Chap 8:
Lambo pov
Nếu phải thành thật để nói thì không biết đã bao lâu rồi cậu mới có thể ngủ một giấc đầy an toàn như vậy. Sinh ra trong Mafia nhất là trong gia tộc, cậu đã quá quen thuộc khi ngủ với cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng trống cùng với cơn đau nhứt sau những bữa huấn luyện đầy khắc nghiệt.
Cậu ngước lên nhìn trần nhà, những người trong ngôi nhà này thật kì lạ, ở gần họ khiến cho cậu cảm thấy ấm áp khó hiểu, bọn họ không phải Mafia, những đứa trẻ vị thành niên không có người giám hộ đang đi lang thang trên mảnh đất đầy nguy hiểm.
Bọn họ thật kì lạ, nhưng cậu lại chẳng muốn rời xa bọn họ, thật khó hiểu.
- [Lambo, chuyện gì sao?]< I-pin>
- [ Không có]< Lambo>
Cậu đưa đôi mắt lười biếng nhìn cô bé ngồi gần đó. Thật kì lạ khi cậu quan tâm đến người này như thế nào, bọn họ không hề quen biết, cách biệt ngôn ngữ ấy vậy mà lại nương tựa vào nhau. Nhất là khi cậu cũng phải kiểu người quan tâm hay tin tưởng ai dễ dàng
Lần đầu tiên cậu gặp I-pin là lúc cậu đang cố gắng bỏ trốn khỏi gia tộc, cô gái nhỏ co rút trong hẻm, cố gắng nép mình hết mức có thể. Một cô gái Trung Quốc vì một lý do nào đó mà lưu lạc đến Ý, rõ ràng cậu không quen biết cô bé ấy nhưng cậu lại rất quan tâm và chăm sóc. Mối quan hệ của họ rất kì lạ, nói chuyện với nhau chưa đầy 10 câu, một phần là do bất đồng ngôn ngữ, một phần vì cả hai đều không quen biết đối phương, nhưng luôn luôn có một phần gì đó tin tưởng lẫn nhau.
- [ Lambo, I-pin vào ăn tối nào]< Tsuna> Cậu dịu dàng nói
____****_____
Pov
- [Vết thương của em đã tốt hơn rồi, vài ngày nữa là lành hẳn].< Tsuna> cậu vỗ đầu cô bé cười nhẹ
Trong những người bị thương thì vết thương của Lambo là nặng nhất, vết đạn ngay bụng cùng với các vết thương lớn nhỏ khắp người. Chính vì thế mà mấy ngày nay cậu bé đều nằm trên giường, cùng lắm là đi được vài bước.
I-pin nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Tsuna, anh ấy thật sự rất ôn nhu, chưa bao giờ có ai dùng vẻ ôn nhu và kiên nhẫn như vậy đối với cô bé, mẹ cô chỉ dùng khuôn mặt giận dữ và say xỉn đối xử với cô. Giọng của anh ấy nghe rất êm dịu không giống sự lớn tiếng của mẹ, bàn tay của anh ấy cũng rất nhẹ nhàng không hề đau như mẹ. Bên cạnh anh ấy thực sự rất ấm áp, cô không muốn rời xa tí nào. Anh ấy thật dịu dàng
-[ Đây kẹo dâu, khi em buồn thì ăn đồ ngọt rất tốt cho cảm xúc] < Tsuna> giọng cậu đầy trấn an
I-pin nhìn viên kẹo đưa trước mặt,do dự một hồi cuối cùng cũng cầm lấy viên kẹo, nhỏ giọng cảm ơn
- [ Của em Lambo, kẹo nho đấy] < Tsuna>
Không chút do dự cậu bé vươn tay lấy, đầy lười biếng nói cảm ơn . Tsuna cười xoa đầu cả hai rồi thúc giục màu đi ngủ
_____****______
- Yo. Tsuna< Yamamoto>
- Cậu lại luyện kiếm à Takeshi< Tsuna>
Từ ngày hôm đó, cậu ấy vì lý do nào đó mà đã hứng thú với kiếm đạo, đã lò mò vài cuốn sách kiếm đạo mà học.
- Hahaha, Thật thú vị khi vun thứ gì đó vào người khác phải không? < Yamamoto> cậu ta cười hì hì vơ cây kiếm gỗ mà bố cậu ấy tặng trước khi qua đây.
- Vậy nhớ nghĩ ngơi sớm< Tsuna> cậu lắc đầu cười khổ
______*****_______
King~ coong ~
Coong~
- Tới đây, tới đây < Yamamoto>
- Xin chào~<>
Yamamoto quan sát người có giọng nói kì lạ đầy cảnh giác, từ trên xuống dưới chỉ có thể nói một chữ"Trắng" . Đôi mắt màu tím cong cong cười, cùng với vết sẹo giống như vương miện lộn ngược dưới mắt. Cả người toát lên vẻ nguy hiểm
- Ngươi là ai?< Yamamoto> cậu căng cứng hết cả người, đề phòng nhìn người trước mặt. Hắn ta nguy hiểm
- Tôi là bạn của Tsu-kun~ yêu dấu ~< Byakuran>
Điều này chỉ làm cho Yamamoto càng thêm đề phòng.
- Takeshi hãy để cậu ấy vào, cậu ấy là bạn của tớ,Byakuran đừng đùa nữa< Tsuna> giọng nói đầy bất đắc dĩ
- Ma~Ma~ thật là bạn của Tsuna, thật có lỗi< Yamamoto> cậu ta cười cười hiền hòa, hoàn toàn nhìn không ra vẻ đề phòng như thú dữ khi nãy
Byakuran cũng không quá quan tâm, vui vẻ đi vào ôm lấy Tsuna, lắc lư đôi vai cậu ủy khuất nói
- Tsu-kun~ thật quá đáng nha~ tới đây lâu rồi vậy mà không hề liên hệ người ta ~ thật quá đáng ~< Byakuran>
Giọng điệu đầy khiến cho người ta hiểu lầm làm cho Tsuna dở khóc dở cười, đưa tay gõ mạnh vào đầu tên bạch tạng.
- Khá lâu mới gặp lại, Byakuran < Tsuna>
- Đúng vậy ~Đúng vậy ~ thèm chết bánh kem dâu Tsu-kun~ làm< Byakuran> cậu ta lại giở trò xấu
- Được được, thật hết cách< Tsuna> cậu chỉ có thể cười trừ,
Yamamoto gãi đầu quan sát sự tương tác của cả hai, có vẻ Tsuna cùng Byakuran rất quen thuộc với nhau, họ tượng tác thật thân cận
_____*****_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com