Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chôn giấu

Câu nói "Là anh" vừa thốt ra, không khí giữa hai người như đọng lại.

Cao Đồ nhìn anh, ánh mắt chậm rãi dịu xuống. Không có hoảng hốt, cũng không có kinh ngạc quá mức. Chỉ có một thứ cảm xúc rất lặng — như thể cuối cùng thì những mảnh ghép trong lòng cậu đã khớp lại với nhau.

"Em đã từng nghĩ... nếu có thể gặp lại người đó, em muốn biết cậu ấy có sống tốt không." – cậu cười khẽ. "Giờ thì biết rồi."

Thẩm Văn Lang lặng im.

Ánh mắt anh rơi xuống mặt đất im lặng. Ngón tay khẽ cử động, như muốn nói điều gì đó — rồi lại ngưng.

Anh nhớ rõ lúc mới gặp Cao Đồ, điều khiến tim anh rung lên không phải là nụ cười, cũng không phải giọng nói... mà là đôi mắt ấy — đôi mắt giống hệt một người.

Giống Hứa Khải Ân.

Người mà anh từng tin chắc là ân nhân năm đó.

Anh đã tiếp cận Cao Đồ cũng vì điều đó. Vì sự giống nhau ấy, vì một nỗi day dứt kéo dài không dứt nổi — anh tưởng mình đang bù đắp cho một người khác.

Chứ không phải vì chính Cao Đồ.

... Nhưng giờ đây, mọi thứ đều sai rồi. Sai từ lúc bắt đầu. Và điều khiến anh càng thấy tệ hơn — là người thật sự cứu anh, chưa từng đòi hỏi điều gì, chưa từng trách móc, lại chính là người anh đã vô tình đặt vào vai "người thay thế".

Anh muốn nói ra điều đó.

Rằng anh từng nghĩ em chỉ là một bản sao. Rằng trái tim anh đã từng lạc hướng. Rằng anh nợ em không chỉ là một lời cảm ơn, mà còn là một lời xin lỗi — vì đã nhìn em bằng ánh mắt sai lầm trong những lần đầu.

Nhưng... môi anh không nhúc nhích.

Câu chữ nghẹn lại nơi cuống họng. Như một nhát kéo dừng lại ngay trước khi chạm vào vết chỉ cuối cùng.

Trước mặt anh là Cao Đồ — người từng ôm anh giữa vũng máu và thì thầm "sẽ ổn thôi". Là người bảy năm sau vẫn ngồi đó, dịu dàng như ánh sáng đầu ngày.

Anh không dám đánh cược.

Không dám liều lĩnh nói ra điều thật lòng — nếu điều đó khiến em rời xa.

Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng mình bình thản:

"Lúc đó... em không hề sợ sao?"

Cao Đồ nghiêng đầu, nghĩ một lát rồi cười:

"Có chứ. Nhưng em còn nhớ rõ... lúc ấy em chỉ nghĩ là nên làm mọi thứ có thể thôi, vì em nghĩ hẳn cậu ấy đang rất sợ hãi."

Cậu quay sang nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Em không nghĩ mình dũng cảm đâu. Chỉ là... khi nhìn thấy một người cần được cứu, thì ai cũng sẽ làm vậy mà."

Trái tim Thẩm Văn Lang khẽ rung lên.

Anh cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mấp máy — "Anh xin lỗi..."

Nhưng cuối cùng, câu ấy vẫn không thành lời. 

___

Đêm hôm ấy, khi trở về căn hộ trống trải, Thẩm Văn Lang bật đèn mà như không thật sự nhìn thấy ánh sáng. Anh ngồi trên ghế, áo sơ mi vẫn chưa cởi, ánh mắt bất động dán vào khoảng không.

Anh nghĩ về câu xin lỗi chưa nói, nghĩ về đôi mắt của Cao Đồ — trong veo, bình thản, không hề biết rằng ngay từ đầu anh đã gán cho cậu một cái bóng.

" Có nên nói sự thật với em ấy không đây.. "

Anh nhắm mắt, day hai bên thái dương, đầu ngả ra lưng ghế. Trong đầu chớp lên gương mặt khác — Hứa Khải Ân. Người giờ sắp đính hôn, có một tương lai yên ổn đang chờ, và giữa họ cũng chẳng còn bao nhiêu liên hệ.

Nếu bây giờ kể hết, Cao Đồ sẽ nghĩ sao? Một người như em ấy, vốn thẳng thắn và hiền hòa, chắc chắn sẽ tổn thương sâu sắc nếu biết rằng anh từng coi cậu là "thay thế".

Không. Không thể.

Thẩm Văn Lang ép mình cắt ngang dòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu. Anh lặng lẽ tự nhủ: chỉ cần mình đối xử thật lòng với em ấy từ bây giờ, thì quá khứ kia... cứ để nó chôn lại.

...

Sáng hôm sau, anh xuất hiện trước cửa căn hộ nhỏ nơi Cao Đồ  ở. Trên tay anh xách vài túi lớn, toàn là quần áo mới tinh.

Cao Đồ mở cửa, thoáng ngạc nhiên:
"Anh... mang gì nhiều thế?"

Thẩm Văn Lang cười, đưa túi vào tay cậu:
"À, một vị thân chủ gửi quần áo cho anh, nhưng anh mặc không vừa. Anh nghĩ chắc em và Vy Hân mặc vừa đó."

Cao Đồ cúi nhìn túi đồ, chỉ liếc sơ qua là hiểu ngay. Nhãn mác vẫn còn, kiểu dáng vừa vặn. Nếu thật sự là quần áo thừa của thân chủ, sao lại chọn chuẩn đến vậy?

Cậu ngẩng lên, ánh mắt nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ:
"Anh không cần lấy cớ đâu, em biết mà."

Thẩm Văn Lang hơi sững lại, rồi che giấu bằng một nụ cười:
"Ừ thì... coi như quà. Em đừng từ chối."

Cao Đồ định trả lại, nhưng bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc khác thường của anh. Không giống kiểu thương hại, cũng không giống kiểu làm ra vẻ, mà là một dạng... hối lỗi, muốn bù đắp.

Cậu im lặng một hồi, rồi thở dài, nhận lấy:
"Được rồi. Em sẽ xem như đây là quà anh cảm ơn chuyện năm đó, chúng ta không còn nợ gì nữa. Sau này anh đừng làm vậy nữa nhé."

Đôi mắt Thẩm Văn Lang khẽ rung. Anh gật đầu, không nói thêm.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu hai bóng người — một người mang theo gánh nặng quá khứ, một người lặng lẽ tiếp nhận mà không hề biết, đan xen với nhau bằng một sự thỏa hiệp yên ắng.

Trong lúc sắp xếp đống túi vào góc nhà, Cao Đồ vừa xếp vừa lẩm bẩm trêu:

"Anh mà cứ mang đồ thế này, em gái em nó sẽ tưởng mình được tài trợ luôn đấy."

Thẩm Văn Lang đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng chùng xuống. Anh định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Màn hình hiện một cái tên mà anh chưa kịp chuẩn bị để đối mặt — Hứa Khải Ân.

Anh khựng lại một thoáng, rồi đứng dậy đi ra ban công, tránh ánh mắt Cao Đồ.

"... Alo."

Giọng đầu dây bên kia khàn đặc, run rẩy, lẫn cả tiếng nấc nghẹn:

"Văn Lang... tôi... tôi hủy hôn rồi. Không còn ai hết... chỉ còn cậu thôi... cậu đến đây đi, được không?"

Thẩm Văn Lang bất ngờ, rồi lại nhíu mày:

"Xin lỗi cậu, tôi không đến được đâu, tôi đang bận công việ.."

Chưa kịp dứt lời, một âm thanh hỗn loạn chen vào: tiếng loa bệnh viện, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng một người bạn khác thở hổn hển.

"Văn Lang... Hứa Khải Ân... đang trong bệnh viện. Cậu ta bị tai nạn..., cậu mau đến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com