Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13장

Choi hyeonjun chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, cậu lại quen với sự có mặt của jeong jihoon trong cuộc sống của mình như thế này.

Anh vẫn không ép buộc cậu phải tha thứ hay chấp nhận anh ngay lập tức, nhưng mỗi ngày, anh đều dùng hành động để chứng minh rằng anh đã thực sự thay đổi.

Dù cậu chưa nói ra, nhưng cậu biết mình không còn chối bỏ anh như trước nữa.

_______________________________________________

Hôm nay, cậu phải đi kiểm tra thai định kỳ.

Ngay từ sáng sớm, jeong jihoon đã nhắn tin cho cậu:

"Anh sẽ đến đón em lúc 9 giờ. Em nhớ ăn sáng trước nhé."

Hyeonjun nhìn dòng tin nhắn, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại một chữ:

"Ừ."

Từ lúc nào cậu đã không còn từ chối sự quan tâm của anh nữa?

_______________________________________________

Trong phòng khám, bác sĩ nhẹ nhàng siêu âm cho cậu.

Trên màn hình, hình ảnh của em bé hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Thai nhi phát triển rất tốt."

Bác sĩ cười nói.

"Nhưng cậu hyeonjun, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Gần đây có bị căng thẳng không?"

Hyeonjun hơi sững lại. Cậu chưa từng nghĩ mình đang căng thẳng, nhưng có lẽ...

Jihoon cau mày, ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ấy cần làm gì để cải thiện tình trạng này?"

Bác sĩ nhìn anh, mỉm cười nói:

"Chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, và quan trọng nhất là không để tâm trạng bị ảnh hưởng tiêu cực. Có người bên cạnh quan tâm, chăm sóc là tốt nhất."

Hyeonjun nghe vậy liền định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, jihoon đã nắm lấy tay cậu.

Anh nhìn cậu, giọng nói trầm ấm:

"Hyeonjun, anh sẽ chăm sóc em."

Trái tim cậu khẽ rung động.

_______________________________________________

Buổi tối hôm đó, khi hyeonjun đang chuẩn bị đi ngủ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu mở cửa, thấy jeong jihoon đứng đó, trên tay cầm một túi nhỏ.

"Anh mua ít thuốc bổ cho em."

Cậu nhìn túi thuốc, rồi nhìn anh, không biết phải nói gì.

Anh thấy cậu im lặng, khẽ cười.

"Anh không vào đâu, chỉ muốn đưa cái này cho em thôi."

Cậu đón lấy túi thuốc, nhìn bóng lưng anh xoay người rời đi, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác lạ lẫm.

Anh không cố ép cậu. Không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Anh chỉ đơn giản là ở đây.

Từ khi nào, cậu đã không còn muốn đẩy anh ra xa nữa?

Có lẽ, cậu đã thực sự bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của anh trong cuộc sống mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com