Chương 8:Lằn Ranh Giữa Lý Trí Và Trái Tim
Đêm tàn,bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng rối bời của Boun.Anh ngồi trong quán bar,chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ.Moitj chút men rượu không đủ để làm dịu đi cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trong anh.
Ánh mắt của Prem không ngừng hiện lên trong đầu anh,đôi mắt đỏ hoe đầy uất nghẹn khi cậu đối diện với anh vào đêm qua.Nhưng lời nói của cậu như từng nhát dao đâm sâu vào tim anh:"Tôi không phải Team,và tôi sẽ không bao giờ là anh ấy."
Boun siết chặt chiếc ly trong tay,đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.Anh nhắm chặt mắt,nhưng thay vì bóng tối,tất cả những gì anh thấy chỉ là khuôn mặt của Team–nụ cười rạng rỡ,ánh mắt dịu dàng,và những ký ức ngọt ngào giờ đây như những mảnh kính vỡ,sắc bén và đầy đau đớn.
Anh yêu Team,yêu đến điên cuồng.Nhưng anh đã đánh mất Team,mất người duy nhất anh từng nghĩ rằng sẽ ở bên mình mãi mãi.Khi Prem xuất hiện mang theo hình bóng quen thuộc đến đau lòng,anh không thể ngăn mình giữ lấy cậu,không thể để cậu rời xa mình.
Nhưng Prem không phải Team.
Lý trí của anh thừa nhận điều đó,nhưng trái tim anh từ chối.Boun ghét cảm giác mẫu thuận này–cái cảm giác mà anh vừa muốn chiếm hữu Prem,vừa cảm thấy ghê tởm chính mình vì điều đó.
Anh trở về căn hộ vào lúc bình minh.Bước chân anh chậm rãi,nặng nề,nhưng trong lòng vẫn không ngừng đấu tranh.Anh biết Prem đang đau khổ.Anh thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cậu,cảm nhận được sự yếu ớt trong từng lời nói của cậu.
Khi mở cửa bước vào,anh nhìn thấy Prem ngồi bên cửa sổ,ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài bầu trời xám xịt.Cậu gầy gò hơn trước,đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy trong cái lạnh buổi sớm.
Boun khựng lại.Một phần trong amh muoins tiến tới,ôm lấy cậu,nói với cậu rằng anh xin lỗi.Nhưng một phần khác lại kéo anh đứng yên,giữ anh lại trong sự tàn nhẫn của chính mình.
"Anh về rồi à?"Prem lên tiếng,giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Boun bước tới,ngồi xuống ghế đối diện cậu.Anh nhìn cậu,nhưng không thể tìm được từ ngữ nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Anh có từng yêu tôi không?"Prem đột ngột hỏi,ánh mắt cậu xoáy sâu vào anh,như muốn tìm kiếm một chút sự thật trong mớ cảm xúc hỗn độn này.
Câu hỏi của cậu khiến Boun sững sờ.Anh mở miệng,nhưng không thể trả lời.Anh không biết mình nên nói gì,không biết liệu mình có quyền nói rằng anh yêu cậu hay không.
"Anh im lặng,nghĩa là không,"Prem bật cười,một nụ cười đầy chua xót."Tôi đã biết câu trả lời từ lâu,nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra."
"Prem..."Boun khẽ gọi tên cậu,giọng anh trầm thấp,gần như van nài.
"Anh yêu Team,"Prem cắt ngang,giọng nói nghẹn lại."Tôi biết.Và tôi không trách anh vì điều đó.Nhưng tại sao anh lại lôi tôi vào vòng xoáy này?Tại sao anh không để tôi rời đi,Boun?"
Boun siết chặt tay thành nắm đấm,cảm giác dằn xé trong lòng anh như muốn xé toạt cả thể xác và linh hồn anh.Anh không thể buông Prem,nhưng cũng không thể cho cậu tình yêu mà cậu xứng đáng nhận được.
"Vì tôi sợ."Lời nói bật ra khỏi miệng anh như một lời thú tội."Tôi sợ mất đi một người khác.Tôi sợ nếu để cậu rời đi,tôi sẽ chẳng còn gì cả."
Prem nhìn anh,đôi mắt cậu lấp lánh nước nhưng không đau đớn như trước.Tgay vào đó,là sự bình thản đến đáng sợ."Anh không sợ mất tôi.Anh chỉ sợ mất đi cái bóng của Team."
Boun không thể phản bác.Lời nói của Prem quá đúng,đúng đến mức khiến anh không thể nhìn thẳng vào cậu.
"Boun,"Prem thì thầm,giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sức nặng của cả một lời từ biệt."Nếu anh không thể yêu tôi,thì hãy để tôi ra đi.Đừng giam cầm tôi trong tình yêu méo mó này nữa."
Boun nhìn cậu,trái tim anh như bị bót nghẹn.Anh không thể trả lời,không thể đồng ý,và cũng không thể từ chối.Anh chỉ biết rằng,nếu để Prem rời đi,anh sẽ mất đi người duy nhất còn ở bên mình.Nhưng nếu giữ cậu lại,anh sẽ chỉ tiếp tục làm cậu đau khổ.
Ranh giới giữa lý trí và trái tim,giữa đúng và sai,đã trở thành một lằn ranh mà anh không thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com