Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SỰC NHỚ

Đã 2 tiếng, kể từ lúc Blue bỏ đi, cậu ấy vẫn chưa trở lại. Mọi người trong nhà bắt đầu sốt sắng đi tìm cậu ở khắp nơi. Ellie cũng vậy. Cô cùng một vài người hầu khác tìm ở ngoài vườn hoa. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

*Rầm*

Ellie đã bị vấp té cũng bởi cái tính vụng về của mình,. Đầu cô đập mạnh vào tảng đá bên đường. Mọi thứ bỗng dần mờ dần. Mờ dần. Mờ dần. Và ...

___________________________________________________
2 năm trước...

-Wow... Căn dinh thự này to thật đấy.- 1 cô gái tóc vàng, đội chiếc mũ rộng vành, tay xách chiếc vali trên con đường dài đầy hoa và nắng. Đó là Ellie Heartfilia, một cô gái 16 tuổi từ thị trấn nhỏ Leiden, vừa đặt chân lên thành phố Lordington rộng lớn. Vì có dì cũng là 1 người hầu của nhà Lavender nên Ellie được cho lên làm để tự trang trải tiền học Đại học. Cô là con 1 trong gia đình nông dân nghèo, nhưng lại có niềm đam mê với thời trang và thiết kế. Vì vậy cô quyết định một thân một mình lên thành phố.

Ellie bị thu hút bởi sắc tím ánh lên của những đóa hoa oải hương, mùi hương không thể lẫn vào đâu được. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn rất mê đắm. Sắc tím đằm thắm quyện cùng ánh xanh tươi tắn của khóm cây, khiến không gian thật dễ chịu. Mãi ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của dinh thự, thì...

-Hự...! X...Xin lỗi!?- Ellie vô tình va vào 1 cậu bé, cậu bé với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay cậu bé ôm một con gấu bông. Cậu liếc lên nhìn Ellie với đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt đen sâu hoắm, như 1 hố đen vũ trụ, đôi mắt ấy hút hết mọi thứ xung quanh vào. Biến không gian đầy nắng trở nên lạnh lẽo. Khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy ớn lạnh sởn cả gai óc. Blue nói bằng một chất giọng trầm buồn, lạnh lùng:

- Chị là Ellie Heartfilia, 16 tuổi sao ?? Chị thật khác với những gì tôi tưởng tượng

Lúc ấy Ellie đã rất ngạc nhiên. Cô tự hỏi mình tại sao 1 cậu bé như thế này, nhỏ tuổi như thế này lại có một đôi mắt buồn đến như vậy. Nhưng Ellie là 1 cô gái 16 tuổi như bao cô gái 16 tuổi khác, cô cũng hồn nhiên, vui vẻ, lạc quan. Vì thế cô đã có một cử chỉ xoa đầu dịu dàng đối với Blue. Cậu bé Blue ngượng đỏ mặt, giọng cậu ngập ngừng hẳn. Thoáng chốc, cái cảm giác lạnh hơi gáy đã bị ánh nắng ấm áp từ cái xoa đầu của Ellie, hay chính sự hồn nhiên của cô đã xua đi bóng tối đã bao năm vây quay trái tim Blue. Khung cảnh lúc ấy thật huyền dịu, lấp lánh hai hàng lệ chảy dài trên mắt Blue. " Sao mình lại khóc nhỉ ??". Blue tự hỏi mình. Đoạn, Blue hất tay Ellie ra, đánh rơi cả con gấu bông xuống đất. Blue chạy bỏ đi vào nha, để lại Ellie đứng bần thần, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cúi xuống nhặt gấu bông,

"Đây là tài sản của Blue Lavender."

Dòng chữ hiện lên trên chiếc vòng cổ của con gấu bông. Đến bấy giờ, Ellie mới hoảng hốt khi nhận ra cậu bé đó là con trai của gia đình danh giá Lavender mà cô ứng tuyển làm người hầu. " C...Chết tôi rồi!!"

Một người đàn ông chừng 60 tuổi đi lại.

- Cháu là bảo mẫu mới của cậu chủ Blue phải không. Như cháu đã thấy đấy, cậu bé này khá là khó gần. Kể từ ngày mẹ cậu chủ rời xa khỏi cuộc đời, cậu ấy đã tự cô lập mình và trở nên ít nói hơn. Cháu là người thứ 20 của năm nay đấy. Những người trước đã không thể chịu được áp lực. Nếu lần này cũng không được nữa thì cậu chủ sẽ được cho đi du học. Hãy cố gắng lên nhé!!

- Dạ vâng! Nhưng mà ông là...?

- Tôi là quản gia của nhà Lavender, Morozov Ivanov Pushkin. Cứ gọi tôi là Morozov . Tôi làm ở đây được 30 năm rồi. Nếu cần gì cứ nói tôi.

Nói rồi, ông quản gia Morozov dẫn Ellie đi tham quan vòng quay ngôi nhà.

Đó lần đầu, Ellie được nhìn thấy một ngôi nhà to như vậy.

Mùa xuân năm ấy thật đáng nhớ, một mùa xuân mà Ellie đã mang đến để xua tan đi bóng tối u uất bấy lâu đeo bám Blue. Người ta thường nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", và chính những khoảnh khắc cạnh nhau đá khiến hai trái tim sát lại gần nhau. Sự nhiệt tình, cùng trái tim ấm áp, Ellie đã xoa dịu một Blue vô cảm với cuộc sống.

Vào một ngày đẹp trời, Ellie đang đi dạo ngoài sân vườn, thì vô tình thấy Blue lủi thủi một mình trong góc tường với con gấu bông vẫn còn khư khư trong tay. Ellie vẫn còn dè chừng với Blue kể từ lần đầu gặp gỡ.

Nhưng vì cô đang là bảo mẫu cho nên Ellie cần tìm cách để có thể thấu hiểu Blue hơn. Cô nhanh chóng chạy vào lấy hai que kem trong tủ lạnh đưa cho Blue. Blue nhìn Ellie bằng đôi mắt đầy nghi ngờ. Ellie đáp lại cậu bằng một nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói ấm áp, dịu dàng. Miễn cưỡng, Blue cùng đành nhận que kem. Hai chị em vừa ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, vừa nhâm nhi những cây kem mát lạnh. Blue vội nhìn Ellie, Ellie vội cười. Nụ cười Ellie đẹp như tia nắng ban mai, rực rỡ và vô cũng xinh đẹp. Ellie ngoái nhìn Blue với đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên đầy trong sáng. Blue thẹn thùng đỏ mặt, vội quay mặt đi. Bầu không khí thẹn thùng bao trùm. Đó là lần đầu tiên Blue biết rung động.

Ellie mở lời để phá vỡ đi bầu không khí ngại ngùng ấy.

- Cậu chủ, khi buồn chán cậu thường làm gì vậy ?

- Buồn chán sao !?- Blue ngạc nhiên- Thường thì em sẽ đến căn cứ bí mật của em.

-Có cả một căn cứ bí mật sao, ngạc nhiên thật đấy? Nhưng mà căn cứ đấy ở đâu vậy, thưa cậu chủ? – Ellie ngạc nhiên nhưng vẫn cố gặng hỏi.

- Hông được đâu! Đã gọi là bí mật thì sao em có thể tiết lộ được chứ !

- À! Nhưng cậu có thể hé lộ một chút gợi ý cho tôi được không nhỉ !?

- Hmmmm...- Blue ngẫm một hồi- Đó sẽ là nơi mà ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ chiếu rọi, lung linh giữa những đóm lửa nhỏ bập bùng.

- Ái chà ! Căn cứ bí mật này bí mật thật đấy! Tôi không tài nào đoán được!-Ellie chỉ biết cười trừ.

- Trong nhà chỉ có ông quản gia Morozov là người biết nơi đó của em thôi.

- À há, một ngày nào đó chị sẽ tìm tới đó.- Ellie nói bằng giọng quả quyết.

____________________________________________________

Ellie bừng tỉnh. Lúc này, trời đã tối đen như mực. Bầu trời khuya rộng lớn như tấm chăn khổng lồ bao trùm cả một vùng trời rộng lớn. Cô vội chạy vào nhà. Ellie đang làm gì ? Cô ấy đang tìm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com