Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về thị trấn!

Là do thằng Tiến nó đâm vào đầu sinh vật ấy.
Nó ngồi gục xuống: Tao đã giết người rồi! Tao đã giết người! Tao không cố ý! Tao không cố ý!
Nó vừa hoảng loạn vừa run rẩy.
Uyên lại gần trấn an nó: Không mày không giết người mày chỉ giúp thằng Hiếu thôi mày sẽ không sao mà.
Bảo lại tỏ ra cái vẻ điềm tĩnh thường ngày của nó: Không sao đâu! Mày không làm gì sai cả!
Nó đỡ thằng Hiếu dậy rồi trấn an nó thêm chút nữa. Mặc dù đã bình tĩnh lại rất nhiều rồi mà Tiến nó vẫn tỏ ra vẻ sợ hãi!
Hiếu hốt hoảng ngồi dậy đi lại Tiến: Cảm ơn mày nha! Không có mày tao chết quá! Nhưng mà tao bị nó cắn rồi rát quá.
Vì trong lúc dằn co nó đã bị cắn do tình thế lúc đó hoảng loạn quá nó không nhận ra.
Uyên chạy lại chỗ Hiếu: Mày đợi tao chút!
Uyên nó chạy lại chỗ chiếc xe lấy một số dụng cụ sơ cứu cầm máu cho thằng Hiếu vì nó đã có học 1 số khóa sơ cứu nhà trường tổ chức. Sau khi sơ cứu xong.
Bảo: giờ cũng trễ rồi 6h rồi về nhà thôi có lẽ ở đây sẽ không an toàn.
Cả đám nhất trí lên xe lái về trên con xe ba gác( xe tải loại nhỏ dùng cơ hai chỗ ngồi dùng để chở đồ bằng một thùng xe to lớn đằng sau).
Chạy tầm 3 tiếng đã về tới thị trấn nhưng nó lại uyên tĩnh đến lạ màn đêm che phủ thị trấn trong màn đêm có vài sinh vật giống như trong rừng  cả đám lướt qua đưa thằng Hiếu lên bệnh viện nhưng khi lên đến không thấy ai.
Bảo: Giờ phải đi vào kiếm bác sĩ đi giờ này hình như khoa cấp cứu còn mở.
Tiến: ưừ đi mau bây !
Bọn nó đi vào bệnh viện cửa mở nhưng không thấy ai nên đi sâu xíu nữa. Uyên gặp một người mặc cái áo trắng trông như bác sĩ nó chạy lại kêu chú. Người đó quay sang khuôn mặt xanh và loe lét máu y như sinh vật hồi nảy.
Uyên xanh mặt chạy lại chỗ đám bạn.
Tên đó cũng định cắn vào tay Uyên nhưng hên nó cúi gập xuống né.
Uyên nhanh tay chụp lấy cái gỗ rồi đạp gãy lấy thanh gỗ ném cho thằng Tiến. Tiến nó nhảy vào đập mạnh vào bụng sinh vật đó làm nó té tưởng chừng xong nó lại đứng dậy đi lại phía Hiếu. Tiến nó lại đánh tiếp nhưng vẫn không xi mê
Hiếu suy nghĩ lúc Tiến đâm đâu thì sinh vật trong rừng gục.
Hiếu: Mày đâm vào đầu nó.
Tiến: Đâm sao được!
Bảo: Đưa đây!
Tiến ném thanh gỗ cho thằng Bảo "Gắt" nó đập thanh cây gỗ xuống đất làm gãy ra các đầu nhọn nó cầm lấy một cái chạy lại sinh vật ấy đâm vào đầu nó! Cây gỗ nằm xuyên trong đầu sinh vật đó.
Bỗng nghe tiếng bước chân cả đám sinh vật đó xuất hiện và đi gần lại họ.
Họ đành bỏ về nhà kiếm người lớn giúp trên đường chạy ra xe Bảo gặp một người đang nằm bê bết trên vũng máu.
Người lạ: Cứu tôi với!
Bảo đứng lại gần người đó định cứu anh ta nhưng những sinh vật đó tăng tốc lên đuổi kịp họ.
Uyên hối thúc: Mau lên!
Bảo nhìn người đó với ánh mắt tiếc nuối: Xin lỗi anh!
Nó bỏ chạy không nhìn lại! Sau lưng nghe tiếng: Cứu tôi với! Đừng bỏ tôi! Á á!
Bảo chạy nhanh lại chỗ xe nhảy lên thùng xe! Uyên chụp tay nó đỡ dậy.
Chạy về xóm đầu trước tiệm tạp hóa . Vì 4 đứa chung xóm lúc xuống xe.
Bảo nói: Tao nghi cả thị trấn đều đã trở thành sinh vật đó!
Uyên: Hả còn gia đình mấy mình sao!
Bảo: Giờ nếu về nhà mà sự việc như vậy thì hãy bỏ chạy tập chung ở tiệm tạp hóa này!
Ba đứa kia: Ừ ừ!
Tiến: Còn thằng Hiếu sao giờ bây!
Bảo: Hiếu nó sát nhà tao để tao về nhà sẵn coi nhà nó sao kêu người nhà nó ra!
Uyên: Ừ vậy đi! Đi nào!
Bảo lại chỗ Hiếu: Mày đợi tao nha! Hiếu: Ừ mày mau lên đi!
Ba đứa chạy về nhà.
Đầu tiên là Tiến nó mồ côi mẹ còn cha khi về nhà nó thấy cha nó máu me đầy người nó chỉ biết lặng im.
Nó vừa khóc vừa nói! Nó kèm nước mắt đi lại gần cha nó vì cha nó gầy gòm nên khá yếu ổng nhảy vồ vào nó định cắn cái cổ nó tay nó cầm đầu ổng lại tay còn lại chụp cây dao trong bếp
ghim vào đầu cha nó lòng nó quặng lại khi nó đã giết người thân duy nhất nó còn lại.
Sau 30 phút ba đứa còn lại đã tập hợp tại chiếc xe đứa nào cũng khóc sướt mướt khi biết tin gia đình mình và khi con Uyên lấy điện thoại ra xem thì bệnh dịch đã lan truyền khắp thế giới này rồi! Đứa nào cũng thất vọng khi thằng Hiếu ngày càng yếu thế giới thì đã bị tàn phá, gia đình không còn nữa những điều họ còn lại là bạn bè của họ. Họ cứ khoe miết!
Bảo đem ra 1 cái radio lấy từ nhà nó ra và nói: Lúc nãy tao có vô tình nghe được là có một trai tập chung dành cho những người sống sót. Và nó cách ta không xa nó ở Vĩnh Long. Việc ta cần bây giờ là lương thực,vũ khí,xăng dầu!
Tiến đề nghị: Giờ tui mình sẽ phá tập hóa này lấy lương thực!
Uyên: Vậy là ăn cắp đó ba!
Bảo: Giờ không còn là ăn cắp nữa rồi.
Vừa vứt lời Tiến đã đập bể ổ phá bằng đá. Vừa định đi vào thì Bảo ngăn lại.
Bảo: Tụi bây định vào đó mà không có vũ khí hả!
Uyên: Chịu! Nảy mình để quên hết balo ở chỗ cắm trại rồi mà trong đó vẫn còn cây dao đi rừng giờ sao!
Bảo: Giờ cứ lấy đại cây củi đi!
Uyên, Tiến: Ok!
Sau khi lấy đồ xong ba người họ tiến vào Bảo vào trước và quả như dự đoán của Bảo trong đây có một sinh vật ấy!
Bảo: Có xác sống kìa!
Uyên: xác sống là gì?
Bảo: Trước tao có chơi game có mấy sinh vật y vậy nè! Nó khá là chậm trừ một số cá thể! Tụi bây nhớ là thằng Tiến hai lần ha nó điều ngay đầu không! Điểm yếu của nó là đầu!
Bảo: Uyên mày là người chưa đối đầu.
Uyên bổ thẳng vào đầu con xác sống nó liên gục xuống. Cả ba vào nhà lấy rất rất nhiều mỳ gói,nước suối,snack.
Bảo: Giờ ta đã có lương thực! Thứ tiếp theo là vũ khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com