15
Mấy ngày sau đó, Thẩm Văn Lang vẫn đến như thường lệ.
Buổi sáng, anh đỗ xe dưới tán cây trước khu trọ, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai — nơi có tấm rèm màu be mà anh đã quen thuộc. Nhưng hôm nay, rèm vẫn im lìm. Không ánh đèn, không tiếng bước chân.
Anh chờ.
Một tiếng. Hai tiếng. Rồi ba tiếng.
Cao Đồ vẫn không ra.
Ngày đầu tiên, anh nghĩ có lẽ cậu đi sớm.
Ngày thứ hai, anh chờ, vẫn không thấy bóng dáng ấy.
Đến ngày thứ ba, trong lòng bắt đầu nảy lên cảm giác bất an.
Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang lái xe đến trung tâm thương mại — nơi Cao Đồ làm việc. Nhân viên ở quầy thu ngân thấy anh thì nhận ra ngay, mỉm cười ngại ngùng:
"Anh tìm Cao Đồ à? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi, nghe đâu bệnh mấy hôm nay chưa khỏi."
Nghe đến đó, tim anh như siết lại.
Một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng.
Trên đường đến khu trọ, tay anh siết chặt vô-lăng đến mức trắng khớp. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Cao Đồ — người vốn yếu, gầy, mỗi khi mệt chỉ biết cười trừ, chẳng bao giờ chịu than.
___
Cửa phòng trọ khép hờ. Anh gõ nhẹ, không ai đáp.
"Cao Đồ?"
Giọng anh khàn đi vì lo lắng.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ho nhỏ từ trong vọng ra.
Anh đẩy cửa bước vào — căn phòng nhỏ, tối và ngột ngạt. Trên bàn là tô cháo ăn liền đã nguội, nửa vơi, nửa còn; vài vỉ thuốc cảm vứt lẫn trong đống giấy ăn.
Cao Đồ nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng vì sốt, hơi thở nặng nhọc.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang sững người.
Anh tiến lại, đặt tay lên trán cậu — nóng rực.
Một luồng sợ hãi tràn qua khiến ngực anh thắt lại.
"Cao Đồ... sao em lại... không nói với ai hết?"
Giọng anh run, vừa khẽ vừa nghẹn.
Cậu mơ màng mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn, thoáng nhận ra anh rồi khẽ cau mày:
"Sao... anh lại tới đây..."
"Anh—"
Thẩm Văn Lang định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh chỉ cúi xuống, siết nhẹ tay cậu trong lòng bàn tay mình.
"Xin lỗi... anh không biết..."
Cao Đồ cười nhạt, giọng khàn và mệt:
"Anh...đâu cần phải tới."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng như mũi dao xoáy sâu vào lòng anh.
Thẩm Văn Lang chỉ biết im lặng, ánh mắt ướt lên, ngón tay khẽ run khi vén lại mớ tóc rối trên trán cậu.
Lúc này, anh mới thật sự hiểu — nỗi cô độc của Cao Đồ không chỉ nằm ở bệnh tật, mà còn ở chỗ... chẳng ai có thể ở bên cậu lúc cậu cần nhất.
"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh." - Cao Đồ dùng chút sức lực còn sót lại cố nói với Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không đáp. Anh chỉ lặng im nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi môi khô nứt và đôi mắt mệt mỏi kia.
Cậu càng nói, anh càng thấy đau — nhưng anh vẫn không rời.
"Anh không đi à?" – giọng cậu run, hơi thở đứt quãng.
"Không. Đợi em hạ sốt đã."
Cao Đồ quay mặt vào tường, không nói nữa. Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa.
Thẩm Văn Lang đứng dậy. Anh tìm khăn, thấm nước ấm rồi đặt lên trán cậu.
Anh không quen làm những việc này — tay chân lóng ngóng, động tác vụng về, mỗi lần vắt khăn đều làm nước tràn ra sàn. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, cứ thay khăn hết lần này đến lần khác, lau mồ hôi trên cổ, rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu.
Mãi khi cậu ngủ thiếp đi, anh mới bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Từng chiếc ly, từng tờ giấy ăn vứt vội, những vỏ gói cháo vương khắp mặt bàn... Anh gom lại, xếp gọn vào thùng rác.
Tủ lạnh trống trơn, chỉ còn vài chai nước lọc và một hộp sữa đã quá hạn.
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, trong lòng vừa xót xa vừa hối hận.
Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ, rồi lại nhìn người nằm trên giường — gầy gò, yếu ớt, hoàn toàn một mình.
Chẳng ai chăm sóc.
Chẳng ai lo lắng.
Cậu vẫn sống như thế, chịu đựng tất cả trong im lặng.
Khi Cao Đồ đã ngủ sâu, anh mới rời đi.
Ngoài trời đêm, gió lạnh quất vào mặt, nhưng anh chẳng thấy lạnh gì cả.
Anh đi thẳng đến siêu thị, gần như vơ hết những gì nghĩ rằng cậu cần — thuốc, thực phẩm, trái cây, cháo hộp, cả vài món đồ anh từng thấy cậu thích mà chưa bao giờ mua.
Anh mang đến phòng trọ, sắp xếp gọn gàng vào tủ lạnh, ngăn bếp.
Chiếc máy sưởi cũ kỹ bị anh vứt bỏ không do dự. Anh lắp một chiếc mới, loại nhỏ mà đủ ấm, còn đặt thêm hộp thuốc mới bên cạnh giường, ghi sẵn liều lượng và giờ uống.
Khi mọi thứ xong xuôi, trời đã gần sáng.
Anh đứng nơi cửa, quay lại nhìn lần cuối. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên gương mặt cậu — bình yên, yếu ớt, lại khiến lòng anh đau đến nghẹn.
Anh muốn nói gì đó, nhưng chỉ khẽ mấp môi rồi thôi.
Cánh cửa khép lại thật khẽ, như sợ đánh thức người bên trong.
___
Cao Đồ tỉnh dậy trong ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều. Cơn sốt đã lui phần nào, chỉ còn cảm giác mệt mỏi nặng trĩu nơi đầu. Cậu khẽ xoay người, chăn được đắp ngay ngắn, chiếc khăn ẩm trên trán đã khô từ lúc nào. Căn phòng vốn bừa bộn nay lại sạch sẽ, gọn gàng đến lạ.
Cậu im lặng một lúc, rồi mới nhận ra — có người đã đến.
Trong đầu thoáng hiện gương mặt của Thẩm Văn Lang, dáng vẻ cau mày mỗi khi lo lắng, giọng nói trầm trầm nhưng mềm mại lúc gọi tên cậu.
Bước xuống giường, Cao Đồ mở tủ lạnh. Luồng khí lạnh phả ra, bên trong chất đầy đồ ăn: nước trái cây, cháo, vài món ăn nhẹ và cả thuốc hạ sốt được xếp ngay ngắn. Giữa những hộp đó, cậu bắt gặp một hộp cháo bào ngư — món mà cậu từng vô tình nhắc đến trong lần cả hai đi qua khu ẩm thực, nói chỉ thử được một lần vì "đắt quá".
Cao Đồ khựng lại.
Một thứ gì đó mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, vừa ấm vừa đau. Cậu mím môi, cố ép mình nghĩ rằng đây chỉ là sự thương hại — rằng Thẩm Văn Lang vẫn làm mọi thứ vì tội lỗi, chứ không phải vì yêu.
Nhưng tim vẫn đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt anh đêm qua, lo lắng, hoảng hốt, và dịu dàng đến mức khiến cậu không dám nhìn lâu.
Cao Đồ ngồi xuống mép giường, hai tay ôm lấy đầu. Cậu không biết phải làm sao với cảm xúc của chính mình.
Cậu biết rõ mình vẫn còn giận anh. Rất giận. Giận vì bị xem là cái bóng, vì cảm thấy bản thân nhỏ bé, thừa thãi trong câu chuyện của người khác.
Và bây giờ — giận vì anh lại khiến cậu rung động như vậy.
Cậu siết chặt tay, cố dằn lòng không để nước mắt rơi.
"Anh tưởng làm vậy là tôi sẽ mềm lòng sao..." – cậu khẽ thì thầm, giọng khàn đặc.
Cậu không muốn bị mua chuộc bởi lòng tốt. Không muốn vì vài hộp cháo, vài cử chỉ chăm sóc mà lại quên đi những tổn thương trước đó. Nhưng dù nói với chính mình như vậy, ngực cậu vẫn nhói lên, cậu cũng yêu anh, yêu rất nhiều..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com