Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Thay Thế

 NGƯỜI THAY THẾ

Au: JenRella

Disclaimer: Người quyết định số phận của họ chính là Au:D

Rating: PG-13

Pairing: HanChul - KyuMIn - EunHae - KangTeuk

Category: sad

Sumary: Em đã nghĩ anh chỉ là người thay thế mà thôi...Nhưng hình như anh còn quan trọng hơn thế nhiều...

**************

CHAPTER 1: MẤT

-Đồ ngốc.

-Ya,cậu nói cái gì hả?

-Đồ ngốc…

-Cậu thử nói lại xem,Won,cậu chết với tớ.

-Heenim là đồ ngốc…

Rồi 2 người cứ chạy…

Trên con đường đông đúc ấy…

Nhưng họ vẫn tìm thấy nhau…

---------------------------

 Trời lạnh.Gió tê buốt.Heenim thật sự chẳng muốn bước chân ra khỏi chăn.Cậu cứ nằm cuộn tròn như con sâu trên cái giường ấm áp.Giấc ngủ yên lành.

 [You are my everything..]

 - yobuseyo?

- Vẫn chưa dậy cơ à?

- Không muốn-HeeChul trả lời ngắn gọn nhất có thể.Đơn giản vì não cậu bây giờ không thể xử lí quá nhiều dự liệu.

- 9h sáng rồi đó,con mèo lười-Giọng nói bên kia châm chọc

- Cậu đang nói HeeBum à? Để tớ đưa máy cho nó nhá.- HeeChul bất giác mỉm cười.Wonnie luôn quan tâm đên cậu như thế.

-…..

-Không thích nói chuyện với HeeBum à?

-Dậy đi,tớ dẫn cậu đi chơi.

-Ok.

Chỉ chờ có thế, HeeChul ngồi phắt dậy,chạy vào phòng tắm, sửa soạn quần áo.Và chỉ 20’ sau,một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười trước gương:áo phông cổ rộng,để hở 1 bên vai,quần bó cộng thêm giày thể thao và 1 vài phụ kiện kèm theo.Vậy là OK.

Cậu phóng như bay xuống dưới sân.Trúng phóc. Siwon đang đợi cậu bên cạnh chiếc xe sang trọng.

 Cậu mỉm cười với Wonnie rồi chui tọt vào xe.Wonnie nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu thì cũng bật cười,Heenim của anh luôn đáng yêu như vậy đấy.

 Chiếc xe lao vút đi trên con đường dẫn ra ngoại thành.Những tòa cao ốc,đường xá tấp nập dần dần biến mất,thay vào đó là những con đường vắng vẻ và một không khí trong lành bao trùm.Cậu thật sự rất vui.Ít khi Wonnie dẫn cậu đi chơi xa thế này.

-Chúng ta đi đâu đây Wonnie?

-Lát nữa cậu sẽ biết.-Siwon mỉm cười đầy ẩn ý khiến HeeChul càng tò mò.

-Cậu không nói thì đừng trách-HeeChul vòng tay qua như muốn bóp cổ Siwon.

-Á, tớ đang lái xe đấy. Được rồi,tớ đưa cậu đến vườn hoa hướng dương. - Siwon luôn phải đầu hàng trước Kim HeeChul như thế đấy.

- Vườn hoa hướng dương?- Mắt HeeChul mở to hết cỡ.

- Chẳng phải đó là loài hoa cậu thích sao? Tớ đặc biệt chuẩn bị cả một vườn hoa rộng lớn cho cậu đấy - Siwon quay qua nhìn HeeChul nháy mắt,khiến HeeChul đỏ mặt quay đi.Đáng yêu chết đi được.

-Vậy..cám ơn cậu.Đi nhanh lên,tớ muốn nhìn thấy nó quá.

-Được rồi,cứ từ từ nào..

 Chiếc xe cứ đi dần lên núi,những con đường quanh co bắt đầu hiện ra.Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống.Còn một khúc cua nữa là đến đỉnh núi rồi.Nhưng đến khi chiếc xe sắp chạm đến khúc cua thì ngay chỗ ngoặt đó,một ánh đèn xe bỗng ập tới và không hề báo trước hay có tiếng còi xe,1 chiếc xe oto màu trắng xuất hiện và….

Kíttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!

Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!.......

 Sau đó HeeChul không còn biết gì nữa.Mắt cậu mờ đi rồi một loạt hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu cậu..Là Siwon,đang mỉm cười nhìn cậu…những kí ức của hai người..cứ lần lượt hiện ra rồi biến mất..không còn dấu vết…Hình ảnh cuối cùng khi Siwon mặt đầy máu giơ tay ra như muốn với tới cậu khiến cậu giật mình..

…Là mơ ư?Một giấc mơ thật khủng khiếp.Nhưng..đây là đâu?Chỉ toàn là một màu trắng,nó khiến cậu chói mắt.Mùi thật khủng khiếp,là mùi thuốc sát trùng.Rốt cuộc đây là nơi nào?Mắt cậu dần dần thích nghi với ánh sáng,và cậu nhận ra.Đây là bệnh viện.Sao cậu lại ở đây?Đầu cậu đau kinh khủng.Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

 Có tiếng mở cửa.Một người đàn ông phúc hậu bước vào.

-Ba?-HeeChul có phần hơi ngạc nhiên.Cha của cậu đã mấy năm không về nước gặp cậu.Việc làm ăn của ông ấy rất bận rộn.-Sao ba lại ở đây?

-…

-Có chuyện gì xảy ra vậy ba?Sao con lại ở đây?

-…-Một ánh mắt đượm buồn nhìn cậu.

-Ba nói gì đi chứ?Siwon đâu?Anh ấy đâu?-Trong lòng HeeChul như có lửa đốt,đầu đau kinh khủng,cậu lật chăn ra,bước xuống đất-Để con đi tìm anh ấy.

-HeeChul à!-Người đàn ông vội chạy đến nắm lấy cánh tay của cậu.

-Ba sao thế?Để con đi tìm anh ấy-HeeChul cứ cố giằng ra khỏi bàn tay rắn chắc đó,cậu gần như phát điên lên. -Trong đầu cậu lại hiện ra những hình ảnh đáng sợ đó,một cách không rõ ràng,với chiếc xe màu trắng,và..

-HeeChul,nghe ba nói đi!!Siwon..-Ông cố ngăn lấy HeeChul

-Anh ấy làm sao?-HeeChul khựng lại,ngước mắt lên nhìn cha.-Anh ấy sao?Ba nói đi chứ!-Cậu cứ lắc mạnh lấy đôi tay ông

-Siwon..cậu ấy…đã…

 HeeChul không còn tin nổi vào tai mình nữa.Cậu vừa nghe thấy cái gì thế này.Không.Đây không phải sự thật.Ông trời sẽ không đối xử với cậu như thế đâu…

-KHÔNG!!!!!!-cậu hét lên đau đớn trước khi ngất đi.

---------------

Ngày đưa tang.

Cậu không hề khóc…

Vì đã chẳng còn nước mắt nữa rồi…

Tại sao trời lại mưa?....

Ông trời đang khóc thay cậu ư?...

Tại sao?

Tại sao anh lại rời xa cậu như thế?....

Anh còn chưa đưa cậu đến vườn hoa hướng dương cơ mà..?

Anh còn rất nhiều việc chưa làm cùng cậu mà?

Tại sao?.....

Cậu căm thù tất cả….

Đã cướp anh khỏi cậu….

Vô hồn.

---------------------------

 CHAPTER 2: TRỞ VỀ

3 năm sau…

-Alo

-KiBum à?

-Hyung?Có việc gì vậy ạ?

-Mai hyung sẽ về nước.

 Sân bay.9h30’

-Hyung,hyung!!!-KiBum mừng rỡ đứng sau hàng rào chắn vẫy tay lia lịa.

 Hai anh em ôm chầm lấy nhau,cũng đã 3 năm rồi hai anh em chưa gặp mặt nhau.Từ hồi HeeChul sang Anh học chuyên ngành quản trị kinh tế,KiBum cũng đã trở thành vị trưởng phòng thành đạt trẻ tuổi của một công ti lớn tại Seoul này.Cái ôm ấy tràn đầy tình yêu thương.KiBum nhanh chóng giúp HeeChul xách chiếc vali to tổ chảng ra khỏi sân bay.

-Nhanh lên hyung,xe em đậu ở ngoài.Chắc KangIn nhìn thấy hyung sẽ mừng lắm đấy.

-Từ tù thôi nào-HeeChul bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu em trai.

 Chiếc xe lao đi vun vút.Tựa đầu vào cửa xe,HeeChul lặng lẽ ngắm nhìn thành phố.Đường xá Seoul dường như nhộn nhịp hơn trước,có nhiều tòa cao ốc hơn,mọi thứ khoác lên mình vẻ hiện đại,trông hào nhoáng hơn rất nhiều so với 3 năm trước..Đã 3 năm rồi đấy,vậy mà nỗi đau ấy cứ nằm y nguyên trong tim cậu,không hề suy giảm.Chỉ khác trước rằng cậu không khóc nữa.Cậu không muốn những con người xung quanh cậu phải buồn vì cậu.Chỉ mình cậu đau là đủ rồi.

-Hyung,hyung định ở luôn đây à?-KiBum chợt lên tiếng kéo HeeChul trở về thực tại.

-Uhm,Hyung định thế.Nhưng có lẽ hyung sẽ mua một căn hộ.

-Sao thế?Hyung không muốn ở cùng bọn em sao?

-Chỉ là hyung thích ở một mình thôi,hyung sẽ thường xuyên sang chơi với các em mà.-HeeChul mỉm cười với Bum-đứa em luôn yêu quí và lo lắng cho cậu.

-Nhưng mà…

-Thôi nào,hyung sẽ mua nhà ở gần chỗ ai đứa là được chứ gì.

-Vậy..tùy hyung vậy.Nhưng giờ hyung phải ở cùng bọn em chứ?

-Tất nhiên rồi.

 Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư KM.KiBum cho xe vào gara rồi nhanh chóng giúp HeeChul vác đồ lên tầng 12.Vừa mở cửa ra đã có một bóng người lao đến ôm chầm lấy HeeChul:

-Hyung!Hyung!Em nhớ hyung chết đi được.

-KangIn,hyung cũng nhớ em-HeeChul mỉm cười ôm lấy đứa em trai thứ 2 của mình.

-Thôi nào,KangIn hyung,hyung cũng phải để cho HeeChul hyung vào nhà đã chứ.-KiBum kéo xềnh xệch chiếc vali vào phòng khách.KangIn cũng buông tha cho Heechul và giúp KiBum một tay.

 Sau khi đã khuân tất cả đồ đạc của HeeChul vào một căn phòng,KiBum quay lại nói với HeeChul:

-Hyung cứ ở phòng này nhé,đây là phòng trống.Hôm qua em phải dọn cấp tốc và trang trí lại theo đúng gu của Hyung rồi đấy.

-Gớm,làm như em có công lao to lắm ý.Hyung mới là người trầy mặt ra lau dọn chỗ này đấy chứ-KangIn bĩu môi,dương ánh mắt đầy thách thức về phía KiBum.

-Em chính là người trang trí lại căn phòng này đấy,nên giờ nó mới lung linh thế này chứ-KiBum phản bác lại-Còn hyung cứ cầm cái chổi quơ quơ,bụi muốn chết.

- Ya,Kim Ki Bum,em nói gì chứ?Thế theo em nhờ ai mà căn phòng này trở nên sạch sẽ và thơm tho thế này chứ

-Thôi thôi,hyung xin hai đứa.Vậy mà sao vẫn sống được với nhau 3 năm liền vậy?Hyung mệt rồi,đi ngủ đầy-Nói rồi HeeChul cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên ghê sopha và lao lên giường.

 KangIn và KiBum nhìn nhau rồi cùng kéo nhau ra ngoài,không quên mỉm cười trìu mến với cậu:

-Vậy hyung nghỉ ngơi đi nhá.Khi nào nấu cơm xong em sẽ gọi.

-Uhm..-HeeChul đáp trả rồi chùm kín chăn.Sự mệt mỏi nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.

 Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa hướng dương.Mờ ảo.Cậu cố bước đến cánh đồng đó những càng tiến đến thì nó lại càng lùi ra xa.Không thể nào nắm bắt được.Nhưng thứ cậu thật sự muốn với tới là bóng người quen thuộc đang đứng ở đó,mỉm cười với cậu…Nhưng rồi tất cả mờ dần đi.Rồi những âm thanh chói tai vang lên.Tiếng phanh xe,tiếng kính vỡ,và cả…tiếng gọi cậu rất gần:”HeeNim!”…

 Cậu giật mình tỉnh giấc.Lại là giấc mơ ấy.Đã 3 năm nay cậu chẳng có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.Kí ức về Wonnie cứ ám ảnh cậu.Wonnie..đã lâu lắm rồi cậu không được gọi cái tên ấy.Cậu nhớ,nhớ kinh khủng,nhớ đến đau đớn.

 “Cốc! cốc!”

-Hyung,dậy đi hyung,ra ăn cơm thôi nào! - Tiếng KangIn vang ngoài cửa phòng.

-Ừ,hyung ra ngay đây.

…...

-KangIn à?KiBum à?Hyung tìm được nhà rồi.-HeeChul vừa vào đến cửa đã réo lên rồi

-Thật ạ hyung?Ở đâu vậy ạ?-Cả hai từ trong phòng lao ra

-Cũng ở gần đây thôi.Các em biết khu chung cư GC chứ?

-Dạ biết.-Cả 2 lại cùng đồng thanh nói

-Uhm,hyung đã mua một căn hộ tầng 13 ở khu chung cư đó.

-Vậy khi nào hyung chuyển đến đấy? - KiBum hỏi với ánh mắt hơi có chút gì đó tiếc nuối.Mấy anh em với sống với nhau có 3 ngày mà anh ấy đã chuyển ra rồi,không buồn sao được.Hiểu tâm trạng của cậu em út,HeeChul tiến đến xoa đầu KiBum và KangIn:

-Mấy đứa có thể sang đó chơi bất cứ lúc nào mà.Ngày mai anh sẽ chuyển.

-Ngày mai?Thế có gấp quá không hyung?-KangIn giờ mới lên tiếng.

-Uhm,đồ đạc hyung cũng đã đặt mua cả rồi mà.Ya,mấy đứa đừng làm cái bộ mặt đó nữa.Có phải hyung chuyển sang thành phố khác đâu.

-Dạ-Hai đứa cùng đồng thanh trả lời,và cùng mỉm cười

 Đáng yêu thật,đúng là dongsaeng của cậu.

------------------------------------

 Vậy là mọi đồ đạc đã sắp xếp xong.Từ nay đây sẽ là nhà của cậu.Cậu chặc lưỡi:”Có lẽ mình cũng cần phải đi làm việc”.

 Phải,cậu cần đi làm,chỉ là để xả stress thôi.Công tử nhà giàu nứt đố đổ vách như cậu chả cần làm gì cũng thừa sức “sống qua ngày”.Nhưng làm việc gì bây giờ.Chuyên ngành của cậu là quản trị kinh doanh.Nhưng nếu theo nghiệp ấy thì đâu có gì gọi là xả stress đâu chứ?Làm gì nhỉ?Cậu nghĩ loanh quanh một hồi mà vẫn không khai sáng được cái đầu:”Thôi,ra ngoài dạo vài vòng đã vậy”.Nói rồi cậu với lấy chìa khóa trên bàn và đi thẳng ra cửa.

 Chiếc xe motor thể thao đắt tiền mà cậu đang đi là món quà nho nhỏ của bố mẹ,gọi là cho cậu con trai có phương tiện đi lại khi ở Hàn.Chiếc xe cứ lướt đi êm như gió,qua bao nhiêu con đường,dãy phố,khu vui chơi..nhưng không hiểu sao cậu lại dừng lại ở một quán coffe ở một góc phố-nơi ít ai để ý thấy.Có lẽ cậu cảm nhận được một sự đặc biệt nào đó.Dựng chân chống xe,cậu bước vào quán.Mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu.Cũng phải,cậu đã quen với những ánh nhìn như thế.Một người có vẻ đẹp khiến ông trời cũng phải chảy nước dãi như cậu không nhìn mới là lạ.Làn da trắng muốt,mịn màng,mái tóc đen dài thả ngang vai quyến rũ,đôi mắt to đen lay láy,sống mũi cao và cộng thêm đôi môi hồng không thẻ cưỡng nổi sự ham muốn,Kim Hee Chul luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.Nhưng cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi bước chân vào đây.Quán khá đông khách,không giống như vẻ ngoài ảm đạm của nó.

 Quán khoác lên mình một màu sắc cổ nhưng rất lạ.Quanh tường treo nhưng bức ảnh theo phong cách trừu tượng,thỉnh thoảng là những bức chân dung kì lạ,nhưng quang cảnh rung rợn những vẫn khiến người ta thích thú.Đặc biệt, và vô cùng ấn tượng với cậu, chính là con nhện rất to lớn được làm từ dây thừng treo ở giữa trần, trên cao nhưng tạo cảm giác rất gần.Con nhện đang tiến gần đến con mồi bị mắc giữa lưới nhện.Có thể nói, phong cách của quán tạo cảm giác đáng sợ nhưng rất thu hút, khiến mọi người khó có thể rời mắt.

 Cứ mải ngắm nhìn con nhện to lớn đó, HeeChul không để ý rằng có một đàn ông đã lặng lẽ tiến đến trước mặt cậu.

- Cậu cần gì? – Người đàn ông đó lặng lẽ lên tiếng

 HeeChul hơi giật mình khi giọng nói trầm ấm đó vang lên.Cậu quay lại nhìn người đàn ông trước mặt mình.Phải nói là cậu thật sự có đôi chút kinh ngạc.Cậu thừa nhận là cậu đẹp – một vẻ đẹp hiếm khiến ai cũng phải ghen tị.Nhưng giờ đây, cậu còn phải thừa nhận một điều nữa.Đó là người đàn ông đang đứng trước mắt cậu còn đẹp hơn cậu nữa.Đôi mắt nâu là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu.Nó thực sự rất đẹp, cả đôi long mày đen nữa, còn cả sống mũi cao..tất cả đều ấn tượng và cuốn hút.Đó là chưa nói đến than hình cực chuẩn của anh ta, càng được tôn lên nhờ bộ vest sang trọng.HeeChul thực sự bị vẻ đẹp này cuốn hút.

- Cậu cần gì? – Người đàn ông nhẹ nhàng lặp lại.

- À..Tôi..tôi muốn uống coffe.- HeeChul bỗng trở nên lung túng.

- Vậy mời cậu ngồi xuống đây. – Người đàn ông mỉm cười đưa cậu đến một chiếc bàn ở giữa quán – vị trí cậu chẳng thích một chút nào, nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại nghe lời người đàn ông đó nữa.

- Cậu muốn uống coffe gì? – Người đàn ông đó cứ cười với cậu như thế.

- Tùy anh. – HeeChul đã lấy lại tinh thần và mỉm cười lại với người đàn ông đó.

- Vậy mong cậu đợi một chút. – Nói rồi người đàn ông đó đi về phía quầy bar

 Từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ thắc mắc người đàn ông kia rốt cuộc là ai.Nhìn cách ăn mặc của anh ta thì có vẻ không giống một người phục vụ chút nào.Là ông chủ? Nhưng trong một quán coffe đông đúc thế này, một ông chủ như anh ta đâu thể ra trực tiếp hỏi han từng người khách được chứ.Và cuối cùng sau một hồi suy nghĩ.Bản tính của Kim Hee Chul đã kết luận.Vì cậu quá đẹp! Và cậu hài lòng với cái suy luận đó của mình.

- Của cậu đây. – Người đàn ông mang đến cho cậu một ly coffe capuchino nghi ngút khói,đặt xuống bàn – tôi nghĩ nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái.

- Cám ơn anh – HeeChul nhận lấy tách coffe, hơi lưỡng lự - Anh là chủ ở đây?

- Cậu nghĩ thế sao?

 HeeChul im lặng,chỉ hướng mắt nhìn người đàn ông đó.Đó là cách giao tiếp của riêng cậu.Cậu không thích nói nhiều, cậu dung ánh mắt để người đối diện hiểu được họ phải làm gì.

- Hì, cậu quả thật rất thú vị.Đúng, tôi là chủ ở đây.Tên tôi là HanGeng…Uhm..Vậy tôi có thể ngồi đây chứ?

- Anh hoàn toàn có quyền và xứng đáng.Nhưng có lẽ anh cần thông cảm cho tôi một chút, vì tôi thích ngồi một mình

 HeeChul nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.Thực ra không phải cậu ghét anh ta,chẳng phải đã nói rồi sao, thậm chí cậu đã vẻ đẹp của anh ta gây ấn tượng.Nhưng có gì đó trong tim ngăn cậu lại, không cho cậu tiến them một bước nào cả, vì điều đó sẽ khiến cậu đau đớn.

 HanGeng hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lại mỉm cười:

- Vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa

  Sau khi HanGeng đi khỏi, HeeChul mới tiếp tục ngắm nghía kĩ xung quanh.Khách ở đây toàn là những cô gái trẻ.HeeChul bật cười, hóa ra quán đông khách cũng chỉ vì anh ta.Nhấp một ngụm coffe nóng, HeeChul giật mình.Coffe này, thật sự rất ngon, nó có vị gì đó khác hẳn với những cốc coffe mà cậu từng uống trước đây.Có lẽ cậu đã nhầm, quán coffe này ít ra còn có một thứ là ‘ngon’ chứ không phải ‘đẹp’.Cậu tiếp tục uống một ngụm coffe, cậu thích không khí ở đây, yên lặng một cách dễ chịu.Mọi người ở đây đều cảm thấy rất thoải mái, thư thái.Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một góc phía gần quầy bar.Một chiếc piano, nó giống với chiếc piano của cậu, chỉ khác là tong màu hoàn toàn trái ngược.Đàn của cậu là màu trắng tinh khiết, còn chiếc này là màu đen huyền bí.Phải, dù sao cậu vẫn thích chiếc đàn của cậu hơn..chiếc đàn của cậu..chiếc đàn ấy..

 - HeeChul à? Cậu không thể đánh được một bài tử tế à.Cứ cố phá hỏng hoài.

-Đâu có, tớ không giỏi thật mà.Tại cậu dạy không đến nơi đến chốn đó chứ.

-Tại cậu ngốc thì có.

-Ya,Choi SiWon, sao cậu cứ nói tớ ngốc mãi thế.Cậu có biết là nhiều người mơ ước có được cái đầu đại ngốc như tớ mà không được không hả?

- Vậy đàn tử tế một bài cho tớ coi.

- Đừng có cười như thế, đã thế tớ sẽ cho cậu sáng mắt ra vậy.Đến lúc đó thì hãy quỳ xuống xin lỗi tớ đấy..

…..

- Có vẻ cậu có hứng thú với chiếc đàn đó

Giọng nói trầm ấm đó lại một lần nữa vang lên kéo cậu ra khỏi cái thế giới đầy mộng mị, và đau đớn.

- Tôi có thể chơi một bài không – Ánh mắt cậu cứ càng xoáy sâu vào cây đàn.

- Tất nhiên là được.

HanGeng vừa nói dứt câu, HeeChul đã đứng dậy và tiến về phía chiếc đàn.Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu với những nốt nhạc nhẹ nhàng.Khi tiếng đàn của cậu vang lên cũng là lúc những tiếng nói trong quán,dù rất nhỏ cũng biến mất.Tất cả con mắt đổ dồn vào người con trai đẹp như hoa, vào những ngón tay lướt đi trên phím đàn, và vào những nốt nhạc du dương không thể tách rời.Và rồi cậu bắt đầu cất tiếng hát, từng lời hát cứ thoát ra từ vòm miệng một cách vô thức.Đó là bài hát do chính cậu sáng tác.Dành tặng cho..

Yesterday, a star fell

My heart fell

But a star will always just be a star

Is what everyone tells me?

Even today, a star is falling

My one beautiful star

If a star falls, the sky is also sad

This is how only rain falls

Your yearning inside came and wetted the my heart

Even tonight, you’ll become that rain and make me cry again

If I think about our beautiful past, my altruistic love might come back

My dream is disappearing

Only sadness is getting deeper…

HeeChul cứ mải mê chìm đắm trong những nốt nhạc mà không hề biết những dòng lệ đã chảy ra từ khi nào.Do vị trí đặt piano mà chẳng vị khách nào nhìn thấy cậu khóc, nhưng vẫn có một người nhìn thấy những giọt nước mắt đó.HanGeng lặng lẽ nhìn cậu, nghe cậu hát.

 Tiếng đàn vừa dứt là lúc tiếng vỗ tay trong cái quán coffee nhỏ đó vang lên.HeeChul lau vội dòng nước mắt ngay khi cậu nhận ra nó trước khi quay về chỗ ngồi của mình.Một vài vị khách trầm trồ thán phục, thậm chí một vài người còn rơi nước mắt. HeeChul lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.Cậu không thích điều này, mặc dù cậu đã quen với nó. Cậu đứng lên và gọi phục vụ thanh toán.

- Làm thế nào để tôi có thể nghe cậu đàn lần nữa?

 HeeChul giật mình quay lại.HanGeng đang đứng ngay sau cậu, tựa người vào bàn.Đôi mắt nâu cứ nhìn xoáy vào cậu một cách lạ lùng.

- Có thể sớm thôi. Tôi khá thích nơi này.

- Tôi muốn mời cậu làm việc ở đây. Lương tùy cậu quyết định. Thế nào?

- Làm việc? – Đôi mắt cậu mở to nhìn người đàn ông đang hoàn toàn nghiêm túc kia.

- Đúng vậy. Tôi muốn cậu đánh piano ở đây. – HanGeng giải thích ngắn gọn.

- Tại sao?

- Vì tôi thích tiếng đàn của cậu.

- Nếu tôi từ chối?

- Tùy cậu.Chúng tôi vẫn sẽ luôn hoan nghênh cậu – HanGeng mỉm cười

- Vậy tôi sẽ suy nghĩ.

 HeeChul nhanh chóng thanh toán và bước ra khỏi quán, bỏ lại đằng sau bao ánh mắt tiếc nuối.HanGeng cứ đứng nhìn cậu đi ra nhu thế mà không nói lời nào cho đến khi bóng cậu cùng chiếc motor đỏ chói biến mất sau khúc quặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com