chapter 4
CHAPTER 4
HeeChul cuối cùng cũng xin vào làm nhân viên ở một công viên trung tâm thành phố.Cậu làm một nhân viên bán vé cho trò chơi tàu lượn.Việc hàng ngày được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ trong ngày đi chơi cuối tuần với gia đình đã tạo cho cậu suy nghĩ rằng đấy chính là công việc thích hợp với cậu.Ít nhất là cho đến khi cậu quay trở lại làm việc trong công ti của bố cậu.Hee chỉ phải làm 5 giờ đồng hồ một ngày và chẳng có gì căng thẳng.Đôi khi cậu thấy ghen tị với những đứa trẻ đến công viên, chúng sở hữu một tâm hồn vô ưu vô tư, có thể cười một cách thoải mái, dù là chuyện gì khó khăn cũng đã có người che chở cho chúng.Và cậu, cũng đã từng được như thế.Nếu không phải vì tai nạn ấy..
- Ai da.. – HeeChul nhăn mặt
- Hyung sao vậy? – Người đồng nghiệp bên cạnh lo lắng nhìn cậu
- Ah, không sao.Bệnh đau đầu của hyung lại tái phát, nghỉ một chút sẽ khỏi thôi – HeeChul mỉm cười trả lời rồi thả mình xuống chiếc ghế tựa.Cũng may lúc này vắng khách.
- Này,hyung uống đi.Sẽ đỡ nhiều đấy. – Cậu đồng nghiệp tên SungMin đưa cho cậu một vỉ thuốc.
- Cái gì vậy?
- Thuốc chữa đau đầu, em lúc nào cũng mang theo người mà. – Cậu ta lại mỉm cười ngọt lịm
- Cậu cũng hay bị đau đầu à? – HeeChul nhận lấy vỉ thuốc, không quên ngước mắt lên nhìn nụ cười kia.
- Không, là một người vô cùng quan trọng với em.
- Bạn gái à? – HeeChul nói bâng quơ
SungMin im lặng không đáp.Cậu cũng chẳng buồn hỏi, cậu không có thói quen tò mò những gì mà người khác không muốn mình biết.Cậu nhẹ nhàng thả viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước và thưởng thức cái cảm giác nó chui tọt xuống cổ họng.Cũng đã lâu rồi cậu mới lại có cảm giác này, cảm giác chán ghét đến tận cùng.Vì cậu đã phải uống thuốc mỗi ngày trong suốt một năm từ sau cái chết của anh.Cậu đã bị hoảng loạn cực độ.Nhưng sau đó là vô cảm.Cậu cố gắng chôn chặt nỗi đau vào trong và thể hiện cái tôi mãnh mẽ nhất ra ngoài, cậu không muốn mọi người phải lo lắng..
- HeeChul hyung..
- ..Hả? – HeeChul bị tiếng gọi của SungMin kéo trở về thực tại
- Hyung hình như chưa bao giờ nói cho em nghe về hyung – SungMin lại mỉm cười nhìn cậu
- Hyung á, hyung thì có gì để nói đâu cơ chứ? – HeeChul cười buồn
- Hyung không muốn nói?
- Thật sự chẳng có gì cả.Mẹ hyung mất từ khi hyung còn nhỏ.Hyung thậm chí chẳng thể nhớ nổi mặt bà.Bố thì đi công tác suốt ngày, hyung sống với hai đứa em trai vô cùng đáng yêu.Chúng rất ngoan, và còn rất thông minh nữa.
- Hyung hạnh phúc chứ?
- Hạnh phúc?Về hai đứa em ư? Tất nhiên là rất hạnh phúc rồi.
- Vậy hyung có bạn gái chưa?
HeeChul bỗng giật mình, cậu cảm thấy người mình run run.Nhưng cậu đã cố kiềm chế lại.Nhanh chóng lấy lại vẻ bình tình, cậu cố mỉm cười:
- Không, người như hyung làm sao có được chứ.
- Hyung cứ đùa.
Dường như SungMin cũng cảm nhận được cái biểu hiện thoáng qua kia của cậu nên cũng chỉ đáp lại qua loa rồi im lặng.Rồi nghĩ gì đó lại lên tiếng:
- HeeChul hyung, lát nữa hyung đi ăn với em nha.Em mời.
- Ồ, có việc gì đáng mừng sao? – HeeChul nhìn nghi hoặc.
- Không, chỉ là tự dưng muốn mời hyung đi ăn thôi.Hyung chê à? – SungMin bĩu môi làm ra vẻ vô cùng đáng thương.Thế này ai dám bảo cậu ta 23 tuổi chứ
- Ok. Ok. Thì đi – HeeChul chỉ còn biết thở dài, dù sao với cậu cũng chả có vấn đề gì.
Tan ca làm, SungMin kéo HeeChul đến một nhà hàng Trung Quốc, luôn miệng khen lấy khen để thức ăn ở đây.Cậu ta cứ nói mãi nào là bánh bao hấp, nào là há cảo hay hàng vạn thứ gì đó mà cậu chẳng thể nào nghe vào nữa.Vì trước mắt cậu bỗng hiện lên một bóng hình khiến trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả.Chỉ là một người quen mà thôi.HanGeng.
Anh ta đang ngồi cùng một cô gái trẻ.Vị trí họ ngồi có thể nói là khá kín đáo.Cậu cùng không thể hiểu tại sao cậu lại có thể phát hiện ra anh ta nhanh như thế.Cậu đột nhiên nhận ra rằng gần đây cậu rất hay vô tình gặp anh.Hay là đến bây giờ cậu mới chú ý.Anh đang nói chuyện rất vui vẻ.Cô gái ngồi đối diện dù chỉ nhìn nghiêng thôi cũng đã có thể tưởng tượng một khuôn mặt thanh toát, xinh đẹp.Cậu nhắm mắt quay đi.Dù sao cũng không liên quan đến cậu.Nhưng thực tế cậu lại chẳng thể ngăn nổi mình nhớ đến khúc nhạc tối hôm ấy..để đến khi SungMin lay lay tay thì cậu mới giật mình.
- HeeChul hyung!
- À, ừ..
- Hyung sao thế? Cứ như người mất hồn vậy. – SungMin nhìn cậu lo lắng.
- Không sao đâu, tại hyung mải nghĩ vài việc linh tinh ý mà.
- Uhm, vậy chúng ta đến bàn kia ngồi nhé, em gọi món rồi.
Chẳng đợi HeeChul trả lời, SungMin đã kéo cậu đến thẳng chiếc bàn gần cửa sổ - một góc ngồi yên tĩnh và thoải mái ngắm cảnh đường phố náo nhiệt.Trong lúc đợi thức ăn được mang lên, SungMin lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về những món ăn Trung Quốc.Cậu nghe câu được câu không, chỉ biết mỉm cười như đồng ý với cậu ta.Cuối cùng thì cậu phục vụ cũng mang thức ăn lên..nhưng mà…từng đĩa từng đĩa..mắt cậu ngày càng mở to ra nhìn SungMin.Còn cậu ta chỉ nhìn từng đĩa từng đĩa được đặt lên bàn một cách bình thản nhất có thể, rồi ngước lên nhìn HeeChul một cách rất dễ thương.
- Em gọi tất cả các món.
- Có..có thể ăn hết sao?
- Bình thường em sẽ ăn hết 2 phần 3 chỗ này, hôm nay có hyung nữa nên em gọi nhiều thêm một chút – Cậu ta vẫn mỉm cười rất tươi khiến HeeChul cười muốn khóc luôn
- 2 phần 3 ư? Cái dạ dày của cậu..thật đáng khâm phục nha. – HeeChul nhìn bàn ăn mà nuốt nước bọt.
- Hyung mau ăn đi.Em đói quá rồi – SungMin chẳng để tâm đến lời nói của cậu, đã bắt đầu tấn công đĩa bánh bao hấp nóng hổi
Cậu cũng chả biết làm thế nào, với tay lấy một chiếc bánh bao.Cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ cần nhìn cậu ta ăn là đã thấy no rồi.Vậy mà cậu ta không biến thành con heo kể ra cũng là một kì tích đáng ghi nhận.
Cuối cùng đống thức ăn không lồ ấy vẫn được giải quyết sạch sẽ.HeeChul cứ tròn mắt ngạc nhiên rồi đến ngao ngán khi nhìn thấy sức ăn kinh người của SungMin.Hầu như cậu chẳng động đũa.Vậy mà cậu ta nói bình thường cậu ta chỉ ăn hết 2/3 chỗ này?Có phải cậu ta khiêm tốn quá rồi không?
- Hyung ăn ít quá.Thế sao béo lên được.Hyung có muốn ăn gì nữa không? – SungMin vừa uống nước vừa nói
- Thôi, hyung ăn đủ rồi.Mà cậu ăn khỏe thật đấy – HeeChul mỉm cười nói
- Vậy mới có sức khỏe chứ ạ.Từ nhỏ em đã học võ nên ăn cũng khỏe. – SungMin lại toe toét
- Ồ, cậu học võ ư? Nhìn chẳng giống chút nào. – HeeChul nhìn cậu ta nghi hoặc.
Trước mắt cậu là một chàng trai dễ thương với nước da trắng hồng, khuôn mặt phúng phính như trẻ con, đôi mắt ngây thơ không mang chút cương quyết chút nào của người học võ, cộng thêm cái tính nghiện nặng đồ màu hồng của cậu ta, HeeChul ngày càng nghi ngờ điều mà SungMin vừa nói.
- Có rất nhiều người như hyung.Hyung có muốn thử không?
- uhm..không, hyung không muốn mạo hiểm – HeeChul lắc đầu
- Ha ha, càng ngày em càng thích hyung nhá.
- Vậy là phúc hay họa nha? Thôi chúng ta đi về thôi. – HeeChul với lấy chiếc túi của mình rồi chuẩn bị đứng dậy
- Vậy hyung đợi em thanh toán rồi sẽ đưa hyung về - Đoạn SungMin đứng lên tiến về phía quầy thanh toán – Hyung đừng hòng từ chối – Cậu ta ngắt lời trước khi HeeChul muốn nói
Vậy là HeeChul đứng đợi SungMin ở bên ngoài cửa hàng.Cậu di di bàn chân xuống nền gạch như là một thói quen khi chờ đợi.Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một giọng nói nam trầm vang lên khiến cậu giật mình
- HeeChul?
Cậu quay đầu lại.Không ngờ lại bị bắt gặp rồi.
- HanGeng.Anh cũng đi ăn ở đây ư? – HeeChul cố tỏ ra như mình vừa mới biết mình và anh vừa ăn cũng trong một nhà hàng.
- Uhm, tôi là người Trung Quốc mà. – HanGeng mỉm cười nhìn cậu trả lời
- Anh là người Trung Quốc? Thảo nào giọng nói nghe không sõi lắm. – Lần này thì HeeChul ngạc nhiên thực sự.
- Tôi chưa từng nói cho cậu biết sao?
Cậu chỉ lắc đầu, rồi đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ ở cùng HanGeng vừa nãy không thấy đâu.Nhưng cậu đâu dám hỏi thẳng, nên đành hỏi bâng quơ:
- Anh đi ăn một mình ư?
- À, tôi…
- HanGeng oppa!
Anh còn chưa nói hết câu thì một giọng nói đầy thân thiết vang lên sau lưng họ.Người phụ nữ ban nãy tiến đến khoác tay HanGeng, ánh mắt cứ gắt gao nhìn anh khiến cậu cảm thấy đột nhiên có ác cảm với con người này.Cậu cũng không hiểu rõ vì sao nhưng cậu cảm thấy ở cô ta tràn ngập sự giả tạo.Khuôn mặt xinh xắn, quần áo sành điệu, lời nói ngọt ngào nhưng chẳng khiến cậu động lòng dù chỉ một chút.
- Ai vậy oppa? – Cô ta cứ ôm lấy tay HanGeng nũng nịu
- À, đây là HeeChul.HeeChul, đây là Jessica…
Bip!Bip!
Tiếng còi xe bỗng vang lên.Lần này là SungMin, cậu ta đang ngồi trong xe ôtô và nhìn cậu như có ý giục cậu lên xe.Thực sự trong lòng cậu lúc này nửa muốn rời đi, nửa không nhưng nhìn ánh mắt SungMin nhìn cậu, cậu quay lại nói với HanGeng:
- Tôi phải đi rồi.Tạm biệt! – Rồi cậu quay người rời đi
- HeeChul, khoan đã.Lời đề nghị của tôi…
- Xin lỗi, có lẽ tôi không thích hợp với công việc đó.Cám ơn thành ý của anh.
HeeChul nói xong thì chui vào xe.Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
- Oppa, anh ta là bạn của oppa à?
- Cũng không hẳn.Có lẽ còn quan trọng hơn thế.
Hangeng vẫn nhìn theo bóng chiếc xe vừa biến mất ở ngã tư.Còn Jessica thì khó hiểu nhìn anh.
End chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com