8장
Sau hôm đó, lội tâm hyoenjun càng trở nên mâu thuẫn hơn.
Cậu không thể phớt lờ sự thay đổi của jeong jihoon. Nhưng nỗi đau trong quá khứ không dễ dàng tan biến.
Có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc, nhớ lại khoảng thời gian mình từng yêu anh đến tuyệt vọng—rồi lại tự nhắc nhở bản thân rằng cậu không thể để bản thân mềm lòng quá nhanh.
Anh có thể thay đổi, nhưng tình yêu có thể quay lại sao?
__________________________________________
Hôm nay, cậu đi khám thai định kỳ.
Lần này, cậu không đẩy jihoon đi nữa. Anh ngồi bên cạnh cậu trong phòng chờ, yên lặng như một bức tượng.
Không lâu sau, bác sĩ gọi tên cậu. Cậu đứng dậy, định bước vào thì bất ngờ cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
Cậu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt jihoon đầy lo lắng.
“Anh vào cùng em được không?”
Anh hỏi, giọng điệu cẩn trọng như thể sợ cậu từ chối.
Cậu hơi sững lại.
Trước đây, khi mới biết cậu mang thai, anh chưa từng quan tâm. Nhưng bây giờ, ánh mắt anh nhìn cậu và đứa bé lại đầy mong chờ.
Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
___________________________________________
Trong phòng siêu âm, bác sĩ mỉm cười chỉ vào màn hình.
“Thai nhi phát triển rất tốt. Cậu nhìn xem, đây là tay của bé, còn đây là chân...”
Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của con, hyeonjun cảm thấy tim mình khẽ rung động.
Cậu bất giác đưa tay chạm vào màn hình, ánh mắt dịu dàng hẳn đi.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu.
Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt của jihoon.
Trong đôi mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng như trước, mà chỉ có sự dịu dàng, yêu thương và cả hối hận.
“Cảm ơn em… đã sinh con cho anh.”
Anh nói, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành.
Hyeonjun bỗng thấy mũi cay cay.
Cậu vội vàng rút tay lại, tránh đi ánh mắt của anh.
Nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, có một tia ấm áp len lỏi vào.
___________________________________________
Sau khi khám thai xong, hai người bước ra ngoài.
Trời đã tối, nhưng không khí mát mẻ hơn ban ngày.
Jihoon nhìn cậu, đột nhiên nói:
“hyeonjun, có thể cho anh một cơ hội không?”
Cậu giật mình, quay sang nhìn anh.
Anh không vội vàng ép cậu phải trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng tiếp tục:
“Anh biết trước đây anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh không mong em có thể quên hết những điều đó, cũng không mong em tha thứ ngay lập tức.”
Anh nhìn cậu thật sâu, giọng nói trầm thấp mà kiên định.
“Nhưng anh muốn dùng cả phần đời còn lại để chứng minh với em rằng, anh thực sự muốn ở bên em. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì áy náy. Mà vì anh yêu em.”
Hyeonjun cứng đờ người.
Yêu?
Đây là lần đầu tiên jeong jihoon nói ba chữ này với cậu.
Cậu bỗng thấy lòng rối bời, không biết phải trả lời thế nào.
Jihoon không thúc ép cậu, chỉ nhẹ giọng nói:
“Anh sẽ đợi em. Dù bao lâu cũng được.”
Hyeonjun nhìn anh, trái tim cậu dường như đã rung động một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com