Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nắng sáng sớm còn chưa kịp len qua kẽ lá, một tiếng vút! xé gió vang lên. Một bóng người mang áo choàng trắng, tóc buộc cao, dáng đi cực quyền lực đáp xuống trước hang rồng như thần sấm Thor về hưu.

Charlotte. Đỉnh của chóp. Người duy nhất có thể đạp cửa nhà Thần mà không bị biến thành món BBQ.

Orm vừa thấy bà đã tái mặt, toan chạy đi trốn sau tảng đá. Nhưng đã quá muộn.

– Orm.

Giọng Char nhẹ như gió, mà lạnh như đá dưới sông.

– Dạ?! – Orm bật dậy như lò xo.

– Còn sống?

– Sống khỏe, ăn đủ, thần rồng chưa ăn thịt em ạ...

– Tốt. Giờ gọi Lingling ra đây.

– Ủa? Chị Lingling đang... hơi bận đó ạ. Hơi... nhiều hormone á...

Char khoanh tay, nhướng mày. Một luồng khí áp nhẹ lan ra, mấy con chim gần đó té xỉu rụng hết khỏi cành.

– Ra. Bây. Giờ.

Orm run rẩy, tính đi gọi thì bất ngờ... từ trong hang, Lingling bước ra. Vẫn trong hình dạng người. Mắt còn hơi đỏ, nhưng thần thái cực ngầu.

– Có chuyện gì, Charlotte?

– Ta đến để thăm và bàn chuyện nghiêm túc. Em là vị thần thứ 15, vẫn chưa có đủ phụng sự giả. Hiện có vài ứng viên tiềm năng, tính tình tốt, ngoan ngoãn, lễ phép, nấu ăn ngon. Ta định gửi họ tới cho em lựa chọn.

Câu này vừa dứt, Orm từ "đơ" chuyển sang "lườm".

– Ủa? Gì? Em ở đây chưa đủ xài hả?

Charlotte không thèm nhìn Orm, vẫn nói tiếp:

– Một thần không thể chỉ có một người phụng sự. Em cần ít nhất ba để ổn định hậu cần. Dù Orm... rất nhiệt tình, nhưng – ngước mắt nhìn Orm kiểu không tin nổi – em cũng thấy rồi đó, nói nhiều, tay chân nhanh mà não thì delay.

Orm nổi máu:

– Gì mà não delay?! Em chỉ... cảm xúc dẫn lối thôi!

Lingling không nói gì. Mắt cô chuyển từ Charlotte sang Orm. Im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng:

– Ta... không cần thêm người.

Charlotte hơi khựng lại.

– Lingling, em đang yếu. Kỳ sinh học sắp tới còn dài. Một mình Orm thì—

– Ta nói, không cần. Chỉ cần một người là đủ.

Charlotte im lặng nhìn cô một lúc, rồi gật đầu:

– Tùy em. Nhưng nếu Orm xảy ra chuyện, đừng trách ta đã không cảnh báo.

Rồi bà rút lui trong tiếng gió, để lại một bầu không khí vừa lạnh vừa nóng.

Orm đứng khoanh tay, mũi hếch lên:

– Đó! Thấy chưa? Có một mình em là đủ! Ai cần thêm mấy đứa ngoan ngoãn lễ phép chứ, phiền muốn chết!

Lingling quay đầu nhìn nàng, môi khẽ cong lên:

– Em ghen hả?

– Ghen gì! Ai ghen? Em đang... bảo vệ quyền lao động chính đáng của em thôi!

– Phải không?

– Phải!

– Vậy dọn dẹp đống lá em nằm ngủ tối qua đi. Phụng sự giả không nên ở dơ.

– ...Dạ.

Tối hôm đó, Orm ngồi lau đá, tay vừa làm vừa lẩm bẩm:

– Không cần ai khác... là chị nói thật phải không? Hay nói vậy để em yên tâm?

Trong bóng tối, một con rồng đang ngủ khẽ thở dài. Mắt không mở, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên:

– Thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com