Chương 2
Tại dinh thự của Nguyễn gia, chiếc xe màu đen chậm chạp dừng ở cửa cha của Nhật Hoàng đang đứng đó đi đi lại lại với khuôn mặt lo lắng. Cửa xe vừa mở ông đã chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, cái ôm ấm áp đến lại thường. Sau khi yên vị trên ghế được 10p cha cậu mới cất giọng khàn khàn lên tiếng:" Cha biết mối quan hệ của con với Nguyễn Huy". Câu nói ấy vừa thối ra khiến mặt cậu tái nhợt đi máu trong người cậu như bị rút cạn, anh Huy của cậu đang bị thương vẫn chưa rõ sống chết liệu rằng cha vậu có nhân lúc này mà chia cắt 2 người. Cậu run tun siết chặt lấy tay mẹ để tìm một điểm tựa, trước đây cậu nghĩ tình cảm của 2 người sẽ được giấu kín đợi khi cha cậu già thì mới công khai nhưng sau khi thấy anh nằm lặng trong vũng máu cậu nhận ra đã đến lúc mình cần đấu tranh dù có thề đã quá muộn.
"Tình cảm của con và anh Huy là thật lòng, bọn con đã yêu nhau được 2 năm rồi, ba có ngăn cản thì con cũng không chia tay đâu". Sau khi nói ra những lời này cậu nhìn thẳng vào cha không sợ hãi sẵn sàng hứng chịu cơn bão từ phía ông. Nhưng cha cậu chỉ thở dài và đi sang ôm lấy cậu.
" Cha và mẹ biết chuyện cũng được một thời gian rồi, ban đầu chúng t cũng khó mà chấp nhận được nhưng ngày hôm nay thấy con đau đớn thế nào khi cậu ấy bị thương thì ta đã suy nghĩ lại. Chắc có lẽ hạnh phúc của con mới quan trọng nhất."
Nhật Hoàng sững người lại khóc như mưa trong lòng ba cậu, cuối cùng cậu có thể đường đường chính chính yêu anh nhưng liệu có phải đã quá muộn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cha cậu đã nghe báo cao tình hình của Hoàng Long về sự việc và nhân lực bị tổn thất. Đến khi hỏi về Steven thì anh dừng lại một nhịp như lo sợ:" Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu, bị trúng 2 viên đạn bác sĩ nói ta nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
"Con muốn đến bên cạnh anh ấy ngay bây giờ" giọng hoàng bình tĩnh đến lạ hoàn toàn trái ngược vói cơn hoảng loạn điên cuồng trong đầu mình lúc này.
Sau 30p Hoàng và cha mẹ mình đã có mặt tại bệnh viện, Long không ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng khá bất ngờ khi nhìn thấy ông bà Nguyễn. Cậu vừa sắp xếp thêm người bảo vệ họ vừa đi đi lại lại lo lắng cho bạn mình.
4 tiếng đồng hồ trôi qua như kéo dài 4 năm vậy các bác sĩ và y tá vẫn rất vội vã chạy đua vơi thần chết giành giật lại sự sống. Ở bên ngoài Hoàng thất thần ôm chặt lấy tay mẹ mình. Thời gian chậm chạp trôi thêm 2 giờ nữa khi đèn chuyển xanh cánh cửa mở ra Hoàng tự động bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ.
"Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ" giọng nói của cậu run run đến lạ thường khác hẳn với vẻ bình tĩnh như khi ở biệt phủ.
" Cậu ấy bị thương khá nặng hiện tại chưa thể tỉnh lại ngay cần theo dõi thêm, chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt."
Sau 2 tuần rốt cuộc thì anh mai vẫn chưa chịu dậy cười với cậu. Suốt 2 tuần đó cậu chỉ quanh quẩn cạnh anh chờ anh tỉnh rồi báo tin vui nhưng anh của cậu cứng đầu lắm cứ ngủ mãi thôi. Cha mẹ và Hoàng Long cũng khuyên cậu nên về nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu rời xa anh nửa bước.
Lại thêm một tuần nữa chậm chạp trôi qua, khi cậu đang lau người cho anh thì thấy ngón tay anh cử động nhẹ. Cậu vui đến nỗi đánh rơi cả khăn chạy vội đi gọi bác sĩ. Cuối cùng anh của cậu cũng tỉnh lại để nhìn cậu rồi.
Mắt anh nheo lại vì ánh sáng chói chang. Anh bắt gặp ánh mắt của Nhật Hoàng với nụ cười tươi rói quen thuộc nhưng sao lại có thêm 2 hàng nước mắt?
"Hoàng" anh khẽ gọi tên cậu rồi tự nhiên thấy cậu sà vào lòng anh khóc không thành tiếng. Đầu óc anh xoay như chong chóng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị con gấu đang ôm vừa mếu máo vừa trách.
"Anh có biết mình hôn mê 3 tuần rồi không, em còn tưởng ... hức... hức.. anh bỏ em đi mất rồi cơ..." Cuối cùng thì anh load được chuyện gì xảy ra có lẽ là sau khi nhận 2 viên đạn hộ cậu anh đã ngủ li bì 3 tuần liền để con gấu này giận rồi. Anh khẽ đẩy cậu ra vì sợ ông bà Nguyễn sẽ thấy cảnh này nhưng chưa kịp nói đã thấy họ ở ngay cửa.
Anh sợ đến lạnh toát người nhưng họ chỉ cười nhẹ đến xoa đầu anh và bảo:" Hai đứa phải thật hạnh phúc nhá". Lúc này đầu anh lại lag thêm một lúc nữa, anh chỉ ngủ có 3 tuần thôi sao mọi người xung quanh anh khác vậy mọi thứ xoay mòng mòng quanh đầu anh làm anh muốn mằm ngủ thêm tuần nữa để tiêu hoá hết đống thông tin vừa rồi.
Cha mẹ Nhật Hoàng đã rời đi để cho cậu ở riêng với anh."Anh làm em lo lắm đấy anh biết không"
" Vệ sĩ nào bị thương em cũng vậy hả" anh hỏi, trên mặt là nụ cười cợt nhả mà anh hay dùng ở cạnh cậu.
" KHÔNG" cậu hét lên giọng hơi to, như nhận ra điều đó câu lại lí nhí " Chỉ có mình anh thôi"
"Em đã xin phép cha mẹ rồi bao giờ anh khoẻ mình sẽ làm đám cưới". Anh vừa mở miếng định chọc cậu thì đã bị nụ hôn bất ngờ của Hoàng chặn lại, anh chỉ cười khúc khích dù họ đã hôn nhau nhiều lần nhưng cái hôn này có vẻ đặc biệt hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com