Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 . Nước mắt cũng đã không thể che được nỗi đau trong anh nữa rồi em ơi...


Hoan ái qua đi , lúc nào tỉnh lại Lâm Mặc cũng hành động rất thô lỗ , cậu không cho phép anh nằm trên giường của cậu và Tiểu Cửu nên lần nào cũng dùng bạo lực để đuổi anh đi .

Vốn dĩ bị đuổi nhiều lần như vậy , anh sẽ cảm thấy quen mà thức dậy sớm để về phòng trước để không bị đau về thể xác mới phải chứ ?

Nhưng anh không làm vậy...

Lí do rất đơn giản vì anh yêu cậu , anh muốn ngủ cùng cậu . Mặc dù biết rõ một khi cậu thức dậy sẽ đánh anh những anh vẫn không muốn rời đi .

Nỗi đau về thể xác có lẽ anh đã quen nhưng nỗi đau về tinh thần cho dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi nữa thì Lưu Vũ cũng không thể nào quen được .

Trong lúc hoan ái người mà cậu gọi tên không phải Lưu Vũ, mà chính là anh trai anh . Ngay cả đang ân ái với anh nhưng trong mơ vẫn là hình bóng của Tiểu Cửu .

Cảm giác bị người mình yêu xem như món đồ chơi thể thân cho một người mà yêu nó đau như thế nào liệu có mấy ai hiểu được ?

Lưu Vũ ngồi dậy , tựa lưng vào thành giường .

Anh lại khóc rồi .

Trong thời gian qua số lần anh khóc không thể tính trên đầu ngón tay được , nhưng cho dù có rơi bao nhiêu nước mất đi nữa đều không thể che lấp được nỗi đau , thay đổi được con người của cậu . Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng sống tiếp .

Anh muốn sống nhưng một nửa lại muốn chết đi cho rồi .

Anh không muốn chết vì sợ rằng khi chết đi sẽ không còn được nhìn thấy hay ở bên cạnh cậu nữa .

Anh không muốn sống vì nỗi đau đã giày vò anh đến điểm cực hạn .

Anh không thể chịu nổi được nữa .

Nhưng dù có đau đớn chỉ cần đừng bắt anh rời xa cậu là anh đã mãn nguyện lắm rồi .

Hàn Kì Kì không hề biết quá khứ của Lâm Mặc . Cô chỉ biết người cậu yêu vì cứu cậu mà chết còn những điều khác thì không .

Chính vì vậy ả rất tò mò về căn phòng mà Lâm Mặc không muốn cho bất cứ ai vào . Cô ta nghĩ rằng căn phòng đó cất giấu bí mật gì đó rất quan trọng nên ả vô cùng muốn vào xem thử .

Một ngày nọ ả đến nhà tìm Lâm Mặc thì nghe người giúp việc ở đó nói ông chủ đang ở sau vườn . Ả liền vui mừng giả vờ muốn đi toilet để mò lên lầu .

Bình thường , Lưu Vũ sẽ là người canh giữ căn phòng nhưng lúc nãy anh vừa có việc nên đã xuống dưới .Vả lại hôm nay Lâm Mặc ở nhà , thường xuyên ra vào căn phòng này nên cửa phòng cũng không khóa . Vì thế mà ả dễ dàng mở cửa căn phòng bước vào .

Căn phòng mà ả muốn vào cũng như các căn phòng khác , nhưng màu sắc của nó lại sáng sủa hơn nhiều , hơn nữa còn rất sạch sẽ .

Ả lần mò tới chiếc bàn gần đó , liền nhìn thấy một bức ảnh . Là một cậu con trai đang đứng kế bên Lâm Mặc hơn nữa họ còn nắm tay và ngón tay của họ còn đeo cả nhẫn cặp .

Ả cầm bức ảnh lên xem không thể tin được khi người con trai ấy lại là.......

Lưu Vũ !?

Lâm Mặc yêu Lưu Vũ !?

Hai ngưỡi họ đã kết hôn !?

Trong lúc nhìn thấy bức ảnh này ả đã quên một điều rằng người yêu của Lâm Mặc đã chết , bởi gương mặt của Lưu Vũ hiện lên trong bức ảnh làm ả choáng váng.......

* Cạch *

Cánh cửa đang từ từ mở ra...

- Cô làm gì vậy ? Sao cô lại vào đây !!?

Hàn Kì Kì bị tiếng nói của Lưu Vũ làm cho giật mình , liền lỡ tay làm rơi khung ảnh khiến nó vỡ toang .

Tiếng động này đã tác động tới Lâm Mặc bên dưới , cậu liền chạy lên . Khi nghe thấy tiếng bước chân đang lên đây ả liền ra ngoài đẩy Lưu Vũ vào trong . Lâm Mặc vừa lên tới đã thấy ả ta đứng bên ngoài nhìn mình...

Lâm Mặc nhíu mày :

- Có chuyện gì vậy ? Hàn Kì Kì , sao em lại vào đây !?

Ả chưa kịp trả lời , cậu thấy anh đang đứng ở bên trong nên liền đi vào .

Gương mặt anh tuấn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy khung ảnh mà cậu rất trân trọng bị vỡ nằm dưới đất...

- Là ai làm ?

Giọng nói lạnh lùng vang lên , sắc mặt Lâm Mặc tối sầm lại....

- Khô...Không phải em....Ban...Ban nãy.....

Hàn Kì Kì bị gương mặt lạnh băng của Lâm Mặc làm cho sợ hãi .

Ả lên tiếng để che giấu tội lỗi của mình nhưng không che được sự sợ hãi trong đó :

- Ban nãy em lên đây tìm anh ... liền....liền nhìn thấy.....nhìn thấy anh ta đập khung ảnh .

Ả vừa lắp bắp vừa chỉ vào Lưu Vũ....

Lưu Vũ cả kinh một phen : " Đây...đây là muốn đẩy tội cho mình sao...!? "

Anh còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe những lời ả nói ra , định quay qua muốn giải thích với Lâm Mặc . Nhưng anh chưa kịp nói gì cậu đã tát anh một cái thật mạnh .

Anh bị lực của cái tát hất ngã xuống đất , bàn tay vô tình chạm vào mấy mảnh vỡ dưới đất liền bật máu....

" A ! Đau ! Đau quá... "

Lưu Vũ ngước lên nhìn Lâm Mặc , Lâm Mặc cũng nhìn xuống phía cậu . Nắng chiều nhẹ nhàng len qua từng tán cây , luồn qua từng khe cửa chiếu vào 3 con người trong phòng như họa lên một bức tranh.....

Bức tranh ấy thật đẹp nhưng cũng thật thê lương.....

Nắng chiếu vào qua ô cửa sổ thật ấm áp nhưng lòng người lại lạnh lẽo đến vô cùng !

_______________________________

🍀 12 / 01 / 2022 🍀

Nhấn ⭐ để bình chọn cho Rimiko_chan nha mn .

Chủ nhật này mình đi thi nè , mọi người nhấn ⭐ để mình đi thi có giải rồi có động lực viết chap mới nha !

Comment 🍀 để gửi cho mình một lời chúc may mắn nha ! Cảm ơn mn ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com