Chương 6: Về phía cậu
Sau cái ôm bất chợt, trên đường về, cả hai đều im lặng.
Không khí có chút ngại ngùng — không hẳn là khó chịu, nhưng cũng không thể gọi là thoải mái. Mưa vẫn lất phất rơi, từng giọt kéo dài trên kính xe như vẽ những dòng cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Thẩm Văn Lang nắm nhẹ vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau, anh lên tiếng:
"...Xin lỗi vì chuyện lúc nãy."
Cao Đồ khựng lại. Cậu nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ như đang tự nói với chính mình:
"Không sao đâu."
Dù vậy, tai cậu đỏ bừng.
Lưng cũng đỏ. Cổ cũng đỏ.
Thậm chí nhiệt độ hai má cao đến mức bản thân cậu cũng cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên có người ôm cậu như vậy, lại là một người có ánh mắt sâu và giọng nói trầm ấm đến thế... Làm sao mà không ngại cho được?
Tim cậu đập thình thịch suốt quãng đường còn lại, đến mức ngay cả lúc tạm biệt cũng chỉ dám cúi đầu thật thấp mà không nhìn thẳng vào mắt anh.
___
Vài hôm sau, Thẩm Văn Lang xuất hiện trước cửa hàng, vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, tay cầm hai túi đồ.
"Rảnh không? Tôi chở cậu đến bệnh viện thăm em gái."
Cao Đồ có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Lúc ngồi trên xe, cậu thoáng thấy túi đồ trong cốp sau — nào là cháo dinh dưỡng, nước ép, bánh mềm, cả mấy hộp đồ ăn vặt nhỏ.
"Anh mang nhiều vậy làm gì? ..."
"Không được à?" Thẩm Văn Lang đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn đường. "Không phải vì cậu đâu. Tôi mua dư thôi."
Cao Đồ không nói gì nữa, chỉ quay mặt sang cửa kính.
Cậu không dám tin anh làm vậy "vì cậu".
Nhưng cũng không ai tốn công tốn sức đến thế chỉ vì... "mua dư" cả.
---
Tại bệnh viện, sau khi ổn định cho Vy Hân — cô bé mỉm cười cảm ơn rụt rè khi nhận quà từ "anh đẹp trai lạ hoắc" — Cao Đồ ngồi xuống bên hành lang, vuốt tóc, thở ra một hơi.
Cậu cảm thấy biết ơn.
Thật sự.
Không biết từ bao giờ, Thẩm Văn Lang — người từng chỉ là một gương mặt mơ hồ hay xuất hiện ở trung tâm thương mại — đã bước vào cuộc sống cậu một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc đến vậy.
Sau khi tiễn anh ra về, cậu đứng tựa bên khung cửa bệnh viện, tay nắm điện thoại rất lâu. Cuối cùng, như thể lấy hết can đảm, cậu gửi một dòng tin:
"Anh về đến nhà chưa ạ..."
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả về:
"Tới rồi."
Cao Đồ mỉm cười.
Và rồi — như thể tin nhắn đầu tiên là cái cớ — hai người bắt đầu trò chuyện. Vài câu đơn giản, vài dòng vụn vặt... nhưng với cậu, từng phút đều đặc biệt.
Cậu không dám nghĩ mình đang thích anh.
Chỉ là... thật sự rất thích cảm giác được ở cùng anh.
Thật sự rất thích.
Cậu nhớ đến cái ôm trong rạp chiếu hôm ấy, nhớ ánh mắt nhìn, bàn tay siết nhẹ eo mình. Thật lạ là... cậu không hề thấy khó chịu. Ngược lại, tim cậu lúc đó như vừa được lấp đầy một mảnh nhỏ.
---
Còn bên này, Thẩm Văn Lang đang ngồi trên sofa, điện thoại đặt lên ngực, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
Cậu nhóc đó... hay ngại đến mức đáng yêu.
Cứ đỏ bừng người lên như thế, nhìn chỉ muốn trêu cho đến khóc mới thôi.
---
Sau một lúc trò chuyện qua tin nhắn, câu chuyện chậm lại. Trời đêm bên ngoài vẫn mưa, những giọt nước lăn dài trên cửa kính bệnh viện. Cao Đồ ngồi bên giường Vy Hân, nhìn em gái đã ngủ say, rồi quay về với chiếc điện thoại trong tay.
Ngón tay dừng lại trước khung chat, như đang cân nhắc. Rồi cậu đánh chữ:
"Anh Văn Lang..."
Một lát sau mới có dòng tiếp theo:
"Anh là người vừa giỏi vừa đẹp trai, chắc... có nhiều người thích lắm.."
Chấm ba chấm hiện lên rất lâu.
Rồi một tin nhắn hiện ra:
"Cũng có vài người từng nói vậy."
Cao Đồ bật cười nhẹ. Vậy là đoán đúng rồi.
Cậu định nhắn "Vậy giờ anh có đang thích ai không?" — nhưng lại xoá đi, rồi viết lại, lần này đơn giản hơn:
"Vậy... giờ anh có thích ai không ạ?"
Thẩm Văn Lang dừng lại rất lâu mới trả lời:
"Chưa. Tôi không phải kiểu người dễ rung động."
Một lúc sau, anh gửi tiếp:
"Còn cậu?"
Cao Đồ nhìn tin nhắn, tim đập nhanh một nhịp. Cậu ngẫm nghĩ, rồi gõ chậm:
"Tôi cũng không. Bận đi làm nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đó..."
Và rồi, gần như ngay sau đó, một dòng nữa từ Thẩm Văn Lang nhảy lên:
"Vậy tôi yên tâm rồi."
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tim cậu nhảy nhót không theo quy luật nào.
Cậu gõ lại:
"Sao lại yên tâm ạ?"
Nhưng rồi... cậu không gửi.
Chỉ nhìn dòng chữ chưa hoàn chỉnh, cảm thấy mặt mình nóng ran, rồi bật cười, tự lẩm bẩm:
"...Ngốc thật."
Ở đầu kia, Thẩm Văn Lang đặt điện thoại lên bàn, ngửa người ra sau ghế. Anh nhắm mắt, môi khẽ cong lên.
"Vì nếu cậu đã có người trong lòng, tôi sẽ không thể bước tiếp được nữa."
___
Buổi chiều hôm ấy, trung tâm thương mại vẫn nhộn nhịp như thường lệ.
Cao Đồ đang lau quầy, đầu cắm cúi vào việc, nhưng khóe môi bất giác cong lên khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại. Cậu đã quen với việc Thẩm Văn Lang thi thoảng ghé ngang, mang theo ly trà sữa hoặc chiếc bánh ngọt, nói dối vụng về rằng "Mua dư".
Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là... có hai cô gái đi theo anh.
Họ ăn mặc chỉn chu, có vẻ là nhân viên văn phòng. Một trong hai cô cười ngại ngùng, đưa tay ra mời làm quen. "Chào anh, xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng bọn em thấy anh thường đến đây... không biết anh có bạn gái chưa?"
Cao Đồ đứng ở quầy, hơi khựng lại. Tay cậu vẫn đang lau mặt kính, nhưng mắt thì nhìn đi nơi khác. Gương mặt gắng giữ nụ cười nhẹ, gượng gạo.
Cậu không nghe thấy rõ câu trả lời, chỉ thấy Thẩm Văn Lang hơi cúi đầu, rồi nói điều gì đó với hai cô gái, rồi rời đi.
Một lát sau, anh bước đến trước mặt Cao Đồ, đặt ly trà đào xuống bàn:
"Của cậu. Lần trước cậu nói thích cái này."
"Cảm ơn ạ..."
Cao Đồ vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt cụp xuống. Cậu không hỏi gì, chỉ tiếp tục sắp xếp lại quầy. Không khí có chút gượng gạo. Một lát sau, Thẩm Văn Lang nhíu mày:
"Cậu bị sao vậy?"
"Không có gì đâu ạ." – Cao Đồ cười, mắt không nhìn thẳng – "Hai cô gái ban nãy là quen anh à?"
"Không. Họ chỉ đến làm quen thôi."
Cao Đồ gật gù, cố giấu một thoáng hụt hẫng.
"Đúng rồi ha... Anh được nhiều người thích mà."
"Cũng không đến mức đó." – Văn Lang trả lời ngắn gọn, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu – "Cậu tò mò chuyện đó sao?"
"Không hẳn... chỉ là... hôm trước anh nói chưa có ai trong lòng mà."
Thẩm Văn Lang im lặng một nhịp.
Rồi anh nói, giọng bình thản, nhưng lại mang theo điều gì đó khiến lòng người chấn động:
"Hôm đó thì đúng là chưa có."
"Nhưng bây giờ thì có rồi."
Cao Đồ khựng lại. Bàn tay đang đặt lên mặt quầy dừng lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn anh. Đôi mắt mở to, trong veo, như muốn tìm câu trả lời phía sau câu nói ấy.
"Là... người lúc nãy sao?"
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, hơi lắc đầu.
"Không. Cậu đoán sai rồi."
Anh bước lại gần hơn, đủ để Cao Đồ cảm nhận được nhịp tim mình bỗng rối loạn.
"Lúc họ hỏi, tôi đã trả lời là mình có người trong lòng rồi."
"Sau đó... tôi đi về phía cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com