Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 : Bước đường cùng

Trương Tiểu An 20 tuổi sống cùng mẹ của mình . Mẹ cô là một người luôn muốn cô làm theo ý của bà ta . Vì một lần làm ăn thất bại, bà đã đưa  cô ra làm bia đỡ đạn.

Đến nhà của chủ nợ Kim Triết để thế chấp.

Kim Triết là một doanh nhân có tiếng, anh là người độc đoán, giết người dứt khoát dù nam hay nữ.
Kim Triết nhất kiến chung tình với một cô gái tên Dương Thiên An. Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên cô đã qua đời cách đây 2 năm.
Sau 2 năm Kim Triết chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài Mẹ anh.
Đối với anh thế chấp một cô gái là điều không thể nào, nhưng với ba mẹ Kim thì ngược lại. Vì nôn có cháu nhưng Kim Triết lại không thích một cô gái nào, trong khi anh đã 28 .

Ba Mẹ Kim muốn anh tổ chức đám cưới với Trương Tiểu An, vì cô rất ngoan ngoãn lại xinh đẹp thật thà.
  - Thật nực cười, mẹ cô ta nợ tiền con, giờ người lại muốn con đến hỏi cưới cô ta.
Anh tỏ vẻ không vui chất vấn Mẹ Kim.
  - Nếu con không đồng ý, thì hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau.
  - Con...
Anh chưa kịp nói hết lời thì mẹ Kim đã bổ sung thêm.
  - Ngày mai con đến xem mặt con bé trước, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
  - Tùy Mẹ.
Anh giận dữ trả lời rồi bước ra khỏi biệt thự Kim gia.
  - Được thôi cô đã muốn chết, tôi chiều theo ý cô.
Anh nhếch miệng cười sau đó bỏ lên xe lái đi.

Bên trong căn nhà thuê đã nợ tiền 2 tháng, Tiểu An buồn bã ngồi bên chiếc bàn Tư Đình đã tặng cô.

Tư Đình là bạn thân từ nhỏ của cô, cô biết Tư Đình luôn thích mình, nhưng Tiểu An lại nghĩ mình không xứng có được tình yêu của Tư Đình.

Vì cô chưa bao giờ làm được điều mình muốn,  mọi sự sắp đặt điều ở Mẹ cô.
Cũng như hôm nay cô thật không thể ngờ mẹ cô lại mang mình đi thế chấp để trừ nợ.

Cô bỗng nhiên muốn bỏ trốn, cô lấy điện thoại trong kẹt tủ ra, gọi cho Tư Đình.
  - Alô Tư Đình...
  - Tiểu An, là Tiểu An đúng không ?
  - Tư Đình mình...
  - Sao mày lại có điện thoại, mày muốn bỏ trốn khỏi tao sao ?
Mẹ cô nhìn với ánh mắt giận dữ.
  - Bốp - Điện thoại vỡ vụn trước mặt cô.
Niềm hi vọng vụt tắt.
  - Mẹ, con không muốn lấy chồng, con không biết anh ta, con sợ lắm, con xin mẹ.
Cô vừa khóc vừa van xin.
  - Mày muốn tao chết mới vừa lòng đúng không ? Được, bây giờ tao đi chết cho mày vừa lòng.
Nói xong bà ta giả vờ quay lấy cây kéo trên bàn của cô kề vào cổ mình.
Tiểu An thấy vậy sợ hãi hét lớn :
  - Con lấy, con lấy, mẹ, mẹ đừng làm vậy, con lấy mà.
Vừa nói cô vừa khóc.
  - Ngoan - Hôm nay ngủ sớm ngày mai Kim thiếu sẽ đến gặp mặt con.
  - Mẹ biết con ngoan nhất mà.
Nói rồi, bà đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại Tiểu An ngồi ngây ngô dưới nền gạch lạnh giá.

Cô biết, không phải cưới hỏi gì cả, chỉ là nhà họ Kim không muốn mang tiếng nên mới bày ra kế hoạch này qua mắt thiên hạ.
  - Cuộc đời mình thật sự kết thúc rồi sao. Đến bước đường cùng rồi sao.

Sáng hôm sau.
7 giờ Kim Triết đã đứng trước nhà cô nhấn còi liên tục.
Chủ nhà thấy vậy liền ra lớn tiếng nói :
  - Có phải điên rồi không, mới sáng sớm đậu trước nhà người khác làm ầm ĩ.
Anh lười nhác hạ kính xuống, nhìn với ánh mắt giết người.
  - Kim thiếu, thì ra là cậu, ây da xin lỗi tôi thật sự không biết người trong xe là cậu, tôi...
  - Gọi Trương Tiểu An ra đây cho tôi.

Chưa nói hết câu Kim Triết đã ngắt ngang lời bà chủ.
Định quay vào hô lớn thì Kim Triết lại nói:
  - Không cần tôi tự vào.

Vì đã từng điều tra qua hoàn cảnh nhà cô nên anh cũng biết sơ là cô ở đây cùng mẹ trong căn nhà tồi tàn nhất dãy .

  - Mở cửa.
Nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói trầm thấp Tiểu An rùng mình một cái. Vì cô đã từng nghe qua giọng nói của anh trên tivi.
Cô bước đến mở cửa.
  - Anh ...
  - Em là Trương Tiểu An
Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh đã ngắt ngang.
  - Ngày này tháng sau tôi sẽ đến đây hộ tống em về.
Anh nhấn mạnh từng chữ một.
Sau đó lấy nhẫn ra mạnh mẽ cầm lấy tay cô đeo vào .
  - Bây giờ em là vị hôn thê của tôi, nếu để tôi biết em không an phận, thì đừng trách.

Nói xong anh quay người bỏ đi để lại Tiểu An đứng như trời trồng từ đầu đến cuối.
Cô không ngờ ở bên ngoài anh đẹp như vậy, cao như vậy. Và, hung ác như vậy.
Cô cảm giác sợ hãi tột cùng, nhưng bây giờ hối hận đã muộn rồi.
Nhẫn cũng đã ở trên tay rồi. Thật sự không còn đường lui nữa rồi.
    
                                                 Hết C1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com