6화
Hyeonjun biết mình đang dần thay đổi.
Cậu không còn quá khắt khe với jihoon, cũng không còn cố tình né tránh anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã tha thứ.
Vết thương trong lòng cậu không dễ dàng lành lại.
Dù anh kiên nhẫn, dù anh chân thành, cậu vẫn không thể quên được những ngày tháng đau khổ trước đây-những ngày cậu yêu anh, nhưng anh chỉ xem cậu như một kẻ thay thế.
___________________________________________
Hôm ấy, trời mưa lớn.
Hyeonjun rời khỏi phòng khám sau khi kiểm tra thai kỳ, cậu cầm theo một chiếc ô nhỏ, nhưng gió quá mạnh, mưa quất vào mặt khiến cậu không thể bước đi bình thường.
Bỗng nhiên, một chiếc ô lớn che chắn cho cậu.
Cậu quay đầu, và không ngạc nhiên gì khi thấy jihoon đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, nước mưa thấm ướt vạt áo nhưng anh không quan tâm.
"Anh lại theo dõi tôi à?" Cậu nhíu mày.
Jeong jihoon khẽ lắc đầu.
"Anh không theo dõi em. Chỉ là... anh lo em đi khám về một mình, nên muốn đến xem."
Cậu im lặng.
Hai người đứng đó, mưa rơi xung quanh, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Cuối cùng, cậu thở dài.
"Muốn nói gì thì nói đi."
jihoon nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Hyeonjun, em có thể cho anh một cơ hội không?"
Cậu giật mình.
"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh thật sự muốn bù đắp, thật sự muốn đối xử tốt với em, không phải vì trách nhiệm, mà vì anh..."
Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"...vì anh nhận ra em quan trọng với anh hơn anh từng
Hyeonjun cảm thấy tim mình run lên một chút.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu lấy lại bình tĩnh.
Cậu cười nhạt, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
"Anh nhận ra tôi quan trọng? Vậy trước đây tôi là gì? Chỉ là cái bóng của người khác sao?"
Jihoon im lặng.
Cậu nhìn anh, đôi mắt đầy mâu thuẫn.
"Anh nói anh muốn bù đắp. Nhưng anh có biết những tổn thương anh gây ra không dễ dàng xóa bỏ không?"
Anh siết chặt tay, giọng nói khẽ run.
"Anh biết."
Cậu quay người đi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
"Vậy thì đừng mong chờ tôi sẽ dễ dàng tin anh."
Jihoon nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng.
Anh biết, để lấy lại lòng tin của cậu, anh còn phải cố gắng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com