20
về đến kí túc xá của trường, song ngư không đi tắm ngay mà chỉ nhanh nhanh chóng cởi giày rồi lao thẳng lên giường, úp mặt xuống gối.
cũng may trong phòng đã tắt hết điện song trong cũng chẳng còn đứa nào ở trong phòng bởi chúng nó đã đi ăn cơm từ lâu rồi.
cũng may không ai nhìn thấy anh khóc, không ai thấy được sự yếu đuối và bất lực tới tột cùng trong lòng của song ngư bây giờ.
chỉ thấy một lúc sau, chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, song ngư nhấc đôi tay mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại trên bàn, không nhìn rõ người gọi là ai mà chỉ gạt sang để nghe.
- là mẹ đây
- con-
không để người bên kia nói hết câu thứ hai, song ngư nhất quyết tắt phụt đi. bây giờ người mà anh không muốn nhìn thấy nhất, không muốn đối mặt với nhất lại chính là người mẹ.
nói là người mẹ nhưng liệu trong suốt những năm ấy đã bao giờ bà ta đối xử với song ngư như một người mẹ không? từ khi còn nhỏ đã bắt ép anh học lên học xuống không được nghỉ ngơi, chỉ tụt dốc một vài hạng liền đăng kí các lớp học thêm để bắt học, thời gian nghỉ ngơi hầu như không còn. không nghe lời liền bị kéo vào phòng rồi phải chịu đựng những đòn roi đến từ người đã sinh ra mình. bao nhiêu năm qua song ngư lớn lên trong những lời lẽ khó nghe và sự áp bức từ chính người mẹ của mình. để rồi quá đáng hơn vào ngày hôm đấy, khi người bố của anh đang phải đứng trước ranh giới giữa sống và chết, bà ta lại ngang nhiên cùng người đàn ông khác đi dạo quanh phố.
hận! cực kì hận! song ngư hận tại sao giây phút bố của mình cần mẹ nhất thì mẹ lại đi nơi khác, cùng người khác vui vẻ.
để rồi vài ngày hôm sau, bà ta đến trước mặt song ngư, thản nhiên nói rằng mình sắp kết hôn, mong anh đến tham dự. hơn nữa đằng sau bà ta còn là một cậu nhóc trông tầm 3 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, làn da trắng. giây phút ấy trong trái tim song ngư dường như ngừng đập, cảm giác nghẹt thở như bị ai đó bóp chặt, anh hận không thể tự tay mình hủy hoại cuộc sống của mẹ mình. nhưng anh nhớ tới lời bố nói, không thể để giây phút bốc đồng làm mình phải chịu những điều không nên có.
khi sắp ngăn được nước mắt thì nó lại lần nữa tuôn trào, những kí ức đau thương cứ liên tục ùa về xoáy sâu vào tâm hồn mong manh đang chịu tổn thương của song ngư. dường như khóc cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau ấy.
một lúc sau thiên bình đã về, cậu chưa ăn cơm. chẳng qua ra ngoài vì có chút việc riêng, định bụng về kí túc xá tắm rửa rồi mới đi.
nhưng khi bật đèn phòng, tiếng thút thít của ai đó làm thiên bình hơi giật mình. đảo mắt tìm kiếm chiếc giường nơi phát ra tiếng động ấy, thiên bình thoáng sững sờ. vì người cậu thấy trước mặt là song ngư - một người rất ít khi khóc và hình như còn chẳng khóc bao giờ. thế mà giờ lại úp mặt xuống gối thút thít.
khi tới gần giường thiên bình nghe rõ sự dừng lại của tiếng khóc ấy, khẽ lay người của anh nhưng hình như không có phản ứng. dùng sức lật ngược người song ngư lại, thiên bình thở nhẹ nhõm, hóa ra là ngủ, chắc vì tiêu hao năng lượng cho việc kia nên sức đã không còn nhiều.
.
nửa đêm, thiên bình thấy hơi lo nên bật dậy. nãy đi mua đồ ăn về thấy song ngư vẫn ngủ say như thế nên không định đánh thức, chỉ để thức ăn trên bàn rồi chạy về giường đi ngủ. nhưng nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng.
mò chiếc điện thoại để soi sáng coi đường cho bản thân, thiên bình nhẹ nhàng đi sang bên giường của song ngư.
vừa chạm vào người anh còn chưa kịp gọi, thiên bình lần nữa giật mình. nhiệt độ cơ thể của con người này sao mà nóng thế?
lay mạnh người của song ngư nhưng anh vẫn không có phản ứng, thiên bình chạy đi bật đèn phòng, đánh thức mấy người bạn nữa dậy. họ nhanh chóng đưa song ngư vào bệnh viện, vội vàng nên mỗi đứa chỉ khoác cái áo mỏng tanh mà quên mất ngoài trời nhiệt độ rất thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com