Chương 5: khoảnh khắc không thể gọi tên
Tối đó, sau khi kết thúc vài công việc còn dang dở, Thẩm Văn Lang rót cho mình một ly vang đỏ, bước ra ban công.
Gió lùa qua những khe kính mở, mang theo hơi ẩm của cơn mưa ban chiều.
Anh chống tay lên lan can, ánh mắt lướt qua dòng xe lập loè phía dưới. Thành phố về đêm vẫn như vậy — đông đúc, chật chội, nhưng không đủ để khỏa lấp nỗi cô đơn len lỏi từ bên trong.
Bất giác, anh nhớ tới nụ cười của Cao Đồ.
Nụ cười rạng rỡ, có chút ngại ngùng, có chút chân thành. Không phòng bị, không vòng vo. Chỉ đơn giản là một người đang sống hết lòng với khoảnh khắc trước mặt.
Văn Lang ngồi xuống ghế, đặt ly rượu sang bên và mở điện thoại. Ngón tay chạm vào biểu tượng livestream quen thuộc.
Không có buổi phát sóng mới. Nhưng vẫn còn đó những bản nhạc cũ — giọng hát của Cao Đồ, ấm áp, chậm rãi, như thể cậu đang ngồi ngay bên, hát cho một người duy nhất.
Anh bật một đoạn, để âm thanh tràn ngập căn phòng.
"I can't be your love
Look, it's too trivial for you now
All my life is fallin' apart
Maybe no one will notice if I disappear
But I'll... pray for you all the time
If I could be by your side
I'll give you all my life, my seasons..."
Tim anh chợt nhói nhẹ.
Không rõ vì đâu. Có lẽ do giọng hát đó. Cũng có thể là vì ánh mắt long lanh của Cao Đồ khi kể về em gái. Ánh mắt mà Hứa Khải Ân chưa từng dành cho anh — không khi còn học chung, cũng không sau này mỗi lần vô tình gặp lại.
Văn Lang nhắm mắt. Một ý nghĩ vụt qua như một chiếc bóng không tên:
Liệu có nên tiếp tục mơ hồ như thế này không?
Anh vốn dĩ không thích thứ gì không rõ ràng. Thế nhưng, từ lần đầu nhìn thấy cậu qua màn hình nhỏ — ánh mắt ấy, giọng hát ấy — lại khiến anh dừng bước. Lần đầu tiên trong bao năm qua, anh thấy có một người... khiến lòng mình dịu lại.
Anh không biết rõ tình cảm này là gì. Chỉ biết, mình muốn nhìn thấy người đó thêm một lần nữa. Muốn nghe thêm một đoạn nhạc người đó hát. Muốn thấy nụ cười đó của người đó vì mình mà hiện lên.
Một chút thôi. Chỉ một chút.
Nhưng cũng đủ khiến người như Thẩm Văn Lang — lý trí, lạnh lùng, sống theo kế hoạch — thấy bản thân đang trượt khỏi những đường ranh vốn dĩ rất thẳng.
Anh mỉm cười – một nụ cười thoáng qua, như thể chính anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.
___
Tối hôm sau, sau ca làm, Cao Đồ được chị quản lý gọi vào phòng nghỉ.
"Cao Đồ này, hôm nay bên rạp phim có gửi hai vé suất chiếu đặc biệt. Chị không rảnh đi, em cầm đi xem đi nhé."
Cậu tròn mắt nhìn hai tấm vé được đặt trên bàn, rồi lại nhìn chị quản lý.
"Em... đi một mình thì hơi kỳ..." – cậu cười, gãi đầu, nửa muốn từ chối.
"Thì rủ bạn đi cùng. Trai trẻ mà không có lấy một người để xem phim cùng thì uổng quá nha." – chị nháy mắt đùa.
Cao Đồ im lặng một chút, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ "20h45 – Rạp A5 – Suất chiếu đặc biệt". Phim chiếu vào tối mai.
Cậu rời khỏi trung tâm, tấm vé được bỏ gọn trong túi áo.
Suốt chặng đường về, Cao Đồ cứ đắn đo. Không có ai để rủ thật. Bạn bè sau khi rời trung tâm trẻ mồ côi thì tản mác khắp nơi, không còn liên lạc. Hầu như cả ngày cậu chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện, nơi làm thêm, và nhà trọ.
Về đến phòng, nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên bàn, cậu ngồi xuống, mở khung trò chuyện với Thẩm Văn Lang.
Ngón tay lướt một hồi, rồi dừng lại. Một dòng tin nhắn gửi đến người kia.
"Anh có rảnh tối mai không? Tôi có hai vé xem phim. Không biết rủ ai nên... nếu anh không bận, đi cùng tôi nhé?"
Cậu nhấn gửi, rồi lập tức ôm gối lăn lên giường, gương mặt nóng bừng như vừa làm chuyện gì đó liều lĩnh lắm.
Mười phút trôi qua. Không thấy hồi âm.
Hai mươi phút nữa. Vẫn im lặng.
Khi cậu bắt đầu nghĩ chắc anh ấy bận — hoặc thấy phiền — thì một tiếng "ting" vang lên.
> "Tối mai tôi rảnh. Cậu chọn phim gì vậy?"
Cao Đồ bật dậy, tròn mắt nhìn màn hình rồi không kìm được nụ cười.
---
Tối hôm sau, cả hai gặp nhau ở sảnh rạp chiếu phim. Cao Đồ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, nhưng được cậu là phẳng cẩn thận. Cậu đưa vé cho Thẩm Văn Lang, có chút ngượng ngùng:
"Tôi không biết phim gì đâu... chị quản lý tặng vé thôi."
Văn Lang cười nhạt:
"Không sao. Miễn là có người đi cùng."
Suốt bộ phim, không ai nói nhiều. Một bộ phim lãng mạn pha chút bi kịch, ánh sáng màn hình phản chiếu lên hai gương mặt trầm lặng. Có lúc Cao Đồ quay sang, thấy Thẩm Văn Lang đang nhìn mình – ánh mắt không rõ là tò mò, ngẫm nghĩ hay lạc lõng. Cậu không dám hỏi.
Sau khi rời rạp, hai người cùng đi bộ một đoạn. Thành phố đêm đó yên tĩnh lạ.
"Cảm ơn anh vì đã đi cùng tôi." – Cao Đồ nói, tay vẫn cầm chặt tấm vé đã gập làm đôi.
Văn Lang nhìn cậu, gật đầu. Một thoáng sau, anh khẽ nói:
"Không cần cảm ơn. Bạn bè thì vậy mà."
Bạn bè
Cao Đồ nghe hai chữ ấy, không hiểu sao lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng vẫn cười, nhẹ nhàng.
Đã rất lâu rồi, không ai gọi cậu là "bạn bè" như thế.
---
"Lại mưa rồi sao... Dạo gần đây tối nào cũng mưa cả." – Cao Đồ thì thầm, mắt ngước lên mái hiên rạp chiếu phim, nơi từng giọt mưa rơi xuống ánh sáng vàng ấm mờ mờ.
Thẩm Văn Lang đứng cạnh, lặng lẽ nhìn bóng người thấp hơn một chút đang rụt vai lại vì gió lạnh. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu – ánh sáng ấy khiến mọi đường nét trở nên mềm hơn, mong manh hơn, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ để lay động điều gì đó rất sâu trong lòng anh.
Không hiểu vì sao... trong một thoáng ảo tưởng, Thẩm Văn Lang lại nghĩ rằng... mình có thể ôm người trước mặt vào lòng.
Chỉ một lần thôi.
Như một cơn mơ không thật.
Anh quay đi, lặng lẽ hít vào, như để dìm ý nghĩ ấy xuống. Nhưng đúng lúc ấy, Cao Đồ đột nhiên nghiêng đầu, chau mày.
"Anh bị gì thế này?" – cậu chỉ vào cánh tay trái, nơi có một vết xước dài đã khô máu nhưng vẫn còn sưng đỏ.
Văn Lang cúi nhìn. "À... sơ ý thôi. Không sao đâu."
Nhưng Cao Đồ lại không cho là vậy. Cậu mở túi vải, lấy ra hộp sơ cứu mini nhỏ xíu luôn mang theo vì lỡ em gái gặp chuyện. Dù không nói gì thêm, động tác của cậu lại rất thuần thục – sát trùng, dán gạc, rồi cẩn thận phủ thêm miếng băng cá nhân màu nâu.
Không biết có phải do trời mưa, hay do bàn tay cậu hơi run, nhưng khoảng cách giữa hai người... lại gần thêm chút nữa.
Tim Cao Đồ đập nhanh hơn bình thường. Cậu cúi thấp đầu, như muốn trốn khỏi cảm giác bị nhìn. Nhưng khi ngước lên...
Thẩm Văn Lang đang nhìn cậu. Nhìn chăm chú.
Ánh mắt không chứa sự trêu đùa, cũng không hề lạnh lùng.
Chỉ có một điều gì đó rất thật – như thể đang ngắm nhìn điều gì đó mà mình rất trân quý.
"Anh... sao vậy?" – Cao Đồ lắp bắp, tay vẫn còn dừng trên cổ tay Văn Lang.
Anh không trả lời.
Trong đầu anh thoáng hiện lên gương mặt khác – gương mặt cũ, của người từng bước qua đời mình: Hứa Khải Ân, với cái ôm ấm áp, với từng cái vỗ về dịu dàng khi anh ngồi trên vỉa hè đầy máu và sợ hãi năm đó. Khoảnh khắc anh tưởng mình sắp chết đi, lại được giữ lại bởi một cái ôm.
Còn bây giờ, người trước mặt là Cao Đồ – có đôi mắt giống, nụ cười khác, nhưng lại khiến lòng anh bất giác rung động thêm lần nữa.
Và không hiểu sao, khi khoảng cách chỉ còn là hơi thở, khi những vết thương cũ trong anh nhức nhối trở lại...
Anh lại vươn tay, khẽ kéo Cao Đồ vào lòng.
Cậu cứng người. Không kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra với mình. Để mặc cho bờ vai ấy dựa sát vào ngực anh.
Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên.
Không ai nói gì thêm.
Một cái ôm.
Một khoảnh khắc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com