Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thay thế

Chuuya và Dazai là người yêu. Mọi người xung quanh nghĩ thế.

Nhưng sự thật thì chỉ có mình Chuuya yêu hắn, còn lòng hắn thì hướng về người khác.

Là Odasaku.

Hắn vẫn luôn giữ tình cảm sâu nặng này mặc dù Odasaku đã mất từ rất lâu. Hắn không thể quên được anh.

Chuuya yêu Dazai. Chuyện này chỉ có Kouyou-san biết, cậu tin tưởng chị ấy, và chị ấy là một đối tượng rất tốt để tin tưởng. Đó là lý do mà tình cảm của cậu chẳng ai biết, trừ Dazai

Trong một lần uống rượu chung với nhau, Chuuya đã bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Hắn không ngạc nhiên lắm, nhưng hôm sau hắn đã đồng ý tình cảm của cậu.

Cậu đã rất vui, cả ngày hôm ấy cái bản mặt khó chịu cọc cằn của cậu dường như bị bãi bỏ.

Nhưng tình yêu từ một phía mà, làm sao hạnh phúc được?
____________________________________________________________

"Gì cơ?! Dazai-san thậm chí còn chưa từng nói yêu anh, hôn thậm chí là ôm cũng không có cơ á?!!" Higuchi hét lớn. Cô quá ngạc nhiên. Dù bản thân là một cô gái chưa trải qua mối tình nào nhưng cô cũng đủ thông minh và tinh tế để biết trong một mối tình thì cần có những gì.

"Suỵt..nhỏ tiếng thôi Higuchi, người ta để ý bây giờ" cậu giật thót, vội nhắc nhở cô. Sau 3 tháng hẹn hò thấy mối tình này có gì đó không bình thường, cậu đã thử đi hỏi với mọi người, nhưng đa phần trong Mafia Cảng chẳng có ai hứng thú hay từng yêu đương cả nên cậu mới thử nói chuyện với Higuchi. Ít nhất cô ấy là người bình thường nhất mà cậu quen trong Mafia Cảng.

"X-Xin lỗi anh, Nakahara-san, nhưng mà chuyện đó rất khó tin đấy!" cô vội xin lỗi rồi ngồi xuống.

"Tôi thường hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, đôi khi còn thấy nhiều cặp đôi trên đường nữa. Họ yêu nhau, nên mới có những cử chỉ thân mật như vậy. Nhưng còn với anh thì mọi chuyện lại khác. Nakahara-san rất dễ ngại ngùng đúng chứ?" - cô hỏi, cậu gật đầu " Nhưng anh vẫn còn có thể bày tỏ tình cảm của mình được, còn Dazai-san là một người rất phóng khoáng và vui vẻ, nhưng anh ấy chưa từng thổ lộ tình cảm của mình. Có khi anh ấy không thích Nakahara-san thì sao?"

Cậu im bặt, có thể lắm chứ. Hắn phản bội tội chức vào 4 năm trước và rồi đột nhiên trở lại với tư cách là địch thủ của Mafia Cảng. Trong 4 năm ấy hắn hoàn toàn có thể qua lại với bất kì con điếm nào hoặc là có một ( hoặc nhiều ) mối tình sâu nặng. Bỗng cậu chợt nhớ: Quyển sổ tay trong phòng hắn. Hắn không cho cậu động vào nó, hẳn sẽ có lý do trong đó!

"Thôi tôi về đây, chào cô nhé" nghĩ là làm, cậu vội chào Higuchi rồi ra về.

"Anh biết Dazai không yêu mình, vậy tại sao anh lại đâm đầu vô tình cảm đó?" cô hỏi cậu ngay lúc cậu định kéo cửa rời đi.

"Tsuki ga kirei desu ne" cậu nhìn cô, mỉm cười rồi rời đi

'Ai cũng biết, chỉ có mình anh không biết'
____________________________________________________
Nhà chung của Dazai và Chuuya

*Cạch*

Hắn không có nhà, sẽ khá thuận tiện cho việc của cậu.

"Đây rồi!" cậu khẽ reo lên khi tìm thấy một quyển sổ nhỏ đã cũ trong tủ.

Cậu chết sững khi đọc những dòng chữ trong ấy

Ngày x tháng z năm sxxz
Odasaku, tôi nhớ anh lắm đấy, sao anh mãi chưa về nữa. Anh thăm tụi nhỏ lâu quá. Tôi khá ghen tị với tụi nó đấy. Tôi nhớ anh lắm, tôi thèm món cà ri cay tê lưỡi đó quá, mau mau về để còn dắt tôi đi ăn món đó nữa. Rồi cùng tôi đi uống rượu ở Lupin cùng Ango nữa. Chúng ta sẽ cùng tán gẫu với nhau những chuyện vui nhộn như trước nhé. Tôi yêu anh đến nhường này mà anh nỡ để tôi đợi lâu đến vậy. Mau về đi nhé.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!?" chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng nó có vẻ khá tức giận

"D-Dazai?!" cậu giật thót, giấu quyển sổ ra sau lưng mình, cố nặn ra nụ cười bình thường mặc dù nó trông méo mó vô cùng

"Cậu vào đây làm gì?" giọng hắn nguôi giận đi phần nào nhưng ánh mắt ấy thì như muốn xiên chết cậu.

"K-Không có gì đâu. Nhưng mà Dazai này.."

"Gì?"

"Ngươi có bao giờ yêu ta chưa?"

"....Tất nhiên rồi, Odasaku. Tôi yêu anh mà" hắn ta lại ảo giác rồi. Đôi mắt của hắn lại tưởng tượng Chuuya ra Odasaku rồi

"...." cậu cắn chặt môi. Người hắn gọi không phải là cậu, mà là Odasaku. Lúc nào cũng là Odasaku, cái gì cũng vì Odasaku. Cậu chẳng là cái thá gì trong mắt hắn cả. Cậu chợt nhận ra...mình giống như một người thay thế vậy..

"Món cà ri này không cay bằng tiệm Odasaku dắt tôi đi, cậu nấu lại cho cay như vậy đi"

"Odasaku thích quyển sách này lắm nè!"

"Stylist của cậu trái ngược với Odasaku, đổi đi"

"Cậu không thể hiểu chuyện như Odasaku được à?"

Mọi sở thích, cắt ăn mặc, khẩu vị thức ăn dều phải thay thế sao cho giống với Odasaku. Cậu bị hắn đóng khuôn thành một "Odasaku" bản sao chép để thay thế rồi.

"Dazai này, chúng ta chia tay đi. Tôi không phải Odasaku" cậu nhìn anh, mỉm cười. Một nụ cười buồn pha lẫn hạnh phúc, một nụ cười khó hiểu.

"Cậu nói gì vậy Odasaku? Chúng ta vẫn đang bình thường mà?"

"TÔI KHÔNG PHẢI ODASAKU, TÔI LÀ NAKAHARA CHUUYA, MỘT NGƯỜI KHÁC HOÀN TOÀN VỚI ODASAKU. ĐỪNG NHẦM TÔI VỚI ANH ẤY NỮA DAZAI!!" cậu hét lớn, đủ lớn để kéo Dazai từ cơn ám ảnh trở về.

Cậu vội chạy ra khỏi phòng Dazai, cậu chạy, chạy mãi, không quay đầu lại một lần. Chạy mãi khi cậu dừng lại thì đã đến bến cảng Yokohama rồi. Xung quanh vắng hoe, chẳng lấy một bóng người. Chỉ có tiếng chim sẻ, tiếng lá cây xào xạc và tiếng nước. Cậu ngồi xuống, mắt nhìn xa xa vô định, cậu khóc, khóc rất im lặng. Không gào thét, không tiếng than vãn, khóc lời trách móc. Chuuya khi im lặng rất khác. Cậu chỉ im lặng khi nhận lấy nhữnng lời làm tổn thương lòng mình.

"Chết dưới nước biển là một cái chết rất an nhàn đó Chuuya. Không máu me, không làm đau ta, lại còn rất im lặng nữa. Một cái chết điềm tĩnh đúng không Chuuya?"

Cậu nhớ đến câu nói ấy của Dazai, hắn có vẻ rất hứng thú.

"Để ta thử xem xem nó có điềm tĩnh và anh nhàn như người nói không nhé Dazai" cậu đứng dậy, ngước nhìn lên trời, nở một nụ cười. Một nụ cười vô nghĩa, nó không mang ý nghĩa gì cả. Buồn? Không. Vui? Không. Hạnh phúc? Không. Bất hạnh? Không. Thỏa mãn? Cũng không. Thất vọng? Một chút.

"Tsuki ga kirei desu ne, Dazai" câu nói cuối cùng khi cậu nhảy xuống nước.

Lạnh. Đó là từ đầu tiên Chuuya nghĩ đến. Nhưng nó không ồn ào, yên tĩnh một cách đặc biệt.

'Một cái chết dễ chịu...'
________________________________

"Dazai-san, ra đây nói chuyện với tôi một chút" Higuchi kéo tay hắn ra sau khi tang lễ kết thúc.

"Có chuyện gì?"

"Có thứ này của Chuuya tôi muốn đưa cho anh" cô chìa ra một mảnh giấy. Có vẻ nó đã cũ. Bên trong là rất nhiều câu nói như "Aishiteru, Je vous aime, Sarang haeyo" nhưng thứ làm anh chú ý là câu "Tsuki ga kirei desu ne"

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, Dazai?"

Hắn nhớ đến câu nói của Chuuya khi cậu say.

Chuuya mất vào ngày 19 tháng 6 nhưng thật ra cậu đã chết vào ngày 30/5
__________________________________________________________________________
Dành cho các bạn không biết thì "Tsuki ga kirei desu ne" nghĩa là "Trăng đêm nay thật đẹp" đây là một cách tỏ tình "vòng vo" của người Nhật Bản

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com