Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phụ

Tà Dương:

Tôi vẫn hay hỏi mẹ về chuyện tình của bà với bố và bà kể lại cho tôi mỗi lầm mỗi khác. Có thể là do tôi chán với nó cũng có thể là vì bà kể mỗi lần mỗi ít đi nên tôi cũng không muốn nghe mẹ kể lại. Nhưng dù thế nào mỗi khi tôi hỏi bà còn yêu bố không thì để đáp lại là một sự im lặng. Có thể có? Có thể không? Dù có lớn hơn hay cận kề cái chết tôi cũng không bao giờ hiểu được.

Bà là người thực dụng, không phải là người ngả vào lòng một gã trăng hoa, càng xem thường tình yêu vĩnh cửu. Nhưng đó chính là sự khó hiểu của bà- phục vụ một kẻ tàn phế.
Nếu như là tình thì bà không phải thể loại người sống nội tâm trái lại xồ xoã hết mức và không để bụng chuyện gì. Nhưng với con cái hay với chồng thì bà chỉ im lặng hoàn thành nghĩa vụ, như một bản nhạc không có kịch tính làm người nghe cũng cảm thấy vô vị. Đó cũng là lí do tình cảm mẹ con chúng tôi ở mức chỉ nhìn mặt.
Nếu về lí, một người như bà hoàn toàn bỏ bố tôi. Nhưng bà chọn phục vụ ông tới cuối đời. Đó là giả nợ đúng hơn là yêu vì cả hai như hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Dù có một vé xoá nợ kèm đơn li dị tôi sẽ tin bà sẽ bỏ bố tôi nhưng sẽ chả có gì xoá nợ ơn tình cả và bà không lấy ai nữa sau khi ba chết nên tôi có lẽ đã sai...

Mẹ coi chuyện tình dục là bình thường, khi bố là một kẻ tàn phế thì bà giải toả nhu cầu với người đàn ông khác là lẽ thường. Nhưng bà không yêu họ càng không muốn dính dáng đến họ nên bà không ngủ quá hai lần với cùng một người. Mới đầu bà còn lén lút nhưng dần già bà cũng chả quan tâm miễn nó không ảnh hưởng đến con cái. Phải mãi sau tôi mới biết nhưng cũng đủ để hiểu và thông cảm cho bà Một người tất bật như bà không quan tâm đến gì khác ngoài nuôi con, nuôi chồng nên giờ bà là trụ cột chính.

Nếu nghĩ mẹ tôi là một người dâm loạn thì nó là hoàn toàn sai trái. Bà sống hết mình vì công việc và chăm sóc những gánh nặng của mình. Bà hoàn thành nó và dành chút thời gian cho mình là nhẽ bình thường. Bà không bỏ bê công việc và bà cũng là người có chừng mực nên càng không thể phán xét:

"Nếu con chết mẹ sẽ được giải thoát phải không?"

Bà chỉ im lặng, tôi cũng không bao giờ hỏi lại câu đó một lần nào nữa. Vốn dĩ tôi chỉ là một thứ gánh nặng. Sẽ không có một sự ràng buộc nào hơn tình mẫu tử, một gánh nặng phiền toái! Bà coi nó là sự tồn tại nhất quyết phải có. Nó/ tôi là gánh nặng bà sẽ phải chịu đựng. Nó khẳng định cho sự tồn tại mà ta phải chịu đựng và chấp nhận. Một lí do của sự tồn tại.

Ánh tà dương mà tôi nhìn thấy từ bà là những ngày tháng cuối cùng của sự sầu thảm mà bà chịu đựng khi ba tôi chết. Tưởng như một con ốc sên giải thoát khỏi lớp vỏ bọc thì thay vì nó có thể bò nhanh hơn thì nó lại chết. Như lũ sên trần nó yếu đuối hơn bao giờ hết... Bà yêu ba tôi vô cùng, tôi chỉ biết thế và không thể hỏi gì hơn.
Những âm thanh rên rỉ của sự ám ảnh của tôi mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com