Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8 .

Lưu Vũ nằm viện cả một ngày cũng không thấy hình bóng của Lâm Mặc dù chỉ là một lần , đến cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có .

Anh hiểu rõ được điều này nên trong lòng cũng chẳng mong đợi , ôm ấp hi vọng gì .

Ngô Hải sau khi xong việc liền mang cơm đến cho cậu . Lúc đầu cậu lắc đầu từ chối nhưng sau đó dưới sự thúc ép của Ngô Hải mà ăn hết hộp cơm .

Ngô Hải mỉm cười xoa đầu cậu :

- Em phải cố gắng ăn nhiều vào để béo thêm một chút . Gầy như vậy trông rất khó coi .

Cậu cũng mỉm cười nhẹ mà đáp lại :

- Cảm ơn anh Ngô Hải .

Ngô Hải nhìn ra hướng xa xăm .

- Em biết không ?

Anh quay mặt lại đối diện với Lưu Vũ , nhìn thẳng vào cậu bằng một ánh mắt ôn nhu , dịu dàng , ấm áp đến khó tả .

- Dạ ?

- Hai năm trước nhìn thấy em anh đã rất bất ngờ . Khi đó em mới bước vào Lâm gia , bộ dạng lúc đó của em thật sự rất đẹp lại thêm nụ cười vô cùng hoàn mỹ không thể chê vào đâu được .

Cậu nghe anh nói vậy thì cúi gằm mặt xuống .

- Lúc đó em chưa thành ra như bây giờ , trên người có da có thịt rất đẹp , có thể nói là đẹp hơn Hàn Kì Kì của bây giờ gấp vạn lần .

Lưu Vũ ngẩng đầu lên , gượng cười :

- Anh nói quá rồi....Em làm sao có thể so với vị tiểu thư đài các , dung mạo xuất chúng như vậy chứ .

- Bây giờ thì không thể so nhưng lúc trước thì em hơn cô ta nhiều lắm .

- Em..

- Lưu Vũ à !

Anh nâng mặt cậu lên , nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói :

- Anh rất hi vọng có thể một lần nữa nhìn thấy em của lúc đó , em hiểu chứ ?

Lưu Vũ lảng tránh ánh mắt của Ngô Hải :

- Anh đừng như vậy nữa . Dù cho người khác có cảm thấy em tốt ra sao thì.... trong mắt người ấy...

" Ha ! Thì trong mắt người ấy em vẫn luôn chỉ là một con người đê tiện , một thân thủ đoạn mà thôi..."

Cậu đang nói thì dừng lại . Trong lòng chua xót với dòng suy nghĩ dang dở .

Ngô Hải cũng muốn hỏi cậu thêm nữa nhưng rồi cũng lại im lặng .

Anh muốn hỏi cậu rất nhiều điều .

Rốt cuộc cậu yêu Lâm Mặc đến mức nào ?

Tại sao lại yêu đến chết đi sống lại như vậy ?

Tại sao lại yêu đến ngay cả bản thân cũng không cần ?

Tại sao lại yêu đến mức sự tự do của bản thân mình cũng từ bỏ ?

Rốt cuộc là tại sao chứ ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái không khí ngột ngạt của căn phòng .

Là cuộc gọi của quản gia nhà họ Lâm .

Ông ta bảo nếu Lưu Vũ ổn rồi thì bảo họ cho xe đến đón .

Ngô Hải vì muốn cậu ngủ một đêm ở bệnh viện cho khỏe hẳn nên bảo họ sáng mai hẵng đến .

______________________________________

《 Tại căn phòng vip của một quán bar sang trọng 》

- Anh à ! Em xin lỗi , anh đừng giận nữa mà . Em thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ bước vào căn phòng đó nữa đâu .

Hàn Kì Kì vòng tay qua ôm lấy tay Lâm Mặc mà nũng nịu . Nhưng hiện tại tâm trạng cậu đang không tốt nên cũng lười để ý đến cô ta , chỉ cắm cúi ngồi uống rượu .

Đồng hồ đã điểm 11h khuya . Lâm Mặc loạng choạng bước ra khỏi quán bar . Hàn Kì Kì muốn gọi taxi đưa cậu đến khách sạn nhưng Lâm Mặc liền xua tay bảo không cần . Điều này làm cô ta rất tức giận .

- Thân thể của em đáng giá ngàn vàng mà anh lại chê bai !? Anh có biết có bao nhiêu người muốn ngủ cùng em một đêm mà không được không hả !? :))

- Tôi không có ý chê em . Chỉ là...hức... Em đừng nói nữa...hức...tôi không muốn lên giường...hức...với em..hức...

Nghe xong Hàn Kì Kì càng tức giận , kêu tài xế dừng xe rồi kéo Lâm Mặc ra khỏi xe sau đó nhẫn tâm bỏ cậu bên vệ đường mà cho xe phóng đi .

- Hức...Tiểu Cửu...Anh ở đâu...hức...mau đến đây hức....em cần anh...hức...

Lâm Mặc ngồi bệt ở bên vệ đường mà lảm nhảm mãi mấy từ vô nghĩa sau đó thất thểu đi bộ trên đường . Tài xế taxi đi ngang qua thấy vậy tốt bụng xuống xe hỏi xem cậu có muốn về nhà không thì cậu gật đầu rồi lên xe nằm . Nhờ vậy cậu mới về được nhà .

Về nhà trong cơn say cậu quát tháo ầm ĩ hỏi Tiểu Cửu của cậu đâu . Quản gia và mấy người giúp việc phải vất vả lắm mới kéo được cậu lên lầu . Bình thường khi Lâm Mặc say Lưu Vũ sẽ là người đỡ cậu lên phòng nhưng hôm nay anh không có ở nhà nên bọn họ không biết phải làm sao . Cuối cùng chỉ đành mở cửa đẩy cậu vào phòng rồi lập tức đóng sập cửa lại , nửa bước cũng không dám vào .

Lâm Mặc cả một đêm ngủ không ngon giấc bởi hôm qua say rượu lại không có bóng dáng của " Tiểu Cửu " săn sóc và thỏa mãn dục vọng nên mới sáng ra cậu đã rất cáu gắt : xuống nhà với gương mặt mệt mỏi còn đập thêm vô số đồ dùng ở xung quanh chỉ vì thấy chướng mắt .

Lưu Vũ được xe của Lâm gia đón về nhà . Anh từ bên ngoài bước vào trong nhìn thấy khắp nơi đều là những mảnh vỡ thì đã hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra càng biết rõ hơn rằng tâm trạng của Lâm Mặc đang không tốt .

Lâm Mặc vừa nhìn thấy anh thì đứng dậy , nhíu mày tiến về phía Lưu Vũ .

- Hừ ! Chịu vác mặt về rồi à !?

____________________________________

❤ 07 / 08 / 2022 ❤

Nhớ nhấn ☆ ủng hộ mình nha . Xin cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com