13
Thẩm Văn Lang vừa rẽ qua khu vườn nhỏ sau bệnh viện thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi lặng trên ghế đá. Ánh chiều đã ngả sang màu xám tro, gió nhẹ lùa qua khiến vai áo người kia khẽ run. Khi anh đến gần hơn, anh nghe rõ tiếng nức nở bị kìm nén — từng tiếng như cứa vào lòng.
"Cao Đồ..." — anh gọi khẽ, giọng run nhẹ.
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng, còn môi thì mím chặt như sợ bật khóc thêm lần nữa. Thẩm Văn Lang bước nhanh lại, định ngồi xuống bên cạnh, nhưng Cao Đồ khẽ lùi lại một chút, ánh mắt vừa hoang mang vừa đau đớn.
"Không phải như em nghĩ đâu..." — anh nói vội, giọng gấp gáp. "Anh không—"
Nhưng Cao Đồ bật cười. Một nụ cười mỏng, yếu ớt và chẳng có chút vui nào.
"Không phải như em nghĩ à?" — cậu lặp lại, giọng run mà vẫn cố tỏ ra bình thản. — "Người khi nãy... quần áo nhìn là biết đắt tiền, mẹ anh nhìn cũng rất hiền, rất thương con. Anh dìu cậu ta đi... nhìn hai người đúng là hợp."
Cậu ngừng lại, hít một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. "Em chưa từng có những thứ đó. Không có gia đình đủ đầy, không có xuất thân khiến người khác nể phục. Em biết từ đầu... đối diện với anh, em vốn không xứng đáng."
Giọng cậu khẽ run, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một thứ đau buốt — không phải giận dữ, mà là tự khinh.
"Giờ thì em hiểu rồi," cậu nói tiếp, "Anh chưa bao giờ chê em nghèo hèn... vì trong mắt anh, em đâu phải là em. Em chỉ là cái bóng của người anh thật sự thích."
Thẩm Văn Lang sững người. Tim anh như bị ai bóp nghẹt, không tìm được lời để phản bác. Anh muốn nói không phải vậy, muốn giải thích, nhưng nhìn thấy nước mắt còn vương trên má cậu, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
Anh chỉ biết khẽ gọi:
"Cao Đồ... nghe anh nói—"
"Anh đừng nói nữa." — Cậu khẽ ngắt lời, giọng nghẹn, mắt nhìn xuống. — "Em không trách anh đâu. Em chỉ trách mình... đã ngốc quá, tin rằng ánh mắt đó là thật."
Cao Đồ quay mặt đi, nước mắt lại tràn ra, lặng lẽ như mưa rơi cuối mùa.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, đôi mắt cậu đầy nước, ánh lên sự tổn thương khiến anh gần như không chịu nổi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu anh đều tan rã — chỉ còn lại một thôi thúc duy nhất. Anh bước đến, khẽ kéo cậu vào lòng.
Cao Đồ thoáng sững người, muốn đẩy ra nhưng lại không đủ sức.
Giọng Thẩm Văn Lang run run, trầm thấp như bị kìm nén quá lâu:
"Đúng... đúng là lúc đầu anh đã thấy hình bóng của cậu ấy nơi em. Anh đã tiếp cận em vì điều đó. Anh sai rồi."
Anh ngừng lại, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, từng chữ rõ ràng như sợ bị gió cuốn đi:
"Nhưng anh không biết từ khi nào... người anh muốn gặp, muốn nhìn thấy, muốn ở cạnh... đã không còn là cậu ấy nữa."
Anh siết chặt hơn một chút, giọng nghẹn lại:
"Anh yêu em, Cao Đồ. Không phải vì em giống ai khác — mà vì em là em."
Trong vòng tay anh, Cao Đồ khẽ run. Cậu im lặng rất lâu, đến khi nghe tiếng tim anh đập đều đều bên tai, cậu mới khẽ thở ra — vừa như nhẹ nhõm, vừa như đau thêm một chút nữa.
Cao Đồ đứng yên trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cảm nhận hơi ấm quen thuộc áp sát bên mình. Giọng anh vẫn run nhẹ, còn tay thì nắm chặt như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Cậu không phản kháng, cũng không đáp lại. Chỉ một lát sau, cậu khẽ cười — một nụ cười mỏng manh, chẳng còn nước mắt nhưng lại nặng hơn bất cứ tiếng khóc nào.
"Anh nói thật khéo..." — cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió. "Em tin vế đầu... rằng anh từng thấy hình bóng của người đó ở em."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt ấy, đã từng khiến cậu tin là mình được nhìn thấy.
"Còn vế sau... em không tin."
Thẩm Văn Lang sững lại, hơi thở khựng trong ngực.
"Nếu cậu ấy... chịu chấp nhận anh," Cao Đồ nói tiếp, giọng đều đặn, không oán trách, "hẳn là anh sẽ không đứng đây nói những lời này với em."
Gió lướt qua, mang theo chút lạnh nhói. Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên, nhưng trong mắt lại vỡ vụn như kính nứt.
"Em không trách anh đâu," cậu khẽ nói. "Chúng ta vốn... đâu có cùng một thế giới."
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Hành động rất chậm, rất nhẹ — như sợ chính mình cũng sẽ đau thêm nếu mạnh tay hơn một chút.
Cao Đồ quay đi, bước về hướng ngược lại. Dưới ánh chiều đang tắt, bóng cậu kéo dài trên nền đất, gầy và cô đơn đến mức khiến Thẩm Văn Lang chỉ biết đứng nhìn, bất lực.
Thẩm Văn Lang đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang dần xa của Cao Đồ. Anh muốn gọi tên cậu, muốn chạy đến giữ lại, nhưng rồi bàn tay chỉ khẽ siết lại trong không trung — chẳng còn quyền để chạm vào nữa.
Anh biết, vào lúc này, mọi lời giải thích hay dỗ dành đều vô nghĩa. Những gì anh có thể làm chỉ là im lặng đi phía sau, lặng lẽ như cái bóng của chính mình.
Con đường từ bệnh viện về khu trọ dài và tĩnh lặng. Cao Đồ đi chậm, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa ánh đèn đường vàng nhạt. Mỗi bước chân cậu in trên mặt đất như kéo theo cả nỗi buồn nặng trĩu mà anh không sao san sẻ được.
Thỉnh thoảng, cậu dừng lại, khẽ ngẩng đầu như để nuốt nước mắt. Mỗi lần như thế, trái tim Thẩm Văn Lang lại thắt lại — chỉ biết đứng cách vài bước, nhìn theo, không dám tiến gần hơn.
Khi Cao Đồ mở cửa bước vào căn trọ cũ kỹ, anh vẫn đứng yên ở đầu ngõ. Cánh cửa khép lại, ánh sáng mờ hắt ra khe cửa rồi tắt. Cả con hẻm rơi vào yên lặng.
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, nhìn khoảng trời xám đang dần tắt hẳn.
Trong lòng anh, thứ duy nhất còn lại là một khoảng trống lạnh buốt — nơi từng có nụ cười, ánh mắt, và cả niềm tin mà anh đã đánh mất.
"Là anh sai rồi..." — anh thì thầm, giọng khàn đi trong gió.
Rồi anh quay lưng, bước đi giữa màn đêm, mang theo nỗi tự trách nặng nề đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com