12장
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa hyeonjun và jihoon dường như đã có sự thay đổi nhỏ.
Cậu không còn né tránh anh, cũng không còn giữ khoảng cách quá xa như trước.
Anh vẫn kiên nhẫn ở bên cậu, từng chút một chứng minh sự chân thành của mình.
Và lần đầu tiên, cậu không còn cảm thấy khó chịu về điều đó nữa.
_______________________________________________
Hôm nay, hyeonjun nghỉ làm, ở nhà sắp xếp lại đồ đạc cho em bé.
Cậu mua rất nhiều quần áo nhỏ xinh, từng món đồ đều là do chính tay cậu lựa chọn.
Khi đang phân loại quần áo, chuông cửa vang lên.
Cậu bước ra mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy người đứng bên ngoài là jeong jihoon.
Anh cầm trên tay một túi đồ lớn.
“Anh mua ít đồ cho con.”
Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn nghiêng người để anh vào nhà.
Anh đặt túi đồ lên bàn, lấy ra từng món.
Là quần áo, giày nhỏ, và cả một con gấu bông mềm mại.
Hyeonjun nhìn những thứ đó, có chút kinh ngạc.
“Anh tự mua sao?”
Anh cười nhẹ.
“Ừ. Anh chọn rất lâu.”
Cậu nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đây có thực sự là jeong jihoon lạnh lùng mà cậu từng quen biết không?
Cậu lặng lẽ cầm lên một bộ quần áo nhỏ, ngón tay vô thức lướt qua lớp vải mềm mại.
“Anh chưa từng mua đồ cho trẻ con, nhưng anh muốn tự tay chọn cho con chúng ta.”
Anh nói, ánh mắt đầy chân thành.
Trái tim cậu khẽ rung lên.
Nhìn người đàn ông trước mặt, cậu bỗng cảm thấy, có lẽ… anh thực sự đã thay đổi.
_______________________________________________
Buổi tối, jeong jihoon vẫn chưa về ngay.
Anh cùng cậu ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ trò chuyện.
Cậu kể về những điều thú vị khi em bé bắt đầu đạp, về những lần cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vì con.
Jihoon chăm chú lắng nghe, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bất giác, anh vươn tay đặt lên bụng cậu.
“Anh có thể cảm nhận được không?”
Hyeonjun hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Anh nhẹ nhàng áp tay lên bụng cậu.
Chỉ vài giây sau, một cú đạp nhỏ truyền đến từ lòng bàn tay anh.
Jeong jihoon giật mình, rồi bật cười.
“Con đạp mạnh quá.”
Hyeonjun cũng cười theo.
“Lần nào em ăn ngọt con cũng đạp mạnh như vậy.”
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu không dám đối diện.
“Cảm ơn em, hyeonjun.”
Anh thì thầm.
Cậu im lặng, nhưng lòng bỗng dưng ấm áp hơn bao giờ hết.
Có lẽ, khoảng cách giữa họ… lại gần thêm một chút nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com