Tiếc nuối
Thẩm Văn Lang cầm lấy áo khoác, khẽ quay sang nói với Cao Đồ:
"Anh có một người bạn gặp tai nạn, phải đi ngay bây giờ."
Trong lòng, anh hiểu rất rõ lý do mình vội vã như vậy—không phải vì thứ tình cảm đã không còn nữa kia, mà chỉ đơn thuần vì tình bạn suốt những năm đại học. Người duy nhất khiến anh muốn ở lại, muốn trở về, chính là người đang đứng trước mặt này - Cao Đồ.
Trước khi rời đi, Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Cao Đồ, rồi ôm cậu vào lòng:
"Xong việc, anh sẽ nhắn cho em."
Cao Đồ thoáng đỏ mặt. Hành động ấy có hơi bất thường, nhưng Cao Đồ không nghĩ gì nhiều, cậu gật đầu:
"Anh chạy xe cẩn thận nhé. "
___
Thẩm Văn Lang đến bệnh viện thì thấy Hứa Khải Ân đang trong phòng phẫu thuật. Người bạn đi cùng nói:
"Không nặng lắm đâu, chỉ gãy tay thôi, bác sĩ đang băng bó."
Hai người đợi một chút rồi bước vào phòng với Khải Ân. Người bạn kia xin phép về trước vì còn việc ở công ty, giao phó lại cho Văn Lang.
Văn Lang vào phòng với Hứa Khải Ân, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu đói không? Ăn cháo không? Tôi mua nhé?"
Hứa Khải Ân gật đầu, và Văn Lang nghe vậy thì rời đi. Anh mua cháo, kèm theo một số vật dụng cần thiết như kem đánh răng, rồi trở lại bệnh viện. Khi đưa cháo cho Khải Ân, vì cậu ta không dùng tay được, Văn Lang kiên nhẫn đút từng thìa, không nói gì, chỉ chăm sóc.
Không hiểu sao, ánh mắt của Văn Lang khiến Khải Ân cảm giác như bị nhìn thấu. Đôi mắt từng long lanh đầy tình cảm, giờ vẫn ân cần nhưng ẩn chứa chút lạnh lùng. Khải Ân cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn cậu."
Mấy năm đại học, Khải Ân không ít lần nghe tin đồn Văn Lang thích mình, nhưng vẫn gạt sang một bên. Thế mà ngay khoảnh khắc này, cậu bất giác thấy tiếc nuối. Muốn hỏi Văn Lang có người trong lòng hay không, nhưng lại không dám. Khải Ân đành tiếp tục kể khổ:
"Tôi... vừa chia tay cô ấy. Sắp đến ngày đính hôn thì mới biết bị cắm sừng, cô ấy còn chẳng thấy có lỗi với tôi. Chỉ muốn đi uống rượu một chút lại không may tông vào cột điện. May mà không sao, ba mẹ tôi chưa biết chuyện này, sợ họ lo, nên đành làm phiền cậu."
Thẩm Văn Lang nghe xong chỉ gật đầu, giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Cậu vẫn nên gọi cho ba mẹ thì hơn."
Khải Ân hít một hơi, rồi nói:
"Ừ... một chút nữa tôi sẽ gọi. Dù sao giờ cũng đỡ hơn rồi."
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Khải Ân bỗng nhận ra, người duy nhất mà cậu luôn dựa dẫm từ trước đến giờ chỉ có Văn Lang. Không hiểu vì sao, câu hỏi bật ra một cách bất giác:
"Văn Lang... cậu có người trong lòng chưa?"
Văn Lang hơi bất ngờ, nhưng nếu là lúc trước, tim anh hẳn sẽ loạn nhịp vì Hứa Khải Ân. Giờ đây, anh chỉ nghiêm nghị, thản nhiên trả lời:
"Có rồi."
Khải Ân hơi nhíu mày, hỏi:
"Vẫn là cái người đó sao?"
Văn Lang mỉm cười, lắc đầu:
"Không phải nữa rồi. Tôi đang thích một người khác."
Khải Ân tò mò, liền hỏi tiếp:
"Là người như thế nào vậy? Chắc xinh đẹp lắm nhỉ."
Văn Lang nghe vậy cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: Cao Đồ đúng là rất "xinh đẹp".
Ánh mắt anh, vốn lạnh lùng nhưng khi nhắc đến "người ấy" lại lập tức thay đổi. Hứa Khải Ân có thể nhìn rõ sự khác biệt ấy.
Hứa Khải Ân hơi lúng túng xoay xoay bàn tay, ấp úng:
"À... vậy... người đó... chắc là... tốt lắm nhỉ."
Văn Lang mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng không còn bất cứ sự rung động nào với Khải Ân, chỉ thản nhiên:
"Ừ... rất tốt."
Khải Ân ngồi im một lúc, tim vẫn cảm thấy trống vắng nhưng lại ấm áp đến lạ. Cậu nhận ra, từ trước đến nay, người luôn sẵn sàng chăm sóc, luôn ở bên cạnh mình... chỉ có Thẩm Văn Lang. Và bây giờ, người đó đã dành trái tim cho một người khác.
Một nỗi tiếc nuối nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Khải Ân, xen lẫn với cảm giác biết ơn và ấm áp: cậu vẫn được anh quan tâm, chăm sóc, nhưng ánh mắt long lanh kia chẳng còn dành cho cậu nữa. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào, vừa chua xót, khiến Khải Ân khẽ thở dài, mắt nhìn xuống bát cháo, không dám nhìn thẳng vào người kia.
___
Trời dần sụp tối, Thẩm Văn Lang ra ban công phòng bệnh ngồi ngắm sao. Anh định nhắn tin cho Cao Đồ thì Khải Ân bất ngờ đi ra. Văn Lang chỉ kịp nhắn một dòng:
"Anh vẫn còn trong viện, tối mai anh đến đón em đi thăm Vy Hân nhé."
Khải Ân nhìn Văn Lang vừa nhắn tin vừa cười dịu dàng, thấy cậu bước ra thì cất điện thoại, trong lòng chợt hiểu. Cậu ngồi xuống kế bên, vừa tiếc nuối, vừa biết rằng những khoảnh khắc được ở riêng với Văn Lang thế này sẽ không còn nhiều.
Một lúc im lặng, Khải Ân cuối cùng thốt lên:
"Xin lỗi, Văn Lang... tôi đúng là một người ích kỷ, từ trước đến giờ chẳng từng nghĩ đến cảm xúc của cậu."
Văn Lang lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao. Làm bạn với cậu, rất vui."
Khải Ân chỉ im lặng, tim dâng lên một nỗi buồn khó tả. Một hồi sau, có lẽ mệt mỏi quá, cậu vô thức dựa đầu lên vai Văn Lang, thở nhẹ:
"Thoải mái thật..."
Văn Lang hơi khó xử, nghiêng người nhìn cậu:
"Cậu buồn ngủ à? Vào trong nhé."
Khải Ân khẽ thở dài, nhỏ giọng:
"Cậu để tôi dựa một chút nhé..."
Nhìn Khải Ân, Văn Lang không nói gì, chỉ để cho cậu yên. Ánh mắt Văn Lang từng lạnh lùng trước đây giờ lại dịu dàng, long lanh, và yên bình hơn khi nhắn tin cho người cậu ấy thích, khiến Khải Ân bỗng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc, ánh mắt ấy từng dành cho mình. Một cảm giác tiếc nuối trào lên, như vừa nhận ra mọi sự ấm áp mình từng có lại vừa thấy cô đơn.
Khải Ân bất giác rơi nước mắt, cảm giác như mình là một kẻ tội đồ, người tốt với cậu như Thẩm Văn Lang, người luôn ở cạnh khi cậu cần, người luôn nhẫn nại với cậu... Khi càng nghĩ đến việc có vẻ Thẩm Văn Lang đã từng có tình cảm với mình mà cậu chẳng hề quan tâm tới lại làm trái tim cậu như bị ai đó cắt mất một phần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com