Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang lại đến sớm.
Chiếc xe dừng trước khu trọ, anh đứng tựa vào cửa, trên tay là hai ly cà phê còn nóng. Khi Cao Đồ bước ra, anh khẽ cười gượng:

"Anh đưa em đi làm nhé."

Cao Đồ không đáp ngay, chỉ nhìn anh một thoáng rồi nói ngắn gọn:
"Không cần. Tôi đi bộ được."

Anh mím môi, không ép. Nhưng khi cậu rẽ qua con đường nhỏ, anh vẫn lặng lẽ đi theo, bước chậm rãi phía sau như sợ dẫm lên khoảng cách mỏng manh giữa hai người.

Đến chỗ làm, Cao Đồ vào trong, còn Thẩm Văn Lang ghé tiệm bánh gần đó, mua hộp bánh mousse nhỏ rồi nhờ nhân viên để lại quầy thu ngân cho cậu.
"Của anh chàng nãy gửi cho cậu nè," cô nhân viên mỉm cười, nhưng Cao Đồ chỉ nhìn qua rồi khẽ nói:
"À... Chị ăn giùm em được không ạ. Hôm nay em đau họng.."

___

Buổi tối, khi cửa tiệm vừa đóng, Thẩm Văn Lang đã đợi sẵn ngoài vỉa hè.
Cậu thoáng giật mình, cau mày:
"Sao anh lại đến đây nữa?"

"Anh muốn đưa em về."

"Không cần," – giọng cậu lạnh, ánh mắt né tránh, – "Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Thẩm Văn Lang đứng lặng. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và chút gì đó cay đắng. Anh không bước tới, cũng chẳng rời đi, chỉ đi sau cậu một khoảng cách đủ để nghe tiếng bước chân đều đặn của người kia — âm thanh duy nhất khiến anh biết mình vẫn chưa hoàn toàn mất cậu.

Vài ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như thế.
Sáng, anh đến trước cửa trọ; tối, anh đứng chờ nơi cậu làm việc. Cậu tránh anh, không một lần quay đầu; anh chỉ biết nhìn theo, đôi mắt dằn vặt vì những điều không thể nói.

Mỗi khi thấy cậu cười nói với đồng nghiệp, lòng anh lại thắt lại. Anh biết mình đã sai — sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi để ánh mắt mình nhìn cậu như một cái bóng của ai khác.

Giờ đây, dù có muốn bù đắp thế nào, mọi lời nói đều vô nghĩa.
Anh chỉ có thể đứng xa mà nhìn, để nỗi hối hận gặm nhấm từng chút một, như hình phạt anh tự nguyện nhận lấy. 

___

Đêm xuống.
Căn phòng rộng thênh thang, nhưng lại yên ắng đến mức chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Thẩm Văn Lang ngồi ở sofa, trước mặt là tách trà đã nguội lạnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt anh, mệt mỏi và nặng trĩu.

Anh vẫn chưa thể quên hình ảnh ban chiều — dáng người gầy gò của Cao Đồ rảo bước giữa con phố đông, lẫn trong đám người mà anh chẳng thể chen vào.
Anh đi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như không bao giờ rút ngắn được.

Thẩm Văn Lang ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Hình ảnh đầu tiên vụt đến trong tâm trí là buổi tối hôm ấy — khi anh lần đầu nghe giọng hát của cậu trên app livestream.
Giọng hát trong trẻo, có chút khàn nhẹ ở cuối mỗi câu, vừa day dứt vừa khiến người ta muốn bảo vệ. Anh vẫn nhớ rõ khi ấy, bản thân đã dừng lại, chỉ lặng lẽ nghe cho đến khi bài hát kết thúc.

Lúc ấy anh nghĩ... cậu thật giống Khải Ân.
Là dáng vẻ ấy, nụ cười ấy — đến cả cách cụp mi mắt cũng khiến tim anh lỡ nhịp.
Và rồi, anh đã bước đến gần, không phải vì Cao Đồ là Cao Đồ, mà vì cậu giống "người khác".

Giờ nghĩ lại, anh thấy hối hận đến đau lòng.
Bởi lẽ, càng tiếp xúc, anh càng nhận ra Cao Đồ hoàn toàn không giống Khải Ân. Cao Đồ - ân nhân của anh, người đã kéo anh lại với sự sống.
Cậu dịu dàng, nhưng không yếu đuối; luôn ngượng ngùng khi được khen, nhưng lại kiên cường đến mức khiến người như anh cũng phải nể phục.

Anh nhớ đôi mắt cậu — lúc cười sẽ cong như trăng khuyết, lúc ngại ngùng lại trốn tránh ánh nhìn của anh.
Anh nhớ cả những lần cậu lúng túng, nói năng vụng về mà vẫn cố tỏ ra bình thản.
Và hơn hết, anh nhớ cảm giác khi được cậu khẽ gọi tên mình, nhỏ thôi, nhưng khiến tim anh ấm lạ.

Giờ đây, những ký ức ấy trở thành gánh nặng.
Anh muốn đến gần, nhưng sợ cậu sẽ lùi thêm một bước.
Anh muốn giải thích, nhưng biết mọi lời nói chỉ khiến vết thương kia sâu hơn.

Thẩm Văn Lang chống trán, khẽ thở dài.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại một mảng tối.

___

Đêm nay, trời lại có gió.
Cửa sổ phòng trọ khép hờ, tiếng gió lùa qua khe cửa kéo theo hơi lạnh, đủ khiến người ta phải co người lại. Cao Đồ nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ, điện thoại sáng lên vài lần rồi lại tắt. Tin nhắn từ Thẩm Văn Lang vẫn chưa được mở.

Cậu không xóa, cũng không đọc.
Cứ để nó nằm im lặng ở đó — như một cái gai nhỏ, không đủ đau để rút ra, nhưng cũng chẳng thể nào quên.

Mấy ngày nay, đi đâu cậu cũng nhìn thấy anh.
Buổi sáng đứng chờ ở đầu ngõ, buổi trưa ghé tiệm bánh đối diện, buổi tối lại chờ trước cửa hàng đến tận khi đèn tắt.
Cậu từng nghĩ anh sẽ sớm bỏ cuộc — thế mà anh vẫn không đi.
Càng như vậy, lòng cậu càng rối.

Cao Đồ ngồi dậy, với tay lấy cốc nước nhưng lại dừng giữa chừng. Trong đầu cậu vẫn còn vang vọng hình ảnh ban nãy — dáng anh đứng xa xa, ánh mắt trông theo đầy mệt mỏi.
Cậu cắn môi. Cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến cậu muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại không chịu rơi.

"Đừng làm phiền tôi nữa..." — cậu đã nói vậy, với giọng lạnh đến mức chính mình cũng thấy lạ.
Thật ra đâu phải cậu muốn anh biến mất.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại nhớ đến cái lý do ban đầu khiến anh đến gần mình.
Một "hình bóng thay thế".
Một người giống ai đó mà anh từng yêu.

Cậu không muốn làm cái bóng của người khác.
Cậu muốn được anh yêu, chỉ vì là chính mình.
Nhưng khi đứng trước Thẩm Văn Lang, cậu chẳng còn đủ can đảm để đòi hỏi điều đó.

Gió đêm thổi qua, làm rung nhẹ tấm rèm cửa. Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh đèn đường hắt lên trần nhà, nhòe nhạt như ánh mắt ai đó trong ký ức.
Từng hình ảnh ùa về — giọng nói trầm ấm, bàn tay đặt nhẹ lên vai, nụ cười dịu dàng mà cậu từng nghĩ là dành cho riêng mình.

Cậu khẽ cười, một nụ cười vừa chua chát vừa bất lực.
"Anh nói yêu em... nhưng nếu người kia quay lại, liệu anh có còn nói như vậy không?"

Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió lạnh, thổi qua khe cửa, mang theo chút mùi ẩm của sương đêm.

Cao Đồ nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm.
Cậu dặn lòng phải quên. Nhưng càng cố, tim càng nhói.
Cậu ghét anh... nhưng cũng nhớ anh đến không thở nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com