9장
Sau hôm đó, choi hyeonjun cảm thấy bản thân dần trở nên lúng túng hơn khi đối mặt với jeong jihoon.
Anh không còn là người đàn ông lạnh lùng mà cậu từng quen biết, cũng không còn là người chỉ biết đuổi theo bóng hình của kim eunji.
Anh thực sự thay đổi.
Nhưng trái tim cậu vẫn còn đó những vết thương cũ, không dễ dàng lành lại.
_______________________________________________
Hôm nay, công ty của hyeonjun có một cuộc họp quan trọng. Cậu phải đến sớm để chuẩn bị tài liệu. Nhưng không may, khi vừa bước xuống giường, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt.
Cậu vội vàng vịn vào tường, cảm giác mệt mỏi ập đến.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Cậu cau mày, chậm rãi bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt cậu là jeong jihoon, trên tay anh cầm theo túi đồ ăn sáng.
Cậu nhíu mày.
"Anh đến đây làm gì?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Anh sợ em không ăn sáng, nên mua cho em."
Hyeonjun có chút bất ngờ.
Từ khi nào jihoon lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy?
Cậu định từ chối, nhưng chưa kịp lên tiếng thì trước mắt bỗng tối sầm lại.
Cậu ngã về phía trước.
May mắn thay, jeong jihoon phản ứng kịp, nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Hyeonjun!"
Anh hốt hoảng gọi tên cậu.
Cậu lờ mờ nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cơ thể quá mệt mỏi, không thể đáp lại.
_______________________________________________
Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường.
Bên cạnh là jeong jihoon, anh đang ngồi trên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
"Em cảm thấy thế nào?"
Anh nhẹ giọng hỏi.
Cậu nhíu mày.
"Tôi... chỉ hơi chóng mặt thôi."
Anh thở dài.
"Bác sĩ nói em bị thiếu máu nhẹ, lại quá căng thẳng nên mới ngất xỉu. Em không biết tự chăm sóc bản thân sao?"
Cậu im lặng.
Thật ra, từ khi mang thai, cậu vẫn luôn một mình đối mặt với mọi thứ. Đôi khi mệt mỏi, đôi khi đau đớn, nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào ai.
Jeong jihoon nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
"Hyeonjun, đừng như vậy nữa. Em không cần phải gồng mình mạnh mẽ. Có anh ở đây."
Cậu sững sờ.
Có anh ở đây?
Trước đây, cậu đã từng mong đợi câu này biết bao nhiêu. Nhưng khi thực sự nghe thấy, cậu lại không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu quay mặt đi, giọng nói có chút lạnh lùng.
"Tôi không cần."
Jeong jihoon im lặng một lúc rồi cười khẽ, nhưng nụ cười lại có chút bất lực.
"Không sao. Nếu em không cần, anh vẫn sẽ ở đây."
Trái tim hyeonjun khẽ rung động.
Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Nhưng lần này, cậu không đẩy anh ra nữa.
_______________________________________________
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ dần có sự thay đổi.
Jeong jihoon không ép cậu phải chấp nhận anh ngay lập tức, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, từng chút một chứng minh sự chân thành của mình.
Hyeonjun vẫn chưa hoàn toàn tha thứ.
Nhưng cậu biết, mình không còn ghét bỏ sự hiện diện của anh nữa.
Vậy đây có phải là dấu hiệu cho một khởi đầu mới không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com