18
sư tử to lý mạn
sư tử
này
sư tử
tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy
lý mạn
là sao?
lý mạn
cậu mà cũng đòi nhân từ với người khác
ấy hả
sư tử
djt mie m (x)
sư tử
có chuyện gì thì giải quyết hẳn hoi
với nhau đi chứ
sư tử
tại sao cứ phải lôi kéo thêm người
ngoài cùng vào làm gì? rồi cậu có chịu
trách nhiệm khi gây ra những thương tổn cho họ không?
lý mạn
tôi đâu có bị ảnh hưởng?
sư tử
?
sư tử
ăn nói biết suy nghĩ không vậy?
sư tử
cậu nói xem tôi gây thù gì với cậu?
mà từ đầu năm đến giờ hết lần này tới lần khác
làm khó tôi rồi còn đến cả người xung quanh tôi nữa?
lý mạn
thì sao?
lý mạn
tao làm vậy thì làm sao?
rồi tao đâu có bị cái gì đâu mà tao phải lo?
lý mạn
mày hỏi lí do hả. được nếu đã thắc mắc
tao cho mày biết
lý mạn
năm cấp hai, tao bị bắt nạt và mày
chính là một trong những đứa đầu sỏ đấy?
lý mạn
tất cả những thứ thuộc về tao đều do chính
mày cướp mất, thử hỏi xem là mày thì mày
thấy sao nhỉ
sư tử
ê xem lại lời nói, ai đầu sỏ cơ?
sư tử
mà chẳng phải chính cậu là đứa đầu têu à?
sư tử
đừng bớt xén câu từ và làm sai lệch sự thật
sư tử
cậu đã dùng mọi cách thức để bắt bọn tôi
diễn theo vở kịch còn gì?
sư tử
trong khi nạn nhân thật sự thì giờ đang
ở đâu cũng không biết.
nói xem bạn ấy phải chịu những gì do cậu gây ra?
sư tử
lúc đấy cậu uy hiếp tới cả gia đình nên tôi phải
chấp nhận rồi dần cũng không dính dáng
sư tử
vốn dĩ đã quên nhưng lên đại học thì tính
vẫn đéo thay đổi nhỉ? đừng tỏ ra là nạn nhân?
lý mạn
mày nói chuyện hài vãi sư tử ạ
ai bảo thằng nhóc kia cãi lời tao? còn mách lẻo?
lý mạn
nó xứng đáng với việc đấy thôi
lý mạn
còn mày thích bênh ý, thì cứ chuẩn bị tinh thần
lý mạn
đến lúc đấy không chỉ mày đâu mà còn những
người xung quanh mày đấy
sư tử
có cái l
sư tử
ăn nói nhẹ nhàng đéo thích nghe
sư tử
muốn nghe nặng lời thì ok thôi
bố m chiều tất
sư tử
m không phải giả vờ bình tĩnh đâu lý mạn
t biết m đang run rẩy tới cỡ nào đấy
sư tử
năm đấy còn có người chống lưng nhưng
giờ cho m nhìn lại xem ai chống lưng cho m?
sư tử
thích tỏ vẻ bao dung bạn bè thân ái với thầy cô à
như cứt, giả dối vãi cả l
sư tử
được cái chỉ biết ra oai chứ đến nhặt cọng rau
còn đéo biết thì làm được gì
sư tử
sĩ vô cùng luôn rồi khỏi bàn
sư tử
nghĩ xem trước m hại bao người giờ
m phải trả lại gấp đôi
sư tử
một ngón tay của m cứ thử động lần nữa tới
người xung quanh t xem
sư tử
mất đi thì đừng kêu cứu nhé
lý mạn
t chả làm sao
lý mạn
t không bị ảnh hưởng? rồi m làm gì được t?
sư tử
làm gì rồi thì sẽ biết
sư tử
đến lúc đấy ngẩng đầu cũng đéo được
đâu thằng mặt cc
sư tử
cơ hội một đi không trở lại, thân!
lý mạn
thằng liều này tính làm gì (x)
.
- nè sư tử, em ổn không? sư tử
xử nữ vẫy tay qua lại trước mặt sư tử, không ngừng cất tiếng gọi tên cậu.
- ơ dạ?
giật mình sau tiếng hét, sư tử mới ngẩng mặt lên nhìn xử nữ. cậu chỉ thấy sắc mặt anh có hơi lo lắng, chắc do nãy giờ cậu không trả lời anh mà cứ dí mặt vào điện thoại. tệ thật.
- trông em cứ nhìn chằm chằm điện thoại thôi, không để ý gì cả
- em vừa nhắn với lý mạn giải quyết chút chuyện thôi
- thằng bé đấy hả? thôi kệ nó đi. đằng nào bọn kia cũng sắp nghỉ chơi với nó hết rồi, nó không có cơ làm sao mà sống được
- chả biết đâu, nó nhìn vậy mà mưu mô kinh
xử nữ gật gù có vẻ đồng ý. bỗng cảm giác có vật thể lớn đổ gục vào người mình, anh suýt mất đà mà ngã ra đất.
sư tử thiếp đi ngay lúc ấy, mặt có chút đỏ. tiếng thở đều đều bao trùm lấy không gian.
- mệt ha, chắc thằng bé vẫn thấy có lỗi vì do nó mà kim ngưu bị như này
- nhưng mà sư tử nè anh nói em nghe, em không hề có lỗi đâu nhé, đừng tự trách mình nữa được không?
xử nữ ghé qua tai, thì thầm với sư tử. sư tử khẽ cựa quậy, ngầm đồng ý với ý kiến của xử nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com