16
Thấy đọc sách và luyện chữ đã xong, Lâm Nguyệt mới xin phép Lâm Tu Nhai cho nàng được đi chơi.
"Cha ơi! Con đọc sách và luyện chữ xong rồi. Cha phép cho con được đi chơi ạ!"
Lâm Tu Nhai thấy Lâm Nguyệt đọc sách và luyện chữ cũng đã xong, nên đã đồng ý cho Lâm Nguyệt được đi chơi.
"Ừm! Con đi đi."
Rồi Lâm Nguyệt xin cho Tạ Doãn được đi cùng.
"Dạ! Cha cho cả Tạ thúc thúc đi với con có được không cha!"
Lâm Tu Nhai chần chừ.
Lâm Nguyệt vội lay lay vạt áo của Lâm Tu Nhai, giọng năng nỉ.
"Đi mà cha, cha cho phép Tạ thúc thúc đi chơi với con đi cha."
Thấy Lâm Nguyệt năng nỉ quá Lâm Tu Nhai đành đồng ý.
"Được rồi, được rồi!" Nhưng con phải hỏi Tạ thúc thúc có chịu đi chơi với con hay không."
"Dạ!"
Nói rồi Lâm Nguyệt nhìn sang Tạ Doãn, hỏi.
"Tạ thúc thúc! Thúc thúc đi chơi với A Nguyệt không ạ?"
Tạ Doãn cúi người bế Lâm Nguyệt lên gõ nhẹ lên mũi nàng một cái, nói.
"Được một tiểu cô nương đáng yêu mời đi chơi thật là vinh hạnh cho tại hạ."
Rồi Tạ Doãn lại nói với Lâm Nguyệt.
"A Nguyệt thưa cha đi. Rồi thúc thúc đưa A Nguyệt đi chơi."
Lâm Nguyệt "Dạ, vâng!" rồi quay sang Lâm Tu Nhai thưa "Thưa cha con đi." Tạ Doãn để Lâm Nguyệt xuống đất nói. "Tu Nhai! Ta đưa A Nguyệt đi chơi."
"Ừm!"
*****
Tạ Doãn đưa Lâm Nguyệt ra chợ, khi đi ngang qua một quầy bán kẹo hồ lô, Tạ Doãn cùng Lâm Nguyệt dừng lại định mua. Trong lúc Tạ Doãn đang định đưa tay lấy túi tiền đeo bên hông, thì có một hòn đá nhỏ từ đâu bay đến trúng ngay sau đầu Lam Nguyệt. Lâm Nguyệt khẽ la lên một tiếng "á" rồi quay đầu lại nhìn xung quanh. Tạ Doãn nghe Lâm Nguyệt la lên như vậy liền dừng tay lại cúi nhìn nàng.
Có hai đứa nhóc đầu để chỏm ở đâu chạy ra nhìn Lâm Nguyệt cười ngặt nghẽo, lớn giọng.
"A! Con nha đầu Lâm Nguyệt. Đồ không có phụ thân!"
Bị trêu như vậy Lâm Nguyệt tức giận la lên.
"A Nguyệt có phụ thân!"
Một trong hai đứa hất mặt.
"Đâu... Thế phụ thân của ngươi đâu..."
Lâm Nguyệt như sắp khóc trả lời.
"Phụ thân của A Nguyệt đang ở nhà."
Đứa còn lại hỏi.
"Vậy sao hai cha con ngươi không ở chung nhà với phu thân ngươi?"
Lâm Nguyệt không biết trả lời sao lắp bắp.
"Ờ...! Thì..."
Hai đứa nhóc được đà nói tiếp.
"Vậy là ngươi nói dối, ngươi làm gì có phụ thân."
Mắt Lâm Nguyệt giờ đã hơi rưng rưng.
"Không, A Nguyệt có phụ thân!"
Cả hai đứa cùng la lớn.
"Ngươi không có!"
Lâm Nguyệt cãi lại.
"A Nguyệt có mà!"
Tạ Doãn lúc này thật sự rất tức giận. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai huynh đệ Tiểu Thất và Tiểu Ngũ, mắt hắn lúc này đang trợn lên, lớn tiếng.
"Ta chính là phụ thân của A Nguyệt."
Tiểu Thất, Tiểu Ngũ nghe vậy giật mình, nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Tạ Doãn làm chúng sợ cứng người, chúng không dám nói thêm lời nào nữa. Hai đứa lầm bầm gì đó rồi quay người chạy biến.
Ở đây Lâm Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Vì lần đầu tiên Lâm Nguyệt thấy, có một người xa lạ lại chịu đứng ra bênh vực, che chở cho mình.
Tạ Doãn nhìn Lâm Nguyệt mà trong lòng cảm thấy xót. Rồi hắn ngồi xuống lấy tay xoa xoa chỗ bị đau cho Lâm Nguyệt, cất giọng nhẹ nhàng.
"A Nguyệt còn đau không?"
Lâm Nguyệt bị hành động này của Tạ Doãn làm cho xúc động, nói.
"Dạ A Nguyệt hết đau rồi! Cám ơn thúc thúc." Chợt Lâm Nguyệt nói "Mà thúc thúc, người đừng nói cho cha nghe về chuyện của Tiểu Thất, Tiểu Ngũ nha! A Nguyệt không muốn làm cha buồn."
Khi nghe được lời này của Lâm Nguyệt, Tạ Doãn thấy Lâm Nguyệt đúng là một đứa bé hiểu chuyện. Hắn thấy thật có phúc khi có đứa con gái hiểu chuyện như vậy, hắn đồng ý rồi hỏi.
"Ừm! Mà A Nguyệt à! Thúc thúc muốn làm phụ thân của con con có chịu không?"
Nghe vậy Lâm Nguyệt vui mừng nhảy cẫng lên.
"Dạ chịu!"
"Vậy thì để phụ thân mua kẹo hồ lô cho A Nguyệt ăn và dẫn A Nguyệt đi chơi nhá!"
"Dạ!"
Nói xong Tạ Doãn lại đưa tay lấy túi tiền mua kẹo hồ lô và đưa cho Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt mừng rỡ cầm lấy rồi vừa đi vừa ăn. Khi đi ngang qua một sạp bán diều Tạ Doãn dừng lại mua một con diều cho Lâm Nguyệt. Rồi cả hai đi đến sơn cốc.
Đã đến sơn cốc, Tạ Doãn mới ngã người xuống bãi cỏ, còn Lâm Nguyệt cầm con diều chạy tung tăng trên bãi cỏ thả diều.
Cả hai ở sơn cốc chơi đến quá trưa mới về.
*****
Về đến nhà, Lâm Nguyệt cầm con diều nhảy chân sáo đến khoe với Lâm Tu Nhai đang lom khom nhổ cỏ.
"Cha! Cha nhìn con diều phụ thân mua cho con có đẹp không?"
Nghe vậy Lâm Tu Nhai ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
"Con gặp Tiêu Viêm?"
"Dạ không phải của nghĩa phụ mua, mà là của phụ thân mua."- Lâm Nguyệt giải thích.
Lúc này Tạ Doãn mới đi đến gần, nói.
"Tu Nhai, là ta mua cho A Nguyệt đó!"
Lâm Tu Nhai lại ngạc nhiên y đứng thẳng dậy.
"Hở?!"
Tạ Doãn liền nói rõ.
"Là ta nói với A Nguyệt là ta muốn làm phụ thân của A Nguyệt."
Nghe Tạ Doãn nói thế làm Lâm Tu Nhai ngạc nhiên thêm lần nữa y suy nghĩ. Đúng là Lâm Nguyệt cần có phụ thân. Chuyện Lâm Nguyệt bị Tiểu Thất, Tiểu Ngũ trêu chọc, y có biết chứ không phải là không biết. Y có biết nhưng cứ giả vờ là mình không biết. Vì y cũng không muốn làm Lâm Nguyệt buồn. Với y cũng cần có người san sẻ việc với y ở y quán. Chứ y đâu thể lúc nào cũng nhờ đến Tiêu Viêm, hắn cũng có gia đình của hắn.
Rồi Tạ Doãn ngỏ lời.
"Tu Nhai, từ lúc mới gặp ngươi ta đã thích ngươi rồi! Vậy ngươi đồng ý thành thân với ta nhé!"
Nghe thấy lời cầu hôn của Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai mới nhìn kỹ hắn và suy nghĩ. Y nhìn Tạ Doãn thấy hắn cũng có nhan sắc, tính tình thì cũng tốt. Với Lâm Nguyệt cũng có vẻ là rất thích hắn. Mà y cũng chỉ cần có vậy. Do dự một hồi, y nói.
"Được! Ta đồng ý!"
Lâm Nguyệt nãy giờ đứng nghe hai người nói, nàng nói.
"Giờ con đã cho cả cha và phụ thân."
Tạ Doãn cúi người bế Lâm Nguyệt lên, nói.
"Đúng vậy! Giờ con đã có phụ thân rồi! Con không còn phải sợ ai nữa hết. Kẻ nào dám nói con không có phụ thân, con cứ nói với phụ thân biết, phụ thân sẽ giúp con xử lý kẻ đó."
Lâm Tu Nhai nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Còn Lâm Nguyệt thì vui mừng ra mặt, nói.
"Dạ, thưa phụ thân!"
Nói rồi gia đình ba người đi vào trong nhà để dùng bữa trưa.
Chiều đến, Tạ Doãn cùng Lâm Tu Nhai đứng trước bàn thờ gia tiên lạy ba lạy và chính thức trở thành một đôi phu phu. Bởi phụ mẫu của Lâm Tu Nhai không còn, hiện nhà cũng chỉ có hai cha con, nên chỉ làm đơn giản như vậy.
*****
Thời gian trôi qua cũng độ nửa tháng.
Hiện tại đã là cuối buổi sáng, Lâm Tu Nhai ra chợ mua vài món đồ cần thiết. Trên đường đi về nhà, y thấy Tạ Doãn cùng hai người lạ mặt đi đâu đó. Tò mò y đi theo, thì thấy hắn cùng hai người lạ, đi đến một nơi vắng vẻ. Tại đây, y nghe thấy hai người lạ gọi hắn là Vương gia. Không những vậy, y còn nghe được một chuyện. Chính hắn đã lệnh cho hai người lạ đánh hắn. Hắn ngã trước nhà y là hắn cố tình. Hắn bịa ra chuyện hắn bị cướp, là để cho y thấy hắn thật đáng thương, mà cưu mang hắn. Vậy là bấy lâu nay y đã bị hắn lừa. Tức giận y đi lại gần chỗ Tạ Doãn và hai người lạ, gọi lớn tên hắn.
"Tạ Doãn!!!"
Nghe tiếng Tạ Doãn, Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ giật mình, cả ba lắp bắp.
"Tu... Tu... Nhai!"
"Vương... Vương... phi"
Lâm Tu Nhai với vẻ mặt tức giận không nói không rằng, quay người bỏ đi một nước. Tạ Doãn thấy vậy lo sợ, hắn nói với Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ.
"Đấy đấy tại hai ngươi mà Vương phi của bổn vương giận bổn vương rồi kìa!"
Nói xong Tạ Doãn vội đuổi theo Lâm Tu Nhai gọi với.
"Tu Nhai đợi ta. Ngươi hãy nghe ta giải thích đã."
Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ khi không bị đổ oan, cả hai chỉ biết mếu, nói.
"Ơ! Sao Vương gia lại đổ oan cho chúng nô tài."
Nói xong cả hai đuổi theo Tạ Doãn.
Tạ Doãn đuổi theo Lâm Tu Nhai về đến nhà. Lúc này, Lâm Tu Nhai đang quét sân. Thế là Tạ Doãn đi vào sân, từ từ tiến đến gần Lâm Tu Nhai, nói.
"Tu Nhai cho ta xin lỗi."
Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ cũng đã đuổi đến nơi và cả đang núp ở cái cây dõi theo.
Thấy Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai chẳng nói chẳng rằng cầm chổi quét vào chân hắn, làm hắn vừa nhảy chân sáo vừa lùi vừa kịp "ớ ớ" mấy tiếng. Chỉ khi hắn lùi ra khỏi sân y mới chịu dừng lại, nói.
"Vương gia! Nhà của thảo dân nhỏ, không thể chứa được người cao quý như Vương gia. Mời Vương gia đi chỗ khác."
Nói xong y vứt chổi ở sân, quay người đi vô nhà đóng cửa lại.
Ở bên ngoài, Tạ Doãn chưa biết phải làm sao để Lâm Tu Nhai không giận hắn nữa. Lúc này, Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ mới từ chỗ núp đi ra, Lâm Kinh Vũ nói.
"Vương gia! Vương phi đang rất giận. Vương gia định tính sao?"
Tạ Doãn không nói gì đi đến nhặt cây chổi lên và bắt đầu quét sân, rồi nói.
"Hai ngươi cứ quay về khách điếm đi. Chuyện của ta để tự ta giải quyết."
Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ nghe theo.
"Dạ, Vương gia!"
Lúc này, Lâm Tu Nhai ngồi trong nhà suy nghĩ. Y giận Tạ Doãn vì hắn lừa y. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, hắn ở nhà y cũng giúp y được nhiêu thứ, với Lâm Nguyệt cũng thích hắn. Với ở cùng hắn bấy lâu nay y cũng đã dần dần có tình cảm với hắn.
Đang mãi suy nghĩ chợt Lâm Tu Nhai nghe thấy có tiếng quét sân. Thế là y đứng dậy đi mở cửa nhìn ra sân thấy Tạ Doãn đang quét sân. Hắn làm vậy để chờ Lâm Tu Nhai ra mở cửa. Lúc đó hắn sẽ đến trước mặt y quỳ gối xuống xin y tha lỗi.
Vừa thấy Lâm Tu Nhai hắn liền vứt chổi chạy đến trước mặt y, hai chân quỳ xuống nói.
"Tu Nhai, cho ta xin lỗi."
"Vương gia mau đứng dậy đi người ngoài nhìn vào bây giờ."
"Nhưng giờ ở đây đâu có ai."
"Không có ai thì Vương gia cũng phải đứng dậy đi chứ!"
"Không ta không đứng dậy! Khi nào ngươi tha thứ cho ta rồi ta mới đứng dậy."
"Được rồi! Được rồi! Ta đã tha thứ cho Vương gia rồi đó! Vương gia mau đứng dậy đi."
Chỉ có như vậy Tạ Doãn mới chịu đứng dậy, hắn nói.
"Tu Nhai ta xin lỗi! Vì ta không nói thật về thân phận của ta cho ngươi biết. Bởi ta sợ ta nói ra ngươi ngại không chịu đến gần ta. Nên ta mới bất đắc dĩ làm vậy."
Lâm Tu Nhai im lặng suy nghĩ. Tạ Doãn nắm lấy hai tay Lâm Tu Nhai, nói tiếp.
"Lâm Tu Nhai ta thật sự rất yêu ngươi. Ngay từ lần đầu gặp ngươi ta có cảm tình với ngươi rồi!" Ngưng một chút Tạ Doãn lại nói tiếp "Ngươi có thể chờ ta được không?"
Lâm Tu Nhai ngạc nhiên hỏi lại.
"Chờ Vương gia?"
"Phải! Ngươi chờ ta về phủ chuẩn bị. Ba ngày sau ta quay lại đem theo kiệu lớn tám người khiêng đến rước ngươi về phủ. Ta sẽ tổ một hôn lễ thật hoành tráng để bù lại cho ngươi."
Lâm Tu Nhai im lặng suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"Được! Ta chờ."
Nghe được câu trả lời của Lâm Tu Nhai, Tạ Doãn mừng rỡ, rồi hắn lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ, đưa cho y nói.
"Đây là vật phụ hoàng đã tặng ta lúc ta ra đời. Giờ ta tặng ngươi xem như đây là vật đính ước giữa ta với ngươi."
Lâm Tu Nhai nhận lấy chiếc hộp, không vội mở ra xem, mà lại cất vào trong người, nói.
"Vương gia đi bình an. Ta chờ Vương gia."
Tạm biệt nhau xong Lâm Tu Nhai quay vào nhà. Còn Tạ Doãn đi đến khách điếm chỗ Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ. Cả ba cùng nhau quay trở về kinh thành.
*****
Về đến kinh thành, Tạ Doãn nhanh chóng về phủ. Vừa mới bước chân vào phủ hắn đã lệnh cho người gọi Tô công công đến. Tô công công đang đứng kiểm tra xem mấy nô bộc làm việc thế nào, nghe báo ông vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Tạ Doãn, thấy hắn ông vội cuối người hành lễ.
"Vương gia!"
"Được rồi! Giờ ngươi mau cho người trang hoàng lại vương phủ sao trông thật đẹp mắt cho bổn vương. Sau đó ngươi tìm cho bổn vương một cái kiệu lớn tám người khiêng. Ba ngày nữa bổn vương đi rước Vương phi và tiểu Quận chúa."
Nói xong Tạ Doãn vui vẻ rời đi để gặp Thái phi, để nói chuyện của Lâm Tu Nhai. Ở đây Tô công công mới đứng thẳng dậy và lấy làm lạ. Vì đã năm năm rồi ông chưa thấy Tạ Doãn vui như vậy. Nhưng ông vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì thấy Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đi tới, ông hỏi.
"Này! Hai ngươi có biết chuyện gì không? Vương gia hôm nay bỗng nhiên vui vẻ đến lạ thường. Đã vậy Vương gia còn nói ta cho người trang hoàng lại vương phủ. Rồi còn nói đi tìm một cái kiệu lớn nói là để rước Vương phi và tiểu Quận chúa. Rốt cuộc chuyện này là sao?"
"À! Chuyện này hai chúng tiểu nhân có biết."- Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ cùng trả lời.
Và rồi Lâm Kinh Vũ mới kể lại chuyện Tạ Doãn gặp Lâm Tu Nhai ở huyện Vân Ẩn cho Tô công công nghe.
"Tô công công! Vương gia khi đến huyện Vân Ẩn có gặp được một vị lang trung tên Lâm Tu Nhai. Vương gia đã có tình cảm với vị lang trung ấy và muốn rước vị ấy về làm Vương phi."
Tô công công nghe chuyện xong cũng vui lây. Bởi ông nghĩ Tạ Doãn giờ đã chịu quên đi chuyện của quá khứ mà chịu thành thân, ông hỏi.
"Hai ngươi nói thật chứ?"
"Chúng tiểu nhân nói thật!"- Cả hai đồng thanh.
Ừm! Thế hai ngươi còn đứng đây làm gì? Mau cùng ta đi chuẩn bị."
"Dạ!"
Còn về Thái phi, Tạ Doãn cũng đã đi gặp bà và nói chuyện của hắn với Lâm Tu Nhai. Lúc đầu, hắn còn tưởng khi bà nghe thấy thân thế và gia cảnh của Lâm Tu Nhai, bà sẽ cấm không cho y bước chân vào phủ. Nhưng không hắn đã lầm. Bà không những đồng ý, mà còn kêu hắn mau mau rước y về phủ. Bà còn nói hắn phải tổ chức cho y một hôn lễ thật hoành tráng. Khi nghe hắn nhắc đến Lâm Nguyệt, bà háo hức mong được sớm nhìn thấy nàng. Sau cái ngày Tạ Doãn thành thân với bài vị của Trương Tiểu Phàm. Hắn đã tuyên bố là hắn sẽ không bao giờ thành thân nữa. Thái phi nghe vậy cũng hết cách với hắn. Có lần bà than Tô công công.
"Tô Thuận à! Ta nói thật với ngươi, giờ Đoan Vương mà chịu thành thân là ta mãn nguyện lắm rồi! Ta cũng chẳng còn màng gì đến địa vị hay gia thế nữa, chỉ cần Đoan Vương chịu là ta chịu."
Tô công công nghe vậy, cũng không biết nói gì, vì ông quá hiểu chủ nhân của mình.
Thế là sau năm năm, Đoan Vương phủ cũng đã cởi bỏ được cái vẻ u ám từng có.
Năm đó, sau khi thành thân, Tạ Doãn đã cấm tuyệt đối người ở trong phủ được mở tiệc tùng hay cười đùa. Ai trái lệnh sẽ bị phạt 50 roi và giảm một nửa tháng lương. Mọi người trong phủ nghe xong sợ hãi, nhưng mọi người đều răm rắp nghe theo.
Có một lần có một nô bộc quên mất mà vô ý cười lớn. Không cần nói hắn bị phạt 50 roi và bị mất nửa tháng lương. Bị phạt xong nô bộc đó chỉ biết tự trách bản thân, vì sự hớ hênh của mình.
Cho nên năm năm qua, ở Đoan Vương phủ lúc nào cũng chỉ một màu u ám và buồn tẻ.
Nhưng giờ đã khác rồi, Đoan Vương phủ sắp tới sẽ có thêm Vương phi, chắc chắn sẽ tươi sáng và vui vẻ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com