Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Đỗ Nhật Hoàng sinh ra trong một gia tộc quyền lựu bậc nhất sài thành, đó dường như là một ước mơ của rất nhiều người vì ngay từ khi mới lọt lòng cậu có đi lùi cả chục năm nữa cũng chưa thấy được vạch đích. Nhưng phàm ở đời không gì là hoàn hảo cả càng nắm trong tay nhiều tiền tài, địa vị, danh vọng thì lại càng nhiều kẻ thù vây quanh và gia tộc của Hoàng là một ví dụ điển hình. Kể từ khi có nhận thức Nhật Hoàng đã quen với việc phải đợi đội an ninh của cậu kiểm tra an toàn xung quanh và bên trong toà nhà nào đó trước khi cậu được phép bước vào. Quá trình này rất nhàm chán và đôi khi việc đợi chờ kéo dài vài tiếng vì phát hiện điều gì đó bất thường từ đội an minh. Nhưng từ khi Steven trở thành vệ sĩ bên cạnh Nhật Hoàng thì cậu hoàn toàn quên mất sự nhàm chán vì phải chờ đợi vì sự chú tâm của cậu giờ chỉ còn dồn hết vào anh.
  
   Hôm nay cũng là một ngày cậu chủ nhỏ của chúng ta đang ngồi trên xe đợi đội an ninh của mình. Việc kiểm tra lần này khá xuôn sẻ vì chỉ mất có 15p cánh cửa xe đã được mở. Một thân ảnh mặc vest đen lịch lãm bước vào trong xe ngồi cạnh Nhật Hoàng. Người đàn ông có vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, từng thớ cơ hằn lên trên áo trông thật bắt mắt. Mỗi khi nhìn vào người đàn ông này Hoàng luôn thấy khó chịu trong lòng vì anh quá quyến rũ cậu rồi...
"Xong rồi sao"
   Vệ sĩ riêng của cậu Steven ( hoặc Nguyễn Huy tên mà chỉ có Nhật Hoàng hay gọi anh lúc làm nũng :))...) quay sang nhìn cậu rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Gần như là vậy thưa cậu chủ" anh nói với cậu bằng giọng đều đều.
   Thật ra thì Hoàng cũng không nóng vội lắm cậu đã quen với chuyện như này rồi thậm chí cậu còn vui vì được có thêm vài phút riêng tư với anh. Cậu đang định thò tay sang nắm lấy đùi anh thì nhận cửa xe lại mở lần nữa với thông báo đã an toàn có thể đi vào trong từ đội an ninh.
   Cố kìm nén tiếng thở dài tiếc nuối Hoàng đợi anh bước ra khỏi xe rồi mới theo sau. Chỉ trong tích tắc, Steven đã đến sát cạnh bên hộ tống cậu vào bên trong quán bar.
  Anh thành thạo dẫn đường đến nơi bạn bè cậu đang ngồi tụ tập ở khu vực VIP khu mà các cậu ấm cô chiêu trong nhóm của Hoàng hay ngồi.
  Nhóm bạn "quý hoá" ấy có thằng nhóc Đình Khang em họ cậu, đứa lúc nào cũng cợt nhả với Hoàng trong mọi việc và thỉnh thoảng lại sang nài nỉ ông anh giúp nói khéo với bố nó để cái thẻ đen trong tay nó được mở lại sau vài việc ngu ngốc nó làm khiến bố nó phát điên lên. Ngoài những việc đó thì đứa em này cũng khá hợp với Hoàng đặc biệt là khoản ăn chơi.
  Rồi còn có Hạ Anh cô chị họ thanh lịch sang chảnh nhưng dữ dằn đặc biệt là với 2 đứa em. Bởi vừa giàu vừa đẹp nên dù gần 30 bà chị cậu vẫn chưa tìm được người vừa ý.
  Và như các bạn đoán nhóm bạn nào thì cũng có 2 đứa yêu nhau đó là 2 ông thần Lâm Thanh Nhã và em ghệ xinh mà láo của ổng Trần Gia Huy. Vì cậu chưa được công khai với anh yêu của mình nên rất ghen tị với cặp này để trả thù thì bỏ qua phần giới thiệu của đôi chim ri đó chỉ cần biết là gia đình 2 ổng cũng giàu nứt đố đổ vách là được ☺️
  Cuối cùng, ông anh già đang tin nhất Phương Nam người cầm đầu một đội ngũ luật sư giỏi nhất cái đất này chuyên xử lí mọi bê bối và các vụ kiện tụng của mấy đứa em cùng gia tộc chúng.
  Phải nói Nhật Hoàng thật sự rất may mắn được nuôi dạy trong một môi trường tuyệt vời, một cuộc sống tươi đẹp, gia đình cưng chiều vì là đứa con độc nhất, bạn bè và các mối quan hệ đều tốt. Thế nhưng cậu lại chán ngán cuộc sống tẻ nhạt này, các tay săn ảnh luôn trực chờ chụp lại những khoảnh khắc riêng tư của cậu, những kẻ thù của gia tộc luôn nhăm nhe xung quanh và quan trọng nhất trọng trách trên vai cậu quá lớn việc thừa kế gia tộc bắt cậu phải che dấu mốt tình vụng trộm của mình với anh. Mặc dù gia đình cậu có vẻ thoáng trong việc này khi họ ủng hộ Thanh Nhã và Gia Huy yêu nhau nhưng 2 gia tộc đấy rất lớn và mối quan hệ của họ còn giúp gia tộc phát triển hơn đã vậy họ còn đều có anh trai lo việc thừa kế. Không giống cậu và anh giai cấp họ cách quá xa, cậu còn mang trọng trách thừa kế nặng nề vì thế mối tình này chưa được tiết lộ với ai trừ 5 người "bạn thân" của cậu và Hoàng Long người bạn thân duy nhất của Steven đang làm đội trưởng đội an ninh.
  Sau khi than thở và lắng nghe đủ thứ than vãn của nhóm bạn về mọi thứ xung quanh họ thì cậu đã chán và bắt đầu nhớ anh. Dù anh đứng ngay sau cậu thôi nhưng họ không được thân mật như khi ở riêng với nhau nhiêu đó thôi cũng khiến Nhật Hoàng bức bối rất nhiều. Hoàng đứng dậy giơ hai tay đầu hàng:
" Phải về rồi. Nhớ mèo nhỏ quá mọi người ở lại vui vẻ" 
   Ai trong bàn đều liếc cậu một cái rồi xua tay đuổi cậu đi cho khuất mắt họ vì chán cảnh bị thồn cơm cho suốt ngày. Trong lúc chào tạm biệt cậu biết anh đã chuẩn bị cho đội anh ninh khởi hành rời khỏi quán bar. Nhưng xung quanh bỗng hỗn loạn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu chỉ cảm thấy tóc mình rung lên khi có viên đạn sượt qua. Mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Tiếng la hét vạng vọng khắp không trung mọi người bỏ chạy tán loạn. Khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã có một bàn tay ấm áp đặt lên gáy cậu kéo cậu cúi gập người ra sau tấm lưng vững chãi của anh. Cậu được anh chắn trong một chỗ khuất và khá an toàn, bên trên cậu vẫn nghe được tiếng súng bắn trả từ anh từng lần giật của súng truyền từ anh sang câu. Nhật Hoàng không thể thấy những gì diễn ra xung quanh cậu được anh bao bọc rất kĩ chỉ có thể thấy toàn là sàn nhà kính vỡ và máu...
  Vài tiếng súng đinh tai nữa vang lên thân hình của anh hơi loạng choạng dựa vào cậu. Rồi mặt cậu lạnh dần đi khi thấy máu loang ra nhiều hơn, chắc chắn không phải của cậu vậy đó chỉ có thể là máu của anh. Nhưng viên đạn bay đến khi nào? Khi nào ? Ở đâu ? ... hàng chục câu hỏi chạy vòng quanh đầu cậu làm cậu hoảng loạn hơn tai ù đi chỉ văng vẳng tiếng súng bên tai cậu...
  Dường như thời gian ngưng đọng lại cậu quên luôn cả việc hít thở, mãi đến khi cảm giác cơ thể anh nặng dần trên người cậu Nhật Hoàng mới sực tỉnh. Cảm giác chân anh run lên và tay anh lỏng dần khỏi cậu.
  "Nguyễn Huy" cậu hét lên cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh để ôm lấy anh vào lòng che chắn anh khỏi những viên đạn đang lao như tên bắn trong không khí. Nhưng chưa kịp thoát ra cậu đã bị một bàn tay khác lôi đi dặn dò gì đó với Steven mà cậu không thể nghe thấy vì tiếng súng.
  Steven dường như đã hiểu ý, anh gật đầu nhanh và lùi lại trên đôi chân run rẩy. Áo anh dính dầy máu.
  Hoàng được anh Long lôi ra ngoài và đưa ngay lên chiếc xe của đội an ninh được chuẩn bị sẵn trên xe là mẹ cậu vội ôm cậu vào lòng. Nhưng Nhật Hoàng chỉ ngoái lại sau xe để nhìn anh mặc kệ mẹ hỏi thăm, trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh anh nằm gục trong vũng máu lớn và Hoàng Long đang giữ chặt vật gì đo vào vết thương của anh. Hình ảnh đó cứ thế mờ dần trong gương chiếu hậu.
  Nước mắt cậu rơi lã chã trên tay mẹ cậu gào lên đau đớn. Mẹ cậu ngồi bên cạnh thấy cậu như vậy phần nào đoán ra được câu chuyện bà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và gọi cho cha cậu về dinh thự gấp...


----------------------------------
Các bạn muốn kết như nào nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com