Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllDuri] Kết cục đầu tiên: Thần của khu rừng mộng mơ (1)

Heluuuu, oneshot Halloween đến rồi đây! Nhưng đây chỉ là một đoạn nhỏ trong đó thôi! ( ≧Д≦)

Oneshot này lẽ ra phải được đăng vào Halloween nhưng nội dung truyện bắt đầu đi xa khỏi dự tính của tớ cà cảm giác như sắp biến thảnh truyện dài mất tiêu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tớ cũng nhiều lần suy nghĩ hay là quay xe sang TauDuri đi, vì dài quá ( ≧Д≦) nhưng sau đó tớ vẫn quyết định viết tiếp thành AllDuri mặc cho nó có dài thiệt. Vì mỗi bạn theo dõi tớ thích cp với bé Duri khác nhau và quyển này cũng như là tặng cho các cậu nên tớ muốn mỗi nguyên tố đều có câu chuyện riêng của chính mình với em bé Duri một cách công bằng nhất!

Mặc dù thế đây cũng là lần đầu tớ viết AllDuri nên còn chút khó khăn trong duy trì thời lượng xuất hiện của các bé mong các cậu thông cảm! (。•́︿•̀。)

Theo lịch mỗi tuần tớ sẽ cập nhập 1 chap của oneshot AllDuri, đến khi hoàn thành thì tớ sẽ đăng nốt toàn bộ! Đừng lo tớ sẽ cố đăng hết trước tuần lễ giáng sinh vì oneshot này có chút liên quan đến oneshot giáng sinh! Và các đơn đặt hàng tớ cũng đang bắt đầu viết rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức để kịp deadline, mong mọi người thông cảm ( ;∀;)

Được rồi, vô truyện thôi! Thông thường một chap sẽ là một đến hai nguyên tố! Đoán xem nguyên tố đầu tiên này là ai nè! (≧▽≦)/

Có hai nhân vật sẽ xuất hiện trong đây đó! Một là Mattan và "Người chứng kiến".

Không biết có bạn nào đoán được người chứng kiến là ai không hehe! Dần dần các oneshot sẽ hé lộ đó!

Vào truyện thôi! Hi vọng các cậu thích oneshot này của tớ!

-----------------------------------

Tích tắc....Tích tắc...

Cậu khó chịu nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

Cậu tự hỏi tiếng kêu của đồng hồ sao lại to thế nhỉ?

Khung cảnh trước mắt mờ dần sau vài cái chớp mắt lại hiện rõ.

"Bầu trời sao?"

Đúng vậy, cậu nhìn thấy bầu trời đen với vô vàn ngôi sao lấp lánh trên cao, trông thật là xinh đẹp và thơ mộng đến vô cùng. Nhưng điều quan trọng là-

Ngả lưng trên giường một đêm, mở mắt ngủ bụi lúc nào không hay.

Cậu cứ thế đứng đó tự hỏi với đầu óc chưa tỉnh táo của mình nhưng điều đó cũng không diễn ra quá lâu vì lúc này đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.

Cậu quay lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu ngắn ngang vai, cô ấy ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành lớn mềm mại màu đỏ, chống tay mỉm cười nhìn cậu.

Nhìn cô gái đó cậu nhận ra rằng bầu trời sao trên kia có vẻ như không phải là hàng thật, khung cảnh quanh cô ấy là một căn phòng cổ với cách bài trí theo phong cách Châu Âu, thêm chút vẻ lộn xộn của những quyển sách lớn nhỏ, dày mỏng khác nhau bị vứt ngổn ngang dưới đất.

"Sao thế vẫn chưa tỉnh ngủ sao?", Ánh lửa dập dờn từ cái lò sưởi bên cạnh làm đôi mắt nâu của cô ấy lấp lánh như đá quý nhưng đồng thời nó cũng làm cậu có hơi dè chừng, như ánh mắt của các loài động vật ăn thịt đang vờn lấy con mồi trước khi thưởng thức chúng vậy.

Cậu âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng thì không ngừng đánh giá người trước mặt. Sau một khoảng chần chừ không quá lâu thì cậu quyết định đánh liều mà hỏi, "Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Cô ấy không vội trả lời mà chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy ngắn của mình rồi tiến lại chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng.

Cái cảm giác lời nói bị bỏ lơ ngoài tai làm cậu cảm giác khó chịu, cậu lặp lại câu hỏi với thái độ khó chịu hơn, "Tôi đang nói chuyện với cô-"

Bỗng nhiên cô ấy đưa ngón tay lên môi của bạn cắt ngang lời, mỉm cười nhẹ, "Đừng nóng tính như thế, người chứng kiến."

Cô gái ấy ngay sau đó lùi lại sau đó dường như sợ cậu khó chịu vì việc động chạm bất ngờ vừa rồi, "Tôi chỉ đang nghĩ nên mở lời như thế nào cho thú vị."

Đôi mắt nâu đó đảo quanh một vòng quanh phòng rồi lại ngước lên nhìn trên cao, đôi tay nhỏ nhắn đó thì xoa chiếc bìa cứng của quyển sách lớn trên bàn.

Cậu đưa mắt nhìn - Đó là một quyển sách lớn và dày có bìa làm bằng da trông có vẻ rất cổ, từ bên ngoài cậu có thể nhìn thấy giấy có hơi chút ố vàng. Cậu tự hỏi không biết nó đã từ thời nào và liệu rằng chữ có còn rõ ràng nữa hay không.

Dường như cũng cảm nhận được tầm mắt của cậu, bỗng nhiên cô ấy chợt bật cười ôm chặt quyển sách vào lòng.

"Cũng có thể coi như là lời của cậu ấy nhỉ?", Cậu thấy đôi mắt nâu đó trở nên mềm mại, dịu dàng hơn, "Câu trả lời tốt nhất vẫn là nên tự trải nghiệm nó."

"Người chứng kiến", Cô ấy đưa tay về phía cậu, "Tôi đã đợi cậu rất lâu để có thể bắt đầu chuyến hành trình này."

"Chuyến hành trình gì-", Cậu khó hiểu trước lời của cô ấy nhưng tay lại bất giác đưa ra, cứ như có thứ gì đó thật sự đang như mời gọi mình.

"Chuyến hành trình của người thêu dệt kết cục phải bắt đầu thôi."

"Tại sao kết cục lại có thể thêu dệt?"

Cô gái đó mỉm cười nhẹ, quyển sách cổ đó bỗng rời khỏi tay cô ấy mà bay lơ lửng trước cả hai, từng trang sách đã hơi chút ố vàng bắt đầu lật từng trang cách chậm rãi nhưng thật kì lạ, cậu lại chẳng thể đọc được chúng.

Trong lúc cậu vẫn ngơ ngác trước hiện tượng kì lạ trước mặt, cô ấy tiếp tục nói.

"Vì nó không thể chỉnh sửa nên cần phải được thêu dệt."

"Chỉnh sửa?"

"Câu trả lời tốt nhất là tự mình trải nghiệm nó", Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mềm mại của cô ấy khi đặt lên bên má mình.

Cậu đẩy tay cô ấy ra rồi lùi lại, có hơi chút bực bội mà lên tiếng, "Đừng có đột ngột chạm vào người khác như thế!"

Cô gái ấy cũng trông không có gì thất vọng mà lại cười khẽ nhưng tiếng cười đó không giống như lúc mới gặp, nó nghe có phần buồn bã.

"Chắc bị lây từ cậu ấy", Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại khôi phục nụ cười của bản thân mình, "Được rồi, chúng ta phải đi thôi!"

"Đi đâu cơ-"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị luồng sáng rực rỡ từ quyển sách đó cắt ngang, cậu đưa tay lên mắt để cản lại nhưng ngay khi vừa nhắm mắt thì cả cơ thể cậu sau đó dường như nhẹ đi, trông cứ như đang đi trên mây.

"Cái gì vậy-"

"Hãy quan sát và chứng kiến câu chuyện của "cậu ấy" thật kĩ nhé, người chứng kiến."

"Ý cô là gì-"

"Hãy nhớ kĩ, tôi sẽ chỉnh sửa nó và cậu sẽ chứng kiến điều đó."

Ngay sau khi cô ấy vừa dửt lời, đầu cậu bỗng nhiên đau như muốn nứt ra làm đôi, cậu ôm lấy đầu rên rỉ, cố mở mắt mặc cho luồng ánh sáng ấy vẫn khó chịu như ban đầu.

"Đợi đã-", Cậu đưa tay về phía cô ấy nhưng chỉ sau cái chớp mắt mọi thứ đều tối đen, căn phòng cổ cùng cô gái đó và cả đơn đau đầu cùng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm tối tăm không điểm cuối. Nhưng cũng không để cậu tự hỏi lâu, một màn hình lớn bỗng xuất hiện trước mặt với dòng chữ được viết theo phong cách trong các truyện cổ tích mà cậu từng đọc còn nhỏ.

Kết truyện thứ nhất - Câu truyện về thần của khu rừng mộng mơ.

.

"Cuối cùng cũng xong rồi!", Đứa trẻ với mái tóc nâu mềm mại cùng đôi mắt xanh lục bảo hiếm thấy, uể oải xoa cổ than thở, "Bài với chả tập nhiều quá thế không biết! Làm hoài cũng chả hiểu gì hết!"

"Thật muốn vứt cái đống này mà!", Một cậu bạn trạc tuổi với đứa trẻ đó nằm dài trên bàn than thở tiếp lời bạn mình, cậu ta nằm đè lên những tờ tờ giấy chi chít chữ cùng con các con số và đồ thị uốn lượn khó hiểu.

"Sau đó trường cũng vứt cậu ra ngoài luôn!", Đứa trẻ đó dùng quyển sáng gõ nhẹ lên đầu bạn mình rồi đứng dậy thu xếp đồ đạc vào túi, "Được rồi tớ về trước đây, hẹn gặp cậu vào ngày mai! Bánh bí ngô tối nay đành nhờ cậu mua giúp nhé!"

"Hôm nay cậu lại đi làm thêm sao? Nay là Halloween đó Duri!", Cậu con trai đó chỉ ra đường phố qua lớp cửa kính, "Cậu không cảm nhận được không khí lễ hội sao!?"

Duri ném ánh nhìn nửa con mắt cho bạn mình, tay thì vẫn tiếp tục sắp xếp lại sách vở, "Cậu làm như ngày lễ lớn lắm vậy, đi chơi lễ cũng có thể kiếm tiền sao?"

"Cậu có thật sự cần tiền nhiều đến như thế đâu, cậu-"

"Giết thời gian thôi", Duri vò mái tóc của bạn mình, mỉm cười đáp lại, "Với lại lễ như thế này, quán cũng có nhiều khách lắm."

"Cũng có thể đi chơi với tớ nè, tớ-"

"Lo mà đi chơi với bồ của mình đi, tớ ổn mà", Duri búng nhẹ vào trán bạn mình, "Lễ Halloween vui vẻ nhé!"

Nói xong cậu liền rời đi mà không quan tâm cậu bạn đằng sau đang í ới gọi tên mình.

Duri chậm rãi bước đi trên đường phố tấp nập ồn ào, hàng quán xung quanh đều đã tươm tất với những dồ trang trí mang màu sắc của ngày lễ Halloween. Mặc dù chẳng phải là ngày lễ lớn nhưng chỉ cần mang mác ngày lễ gì đó thì cũng là cái cớ thích hơp trong việc tập hợp bạn bè, đi hẹn hò với người yêu hoặc đơn giản là cái cớ để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi.

Nhưng không hẳn với mọi người đều thế, chẳng hạn như Duri bây giờ.

Cậu chậm rãi bước đi trong dòng người đông nghịt, đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp đó cứ nhìn chăm chăm về phía trước nhưng chẳng tập trung vào điểm nào, đôi chân nhỏ nhắn thì không ngừng bước đi.

Cậu ấy đi mãi cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà chung cư cũ, không hẳn là xuống cấp nhưng so với những cái trong thành phố này thì nó có thể được nhận xét "khá là xập xệ."

Duri bước vào bên trong, chầm chậm đóng lại cánh cửa gỗ đã sờn cũ, tiếng kêu của nó vang vọng khắp khu hành lang yên tĩnh. Không có cửa sổ, ánh sáng chẳng thể nào hắt vô được bên trong khiến cậu phải đưa tay mò mẫn trên tường tìm công tắc để bật đèn.

"Đây rồi", Cậu lẩm bẩm khi đèn hành lang bật sáng, nói là sáng nhưng cũng chỉ lờ mờ, không khác gì hiệu ứng trong các bộ phim kinh dị.

"Bác ấy lại quên không sửa đèn hành lang rồi", Duri thở dài, chỉnh lại quai đeo cặp của mình, định đi sâu vào bên trong thì bị thứ gì đó mềm mại dưới chân cản đường.

"Meo~", Một âm thanh yếu ớt mềm mại kêu lên vang vọng cả hành lang vắng lặng.

Cậu cúi xuống nhìn, đó là một chú mèo mun lông dài đang dụi vào chân mình. Chú ta kêu lên những tiếng kêu mềm mại cứ như lấy lòng để được tá túc trong ngày giá lạnh của tháng 10.

Duri ngồi xuống, dịu dàng xoa đầu chú mèo dưới chân mình, "Cậu từ đâu chui ra đây vậy?"

"Meo~"

"Nhìn cậu không giống mèo hoang lắm nhỉ? Cậu đi lạc sao?"

Chú mèo đó không đáp lại mà nghiêng đầu hưởng thụ cái vuốt ve dịu dàng từ Duri.

"Biết kiếm chủ cho cậu ở đâu đây nhỉ?", Cậu thở dài, tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo đó, "Trời cũng lạnh, không nên thả cậu ra ngoài nữa."

"Meo~"

"Lỡ đến làm khách rồi, hôm nay cũng là Halloween tớ không muốn bị ghẹo đâu nên là mời cậu ăn trưa nhé? Dù gì mèo cũng không thể ăn kẹo được mà đúng không?"

Chú mèo đó như hiểu ý nhảy vào trong lòng Duri, dụi bộ lông mềm mại vào người cậu, "Meo meo~"

Duri bật cười, ôm chú mèo trong tay mang cậu ấy về phòng mình. Cậu cẩn thận nhìn sàn gỗ của hành lang để cậu và bạn mèo mới gặp không bị té lộn cổ mà không biết rằng đôi mắt của mèo mun trong tay - trông cứ như có linh tính của con người, nó chăm chăm nhìn cậu ấy mang chút gì đó hoài niệm, buồn bã khó tả.

.

"Chào mừng cậu đến với nhà của tớ!", Duri đặt bạn mèo trong tay xuống nệm ghế sofa mềm mại, rồi cởi áo khoác cùng cặp treo lên kệ, "Thực đơn sẽ do tớ chọn nhé."

Chú mèo mun đó không đáp mà lại nhảy xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong phòng ngủ của cậu.

"Khoan đã! Không được chạy vào đó chứ!", Duri lớn tiếng gọi, nhanh chân đuổi theo sau.

Nhưng hai chân không nhanh bằng bốn châ, khi cậu vào bên trong phòng thì thấy chú mèo mun đó đã chui vào bên trong cái thùng giấy mà cậu mang đi lúc ra khỏi viện trẻ mồ côi - nơi mà cậu lớn lên.

"A! Không được nghịch ngợm đồ trong đó!", Duri vội vã lại gần nhưng trước khi cậu kịp chạm đến thì chú mèo đó đã ngậm một búp bê nhồi bông nhỏ ước chừng 5cm ra khỏi hộp - thứ mà người gửi cậu ở viện đã để lại.

Và trước ánh mắt ngỡ ngàng của Duri, cậu ấy dùng răng nanh xé toạc nó ra làm đôi. Một tờ giấy nhỏ với những kí tự kì lạ màu đỏ chầm chập rơi xuống.

Duri không kịp phản ứng thì bỗng nhiên cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cậu ngay lập tức phải ôm lấy đầu mình.

"Cái gì vậy?", Cậu lẩm bẩm tự hỏi, tầm mắt cậu mờ dần sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Nhưng cũng không lâu sau, một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.

"Cậu ổn chứ?"

Cơn đau đầu lúc này của Duri cũng đã dịu đi, cậu chầm chậm nhìn về nơi phát ra âm thanh nhưng chẳng có cô gái nào ở đó mà chỉ có chú mèo mun cậu gặp ở cửa vừa rồi - dưới chân là cái xác không nguyên vẹn của con búp bê, cái tờ giấy khả nghi đó thì bị chiếc móng sắc nhọn đâm xuyên thủng không còn nhìn rõ được các kí tự trên đó.

Thật sự bản thân Duri không quá quan trọng về con búp bê đó, cậu cũng chẳng nhớ mình có thứ tình cảm gì đặc biệt sâu sắc với người đưa con búp bê đó cho mình.Thế nhưng đó giống như một mối liên hệ yếu ớt giữa cậu với ai đó trên thế giới này, do đó khi thấy thứ duy nhất đó bị phá hủy trong lòng của cậu vẫn không nỡ.

Cậu không để ý đến câu hỏi của chú mèo mun đó mà cứ thế đứng thừ người nhìn con búp bê tội nghiệp không nguyên vẹn đó.

"Đừng cảm thấy tiếc thương cho nó", Chú mèo mun đó dùng chiếc măng cụt đá phăng chiếc đầu của con búp bê tội nghiệp, "Người phải xin lỗi cậu lẽ ra phải là hắn ta."

Duri lúc này mới tỉnh táo lại, cậu nhận ra rằng chú mèo mun đó đang nói chuyện với mình.

"Hắn ta? Ý cậu là bác Ciron?"

"Tớ thấy gọi là tên đáng ghét sẽ thích hợp hơn, tùy cậu muốn gọi hắn là gì cũng được! Nhưng tớ đề nghị là phải đặt một cái tên siêu cấp khó nghe!"

"Cậu là ai? Không phải là một chú mèo đi lạc sao?"

"Mèo đi lạc ở đây sẽ biết nói chuyện như tớ sao?"

Duri ngập ngừng một lúc rồi mới nghiêm túc đáp lại, "Tớ nghĩ là không đâu."

Chú mèo đó ôm mặt thở dài, "Thật sự cần nghĩ lâu đến thế à? Làm gì có con mèo nào biết nói!"

"Nhưng trả lời nhanh quá sẽ khiến cậu nghĩ mình bị đần đó!"

"Ê!", Chú mèo mun đó xù lông đáp lại, sau đó thở dài, "Thôi bỏ qua vấn đề đó đi."

Chú mèo đó đưa chiếc măng cụt hồng nhạt về phía Duri, "Hân hạnh được gặp mặt Duri, tớ là người dẫn đường tìm lại kí ức cho cậu."

"Kí ức ư? Tớ không nghĩ mình đã quên gì đâu-"

"Con người khó có thể nhận ra mình đã lãng quên điều gì nếu không có người gợi nhớ, cậu cũng thế thôi."

"Ý cậu là sao?"

Chú mèo đó cười khúc khích, "Nếu như có thể đào mộ tên Ciron dậy thì chắc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đấy."

"Mặc dù tớ không có ấn tượng gì lắm nhưng cách nói chuyện của cậu có vẻ hơi thô lỗ đấy!", Duri nhăn mặt, nhắc nhở.

"Do cậu không biết hắn đã làm gì với mình thôi", Chú mèo đó thở dài, "Được rồi, cách tốt nhất để có được câu trả lời là tự trải nghiệm nó."

Cậu ấy giẫm lên tờ giấy nhỏ, tiến lại gần Duri, "Tớ sẽ giúp cậu lấy lại kí ức của mình, thứ ở thế giới bên kia mà cậu đã quên mất."

"Thế giới bên kia? Nghĩa là thế giới là tớ lớn lên không phải là của tớ sao? Nghe cứ như trong truyện tranh vậy!"

Chú mèo đó ngồi xuống, chiếc đuôi mềm mại phết ngang đất, nhìn chằm chằm Duri trong chốc lát rồi mới chầm chậm lên tiếng, "Không, thế giới mà cậu lớn lên chính là thế giới của cậu."

"Vậy tại sao-"

"Duri, cậu định nghĩa như thế nào về thế giới của mình?"

Câu hỏi của chú mèo đó làm Duri ngớ người, trong chốc lát cậu không biết phải trả lời như thế nào.

Chú mèo đó đứng dậy rồi quay lưng chầm chậm bước vài bước rồi dừng lại trước mô hình quả địa cầu lớn, "Con người thật sự rất nhỏ bé so với thế giới này."

Cậu ta quay lại dịu dàng nhìn Duri nhưng đôi mắt thì lại ẩn một nỗi buồn sâu thẳm, "Đôi lúc không phải nơi thuộc về là nơi sẽ đem lại hạnh phúc đâu Duri."

"Tớ không hiểu cậu đang nói g-"

"Đi thôi nào, câu trả lời ở phía trước thôi!Còn sau đó-", Không gian tối đen xung quanh bỗng nứt vỡ khiến ánh sáng chói lóa bên ngoài chen chúc vào bên trong để lại các vệt sáng rực rỡ.

"Lựa chọn là của cậu, Duri."

Vừa dứt lời luồng gió dữ dội từ bên dưới bớt chợt nổi lên kèm theo những tờ giấy trắng chi chít chữ viết nắn nót, che khuất đi tầm mắt của cậu.

"Đợi đã!", Cậu chỉ kịp hét lên một câu, sau đó tất cả đều bị át đi bởi tiếng gió.

Sau đó một cơn gió mạnh bỗng thổi qua đưa cậu khỏi nền đất mà bay khỏi vùng tối đen mà đến với bầu trời xanh ngập nắng.

Mọi thứ không ngừng đảo lộn, cuối cùng cậu đáp xuống trên nên đất khô cứng bằng cái mông tội nghiệp của mình, mái tóc nâu mềm mại giờ cũng rối tung với lọn tóc trăng bị vểnh ngược ra sau.

Duri lúc này cũng không để tâm lắm đến ngoại hình của mình vì tất cả chú ý của cậu đã dồn hết vào cái mông đau nhức của mình. Cậu dùng tay xoa nó vừa than thở, "Trời ơi đau chết mất! Không thể cuốn kèm theo một chiếc nệm được à?"

Trong lúc cậu vẫn còn đang khó chịu về cơn đau mông của mình, xung quanh bỗng nhiên cótiếng cười khúc khích.

Cậu lúc này mới chú ý đến xung quanh - cậu giờ đang ở giữa khu rừng, xung quanh là những cây gỗ rộng lớn cùng các bụi hoa nhiều màu, thơm ngát mùi hương dễ chịu.

Đúng vậy, chúng không khác gì với những khu rừng được vẽ minh họa trong các quyển cổ tích mà chúng ta đọc khi bé. Nhưng có lẽ chúng sẽ giống hơn nếu như không có tiếng cười khúc khích cứ liên tục vang vọng trong khi không có người ở xung quanh.

"Đừng nói do nay là Halloween nên mình bị chọc đó nha! Nhưng rõ ràng đâu có ai xin kẹo mình đâu! À không tốt nhất đừng xin vì giờ mình không có kẹo thật!"

"Thôi nào Duri! Mặc dù mình đã nói chuyện với một con mèo biết nói, đến một thế giới kì lạ nhưng mà mình vẫn là một con người theo chuyên ngành khoa học mà! Không thể theo tâm linh như vậy được!"

Duri nuốt nước bọt nhìn xung quanh rồi chậm chạp đứng dậy, cậu hít một hơi sâu rồi hét lớt, "Xin chào, có ai ở quanh đây không?"

Sau khi cậu vừa dứt lời, tiếng cười đó bỗng im bặt khiến bầu không khí xung quanh rơi vào sự im lặng đáng sợ nhưng cũng không lâu sau tiếng ồn ào cãi nhau lại vang lên.

"Cậu nghe gì không?"

"Nghe rất rõ đó! Giọng của người này y chang Ngài ấy luôn!"

"Có khi nào là Ngài ấy không? Con người xấu xa kia quyết định thả rồi sao?"

"Không đâu! Con người tham lam kiêu ngạo không dễ dàng làm điều đó đâu! Có thể là Ngài ấy tự trốn ra!"

"Hoặc là người giống người? Trông cũng giống lắm chỉ khác giờ bự hơn!"

Họ đang nói về ai vậy nhỉ?

Duri trầm ngâm tự hỏi nhưng câu nói tiếp theo sau đó làm cậu sững người.

"Hay cứ mang nhóc đó đến cho ngài Taufan đi!"

Gì đấy!?

"Đúng đó! Biết đâu ngài ấy sẽ quên người cũ mà yêu người mới này thì sao!? Dù gì họ cũng giống y chang nhau!"

Cái quái gì vậy!? Nghe không khác gì định mang mình chen ngang vào mối tình thơ mộng của người ta cả!

Cản trở người khác yêu đương sẽ bị ngựa đá đó có biết không hả!?

Duri thầm mắng trong lòng, cậu đứng phắt dậy rồi chạy bừa một hướng vào trong rừng để bỏ lại những giọng nói khả nghi đằng sau, dù rằng cậu vẫn chưa biết được họ là người hay là ma.

"A! Nhóc đó bỏ chạy mất tiêu rồi! Đợi đã-"

"Đợi để đi làm tiểu tam chung với mấy người hay gì!? Đây không hề có đam mê kì cục như vậy đâu đó!"

Tiếng lá cây xào xạc đằng sau một ngày lớn hơn và gần hơn, như thể những giống loài không rõ đó sắp tóm được lấy cậu.

"Đừng có đuổi nữa! Có đuổi cũng không có kẹo cho mấy người đâu! Phải thông cảm đi chứ!", Duri bực bội hét lớn trong khi chân vẫn không ngừng chạy về phía trước.

Nếu an toàn về nhà nhất định mình sẽ mua mấy thùng kẹo mà phát hết phố để không bị ghẹo như bây giờ!

Mắc ghẹo gì không ghẹo! Đi rủ người ta đi làm tiểu tam bị khùng hả!?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Duri bỗng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc đằng xa ở cạnh một cây cổ thụ lớn.

"Là chú mèo kì lạ đó!"

Chú mèo mun đó đứng bên gốc cây bị gió thổi rối cả lông nhưng cũng chẳng thèm liếm lông mà cứ ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu, chiếc đuôi đen cứ phết ngang đất qua lại dường như đang suy nghĩ điều gì.

Phải tóm được cậu ta để tìm cách quay về nhà mới được! Kí với chả ức đằng nào cũng là thứ đã qua rồi!

Duri tăng tốc chạy về phía trước nhưng chú mèo đó như đã đợi từ trước, khi thấy cậu gần đến nơi thì đứng dậy quay lưng bỏ đi về phía bụi rậm lớn đằng sau, bóng dáng cậu ta rất nhanh sau đó bị che khuất.

"Đợi đã! Tớ cần nói chuyện với cậu! Cậu bạn mèo mun ơi!", Duri hét lớn, cậu chạy nhanh đến như cố với lấy cọng rơm cứu mạng để đưa mình quay trở về nhà.

Như Alice chạy thục mạng theo chú thỏ trắng mang theo chiếc đồng hồ mà rơi xuống những nơi kì lạ, Duri cũng như thế. Cậu vì mãi mê chạy với dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu về phía chú mèo mun kì lạ đó, cuối cùng rơi xuống vách núi.

Cậu chỉ kịp hét lên, bất lực nhìn khung cảnh xung quanh đảo lộn.

Duri tưởng chừng rằng bản thân mình sẽ xương nát thịt tan nhưng khi cậu vì sợ hãi mà nhắm chặt mắt đợi chờ cơn đau khủng khiếp đó xảy đến với mình thì cuối cùng cậu đáp xuống một thứ mềm mại.

Cậu chậm chạp mở mắt thì thấy bản thân mình lúc này đang lơ lửng trên một ngọn gió nhỏ.

"Cái gì vậy?", Cậu khó hiểu tự hỏi, rồi chống tay ngồi dậy nhưng khi cậu vừa đáp xuống đất thì ngọn gió nhỏ đó cũng ngay lập tức biến mất không để lại dấu vết.

"Tiêu rồi chạy đi! Ngài Taufan ghét bất cứ ai dám đặt chân vào lãnh thổ của ngài ấy!"

"Còn nhóc đó thì sao?"

"Lo cứu cái mạng quèn của mình trước đi rồi hẳn để ý đến người khác!"

"Bọn họ chạy rồi", Duri ngơ ngác chỉnh lại tóc của mình, thở dài.

Nhưng cũng không để thời gian Duri kịp sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một cơn gió lướt ngang qua mang theo những cánh hoa trắng cùng mùi hương quen thuộc - giống như mùi hương cậu thường thấy ở mẹ mình - hoa nhài.

Như một chiếc lông vũ khều nhẹ lên trái tim cậu, Duri mang theo bồn chèo mà chậm rãi quay lưng lại sau đó cậu sững người trước khung cảnh mà mình thấy - Một cánh đồng hoa nhài đung đưa theo gió, ở chính giữa đó là một căn nhà gỗ được bao phủ bởi những loài hoa nhiều màu khác nhau.

Tất cả chúng đều như những gì cậu tưởng tượng qua mỗi câu truyện nhỏ mỗi tối mà mẹ thường hay kể.

Cậu ngẩn người nhìn ngắm căn nhà đó trong chốt lát rồi bất giác bước đi về phía đó.

Cánh đồng hoa đung đưa theo từng nhịp bước chân của cậu, âm thanh xào xạc của chúng lúc này bỗng như những khúc ca được ai đó ngân nga hát.

"Có một thứ gì đó rất quen thuộc", Duri nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi tiến lên phía trước, "Mình tự hỏi nó là gì?"

"Mẹ từng rất thích hoa nhài nhỉ? Nước hoa của mẹ cùng món quà của bố, mùi hương trà chiều, mình tự hỏi còn gì nữa không?"

"Con biết không Duri? Hoa nhài là tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết đó!"

"Như thế nào là một tình yêu thuần khiết ạ?"

Cậu bỗng nghe thấy tiếng thở dài của bố, "Thôi nào, con mới có tí tuổi mà em đi giảng gì về tình yêu thế?"

Cậu nghe thấy tiếng mẹ mình hơi chút hờn dỗi, đáp lại, "Anh yêu chả hiểu gì cả! Thực tế hãy để sau này đi! Em muốn con mình cũng cảm nhận được như thế nào một tình yêu trong sáng thuần khiết! Không có gì trên thế giới này đẹp hơn nó đâu!"

"Đẹp hơn cả hoa sao ạ?"

Sau đó cậu thấy một bàn tay mềm mại dịu dàng xoa đầu mình, sau đó là nụ cười xinh đẹp của mẹ, "Đúng đó Duri, tình yêu đó nó thật sự rất đẹp!"

"Như bố và mẹ sao?", Cậu nghe thấy bản thân mình vui vẻ hỏi lại.

Nhưng thay vì giọng nói dịu dàng đó thì mẹ đáp lại cậu bằng chất giọng yếu ớt trong tiếng âm thanh cọt kẹt khó nghe của tiếng cửa gỗ.

"Mẹ xin lỗi con Duri-"

Duri lúc này quay trở lại thực tại, cánh cửa gỗ của căn nhà đó không biết tự khi nào đã được mở ra, cứ như đang mời gọi cậu vào.

Cậu đưa tay lên mắt dụi cố làm bản thân tỉnh táo khỏi những kí ức thuở nhỏ của mình nhưng có vẻ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thế nên cậu đưa tay lên mặt vỗ mạnh vào hai bên má khiến chúng đỏ ửng rồi lắc đầu cách mạnh bạo.

Bình tĩnh lại nào Duri! Đã lâu rồi! Đừng nghĩ nữa! Nếu không-

Duri thở dài, cậu buồn bã nhìn cánh hoa trắng bị vương trên mũi giày của mình.

"Đừng buồn Taufan!"

Cậu bị giật mình bởi giọng nói quen thuộc vừa rồi nhưng trước khi cậu tỉnh táo hoàn toàn thì một cơn gió nhỏ bỗng thổi ngang qua cuốn đi cánh hoa nhỏ đó, luồn gió đó cứ như có linh tính, làm cậu cảm giác như ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.

"Cho dù không phải là tinh linh của các loài hoa hay đặc biệt liên quan đến muôn thú nhưng mà Taufan đẹp theo nét rất riêng của mình mà!"

"Đó là giọng nói của mình sao?", Duri ngớ người nhìn xung quanh nhưng ngoại trừ cậu ở đây thì không có một bóng người.

"Taufan là ai vậy-"

Một giọng cười khúc khích cắt ngang lời cậu, giọng nói trong trẻo của chính cậu lại tiếp tục vang lên.

"Mắt của Taufan rất xinh đẹp! Nó giống như màu của bầu trời vậy! Cậu biết không? Mỗi khi tớ buồn về điều gì đó tớ cũng đều nhìn lên đó! Mặc dù không hiểu sao nhưng chúng khiến tớ vui lên rất nhanh! Như mỗi lần bên Taufan vậy!"

"Giọng này nghe như mình lúc nhỏ vậy? Sao nó lại ở đây vậy nhỉ?", Duri ôm đầu thở dài, "Đúng hơn là sao nó nghe giống như đang tán tỉnh người khác thế?"

Giọng nói đó như không nghe được bình luận của Duri mà tiếp tục vang lên.

"Duri rất thích mùi bánh ngọt của Taufan đó! Bánh ngọt của Taufan lại rất thơm nữa! Để xem nào, hay là Taufan chỉ tớ làm bánh quy đi! Tớ sẽ tặng Taufan một mùi hương khác siêu thơm luôn!"

"Đó là hoa nhài đó! Mẹ tớ bảo đó là dành cho tình yêu thuần khiết nhất! Mặc dù không hiểu lắm nhưng tớ cũng muốn cho Taufan tình yêu nữa! Một bé ngoan là phải biết yêu mọi người!"

"Chúng ta sẽ cùng nhau trồng nguyên một cánh đồng hoa nhài quanh nhà Taufan nhé! Các bạn tinh linh hoa của cậu bảo tớ có hạt giống đó! Đi thôi nào Taufan!"

"Cánh đồng hoa?", Duri ngớ người khi nghe thấy bản thân mình nhắc đến, cậu đảo mắt nhìn quanh, "Không lẽ đây là do mình thật hả? Nhưng mà mình đâu có nhớ gì đâu!"

Trong lúc Duri còn đang rối rắm thì bỗng nhiên một mùi hương ngọt ngào của bánh quy bay ra từ trong bếp thu hút sự chú ý của cậu.

"Thơm quá đi!", Duri cảm thán, cậu nhìn về nơi phát ra mùi hương - nó đến từ căn bếp nhỏ trong căn nhà gỗ.

Chẳng hiểu sao chân cậu lại bất giác đi theo mùi hương ngọt ngào đó.

Giọng nói trong trẻo quen thuộc của chính cậu lại tiếp tục vang lên.

"A! Bánh của Taufan làm thơm quá đi! Taufan khéo tay quá đi mất! Chúng vừa đẹp mắt lại còn siêu ngon nữa!"

"Tại sao không thể bỏ thêm rau củ quả vô thế? Không phải chúng ta không ăn được bánh ngọt là vì nó ngọt sao? Nếu như bỏ trái cây gì đó vào thì ngay cả bánh quy cũng rất tốt cho sức khỏe rồi! Thậm chí còn có thể ăn thay cơm nữa! Tớ siêu thích đồ ngọt luôn!"

"Cả tớ với Taufan đều thích đồ ngọt với hương hoa nhài nè! Chúng ta siêu hợp nhau luôn!"

"Nghe thấy ngại dùm thiệt đó! Mặc dù đó là mình thiệt."

Duri thở dài, chân thì vẫn tiếp tục tiến về phía căn bếp và giống như những gì cậu nghĩ - trong căn phòng bếp không ánh sáng đó không có bất kì ai.

"A! Đúng rồi! Tớ có cái này muốn tặng cậu nè! Ra đây nào Taufan!"

Mùi hương ngọt ngào của bánh quy sau đó biến mất, một luồng gió dịu nhẹ mang theo hương hoa nhài lướt ngang qua như mời gọi Duri đi dọc theo hành lang trước mặt.

"Cứ như có ai cứ dẫn mình đi vậy, hi vọng không phải là chiếc nồi của phù thủy nào đó đấy!", Duri lẩm bẩm, chầm chậm bước đi trên sàn gỗ tạo ra âm thanh cọt kẹt vang vọng khắp căn nhà.

Giọng nói lúc nhỏ của cậu giờ đã không còn mà thay vào đó là tiếng cười giòn dã của trẻ con, tiếng chân chạy ồn ào trên sàn gỗ cũ trên hành lang ngập nắng, chúng cùng nhau tạo ra cảm giác yên bình, an tâm và lại chút thân thuộc kì lạ.

"Mình cứ cảm giác nơi này cứ quen như thế nào đấy, là một căn nhà ngoại ô nào từng đi nghỉ với ba mẹ sao?"

Duri mang trong lòng đầy nghi vấn nhưng vẫn tiếp tục bước đi, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cũng chẳng thể gọi được cậu tỉnh thức khỏi dòng suy nghĩ ngoại trừ cánh cửa gỗ - Vì vừa đi vừa không nhìn đường cậu đã thành công đập mặt vào cửa, thành công làm cho chiếc mũi nhỏ đáng yêu trở nên đỏ bừng.

"Trời ơi! Đau chết mất!", Duri ôm mũi, than thở.

Bỗng nhiên một cơn gió nhỏ khác lại ập đến mang theo mùi hoa nhài đó lướt ngang qua khiến Duri giật mình nhắm mắt lại, trước khi cậu kịp định thần lại thì đằng sau lúc này lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Mở cửa đi, một phần kí ức của cậu đang ở trong đó."

Duri quay phắt lại, trước mắt cậu là chú mèo mun kì lạ biết nói lần trước, cậu bực bội hét lên, "Cậu cứ xuất hiện rồi biến mất vậy! Nói cho cậu biết cậu có hù bao nhiêu lần tớ cũng không có kẹo để đưa đâu!"

"Cậu làm như ma nào cũng thích ăn kẹo mà đi hù hoài vậy!", Chú mèo đó xù lông đáp lại, sau đó hắng giọng rồi chỉ chiếc măng cụt về phía cánh cửa trước mặt.

"Mở đi, cậu cũng muốn biết Taufan thật sự là ai mà không phải sao?"

Duri khựng người trong chốc lát, cậu siết chặt tay, mím môi hồi lâu rồi mới lên tiếng, "Cậu ấy là người rất quan trọng với tớ sao?"

"Tớ không biết, cái đó cậu phải hỏi cậu thôi Duri."

"Nói vậy cũng như không à-"

Chú mèo đó đung đưa chiếc đuôi nhỏ, "Nhưng tớ biết chắc rằng, cậu rất quan trọng với cậu ấy."

"Mở cửa đi Duri, cậu không muốn biết sao? Những người quan trọng đó chính v là mối liên kết với thế giới này, hay đúng hơn là nhà của cậu."

"Hãy đi đi và tìm câu trả lời cho chính mình."

Chú mèo mun đó vẫy chiếc măng cụt mềm mại của bản thân, ngay sau đó một luồng gió khác lại lướt ngang qua nhưng lần này nó không chỉ mang theo mùi hương mà còn đi kèm với những bông hoa nhài lướt ngang, không chỉ thế nó dường như có hơi chút mạnh làm bước chân Duri hơi chút lảo đảo, cứ như hối thúc mau mở cửa.

"Cậu có thể thôi không chơi những trò bạo lực như này không hả!?", Duri phàn nàn chống tay lên cánh cửa, vô tình chạm vào nắm tay cửa và ngay khoảng khắc đó, một cành hoa từ trên cao đáp xuống trên tay cậu - như một phép thuật, cành cây đó bỗng nhiên dài ra rồi bao quanh lấy tay và mở cửa.

Cạch.

Tiếng mở khóa vang lên, vang vọng cả hành lang vắng lặng và cả mặt hồ trong lòng Duri lúc này.

"Taufan tất nhiên quan trọng với Duri rồi! Còn Taufan thì sao?"

"Tớ quan trọng với Taufan chứ?"

Giọng của mình sao? Là mình đang nói với cậu bạn Taufan sao?

Nhưng mình chưa từng gặp ai tên là Taufan mà, hoặc là mình nghĩ thế.

"Duri, thứ quan trọng là gì nè?", Câu hỏi của mẹ hỏi cậu lúc nhỏ bất chợt vang lên.

"Không phải nó có chữ quan trọng thì là quan trọng ạ?"

"Giải thích như thế sao gọi là giải thích được! Để mẹ nói sao dễ hiểu nhỉ? Thứ quan trọng là những thứ mà con rất yêu thương đó!"

"Yêu thương là cách mà chúng ta tồn tại trên thế giới này đấy Duri, con người không thể sống nếu thiếu đi chúng được."

Nếu như người đó quan trọng với mình lúc bé, nghĩa rằng mình đã yêu người đó rất nhiều sao? Nhưng mà bao nhiêu tuổi cơ chứ, giờ mình đã lớn như thế này.

Duri nắm chặt tay nắm cửa, cậu mím môi.

Liệu mình có còn quan trọng với người tên là Taufan đó nữa không?

"Câu trả lời tốt nhất là tự mình trải nghiệm nó."

Câu nói của chú mèo mun vào lần đầu đó bỗng chợt vang lên như tiếng còi hối thúc cậu hãy mau mở cánh cửa đó.

Mặc kệ đi! Dù có là gì mình cũng muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa mình với người tên là Taufan này!

Nghĩ là làm, Duri vặn tay nắm cửa rồi đẩy nó vào trong. Cách cửa gỗ chầm chậm mở ra, bên trong là một căn phòng ngủ rộng lớn được trang trí chủ đạo màu xanh dương và trắng. Ở giữa phòng là chiếc giường đầy ắp những chiếc gối đè lấp lên nhau không trật tự nhưng lại trông rất mềm mại - cứ như một đám mây trắng bồng bềnh giữa nền trời xanh.

Xung quanh là những cuốn truyện cổ tính được vứt khắp nơi, cái thì được xếp ngay ngắn trên tủ, cái thì nằm trên sàn, thậm chí còn có mấy chồng sách ở cuối chân giường lẫn dưới gầm bàn. Quần áo thì vứt lung tung và các vật dụng khác cũng có thể nói là được đặt rất tùy ý, nói khó nghe thì là trông rất bừa bộn,chủ nhân cũng là người không thường xuyên dọn dẹp phòng lắm.

Nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Duri lúc này là lồng kính lớn gần giường - trong đó có một khăn choàng cổ của con nít, trên đó có kí hiệu lốc xoáy bao quanh một chiếc lá nhỏ.

Cậu chậm rãi tiến lại gần, những âm thanh ồn ào xung quanh trước đó cũng biến mất chỉ để lại một khoảng im lặng lạ kì. Duri như bị mê hoặc mà đưa tay lên chạm vào lồng kính, bỗng nhiên nó phát ra tiếng động rồi chầm chậm mở ra.

Một giọng nói trong trẻo vui vẻ liên tục vang lên như đang kể gì đó nhưng thật kì lạ cậu không thể nghe rõ hoàn toàn. Nhưng giọng nói đó khiến cậu nghĩ rằng bất kì ai nghe thấy cũng phải vui lên. Chẳng hạn như ngay cả bản thân cậu bây giờ - Tất cả những suy nghĩ phiền muộn trước đó bây giờ như được gió quấn lấy rồi cuốn trôi bay đi thật xa.

Duri đưa tay lấy từ trong lồng kính thủy tinh lấy ra chiếc khăn choàng cổ đó và ngay tại thời khắc đó những âm thanh ồn đó bỗng nhiên im bặt mà thay vào là giọng cười khúc khích.

"Vậy chúng ta đổi mùi đi! Mùi hoa nhài của Duri và mùi bánh ngọt! Khoan đã-"

"Giờ tớ lại nghĩ nếu chúng ta kêu hợp hai chúng lại với nhau thì sao nhỉ? Y như một tiệc trà với bánh quy vậy!"

"Giọng nói này là của Taufan?", Duri lẩm bẩm tự hỏi, khăn choàng trẻ con trong tay cậu cũng bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, những dải ánh sáng màu dương bao quanh lấy xanh lục, chúng bay quanh người cậu, mùi hương hoa nhài cùng với mùi bánh quy ngọt ngào uốn lượng quanh chóp mũi cậu, làm cậu nhớ những buổi tiệc trà với mẹ mình và cả-

"Lâu lắm rồi tớ mới có tiệc trà với ai đó đấy. Kể từ lúc mẹ không còn nữa, tớ-"

Cậu có thể cảm nhận giọng nói run rẩy của bản thân mình khi bé cùng những cơn nấc khi cố gắng kiềm lại.

Duri vô thức ôm chặt khăn choàng trong tay, đầu ngón tay thì vân vê chúng.

Cậu biết bản thân mình ngay từ lúc nhỏ đã là một đứa trẻ mau nước mắt, đặc biệt là sau này khi không còn-

Duri siết chặt khăn choàng cổ đó trong tay sau đó vô tình chạm đến một chỗ bị lỗi của chiếc khăn choàng - chúng cũng thành công làm cậu giật mình tỉnh táo lại khỏi luồng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

"Duri, con phải đan cả chỗ này chứ!"

"Con không đan là vì có ý nghĩa đó mẹ! Đây là-"

"Đây là kí hiệu mà mình để lại mỗi lần đan xong", Duri nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vậy đây là thứ mà mình đã làm sao?"

Bỗng nhiên gió xung quanh bắt đầu nổi lên lật mở những trang truyện trong phòng, hai giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên - một của cậu, một của cậu bạn tên Taufan, nghe rất ồn ào và vui vẻ cứ như đang kể chuyện cho nhau nghe vậy.

Nhưng không để cậu kịp định thần nhìn quanh thì một cơn gió lớn bất ngờ ập đến che đi tầm mắt cậu rồi biến mất ngay sau đó. Không để cậu chưa kịp mở mắt thì một bàn tay mềm mại quen thuộc đã đặt trên tay cậu, mùi hương ngọt ngào của bánh quy không biết từ căn bếp nào bay đến nhấn chìm cả căn phòng và cả cậu trong mùi hương ngọt ngào của riêng nó.

"Vậy sau này Taufan sẽ tổ chức cho Duri thật nhiều buổi trà chiều nhé! Như vậy chúng ta có thể thưởng thức đồ ngọt cùng nhau!"

Duri chầm chậm mở mắt ra, những dải ánh sáng xanh dương đó kết lại cùng nhau làm ra hình người lớn - một cậu bé trạc tuổi cậu, không nhìn rõ được màu gì nhưng trên đó lại có một lọn tóc màu khác biệt, cậu ta đang cười rạng rỡ nhìn cậu. Ánh sáng đó như nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con nhưng không hiểu sao nó lại làm trái tim cậu như lệch nhịp.

Duri đưa tay chạm vào bên mặt của bức vẽ trước mặt, "Mình thật sự biết Taufan, cậu ấy-"

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chạy vội vã trên hành lang, ngay sau đó cánh cửa gỗ được mở ra đầy mạnh bạo.

"Ai dám đột nhập vô đây hả!? Tôi-", Người đó hét lớn đầy tức giận nhưng lại im bặt ngay sau đó.

Duri vội vã quay lại thì thấy một cậu con trai trạc tuổi với mái tóc nâu mềm mại cùng lọn tóc trắng trông giống mình nhưng lại có đôi tai nhọn trông giống như những tinh linh mà cậu thường thấy trong các hình vẽ minh họa của truyện tranh. Nhưng có điểm đặc biệt là trên cổ cậu ta là một khăn choàng trắng với họa tiết màu xanh dương trông giống cái trên tay mà cậu đang cầm.

Mặc dù không trông giống như những vẻ đáng yêu của các tinh linh trong truyện nhưng cậu ta thật sự rất đẹp. Đặc biệt là thứ là đôi Sapphire xanh biếc kia - như chính bản thân cậu miêu tả khi nhỏ, chúng mang màu sắc xinh đẹp của bầu trời.

"Taufan?", Cậu cảm nhận được giọng nói mình run rẩy khi gọi tên người đối diện, cậu cũng cảm nhận được bên má của mình dang ươn ướt nước.

"Duri!", Người được cậu gọi là Taufan đó hét lớn đáp lại, đôi Sapphire xanh đó gập nước rồi lăn dài trên má cậu ấy, "Cậu thật sự đã quay trở lại! Tớ-"

Taufan vội vã chạy lại gần muốn ôm lấy Duri thì cái khăn choàng trong tay Duri bỗng nhiên lóe sáng, cơn lốc mạnh dưới chân Duri bỗng nhiên xuất hiện cuốn theo những cánh hoa nhài trắng.

Taufan nhảy đến cố với tay về phía bạn mình nhưng bị ngăn lại ở bên ngoài, chỉ có thể hét lớn tên của cậu bạn, "DURI!"

"Taufan!", Duri đưa tay muốn nắm lấy nhưng tất cả sau đó bị che khuất bởi ánh sáng rực rỡ.

Cậu chỉ nghe thấy giọng nói gấp gáp của bạn mình, "Tớ và mọi người đợi cậu, Duri!"

Sau đó tất cả chìm vào bóng tối.

.

"TRẢ LẠI CẬU ẤY ĐÂY!"

Tiếng hét thất thanh của Taufan khiến Duri giật mình, cậu nhìn quanh thì thấy bản thân mình lúc đang trong một không gian tối đen, bóng dáng cậu bạn cũng chẳng thấy đâu.

Trong lúc cậu đang hoang mang thì một vệt sáng xanh trên nền đất bỗng xuất hiện như muốn chỉ dẫn cậu đi đến nơi nào đó. Duri cũng không nghĩ nhiều, cậu cất bước đi theo thứ màu sắc rực rỡ duy nhất trong không gian tối tăm này.

Cậu đi không lâu thì bắt gặp cậu bạn mình mới gặp lại lúc nãy đang ngồi gục xuống nền, khóc nức nở, không ngừng gào tên gọi cậu.

Duri vội vã chạy đến gần thì bóng dáng của Taufan bỗng nhiên biến mất, cậu hoang mang nhìn quanh gọi lớn, "Taufan! Cậu đâu rồi-"

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc, rồi lại tiếng thở dài não nề của cậu ấy.

"Tớ biết, cậu không cần hỏi nhiều như thế đâu. Để mang được cậu ấy về đây, thứ gì mà tớ không dám làm chứ?"

"Quay lại?", Duri lẩm bẩm tự hỏi, "Không lẽ đây là thứ mà chú mèo mun đó nói sao?"

"Duri", Cậu nghe thấy Taufan thủ thỉ gọi tên mình, sau đó là cảm giác như ai đó ôm mình đằng sau lưng.

"Tụi tớ sẽ đợi cậu quay trở về, dù rằng thế giới này không phải thuộc về cậu nhưng-"

"Cậu định nghĩa như thế nào về nơi mà mình thuộc về vậy Duri?", Câu hỏi của chú mèo mun cắt ngang lời của Taufan khiến Duri ngớ người.

Cậu sau đó cũng tỉnh giấc trong một căn phòng gỗ xa lạ, cậu chống tay ngồi dậy khiến giọt nước mắt sinh lý đọng bên khóe mắt trượt dài xuống.

Duri ngồi thơ thẩn trên giường một lúc với những luồng suy nghĩ hỗn loạn của mình cho đến khi một chiếc khăn mềm mại ẩm ướt áp lên bên mặt thì lúc này Duri mới giật mình tỉnh lại.

Duri giật mình đưa mắt nhìn qua thì thấy một cậu con trai trạc tuổi, cũng có mái tóc nâu mềm mại cùng lọn tóc trắng giống như Taufan nhưng cậu bạn lần này có một đôi mắt bạc cùng chiếc kính cận gọng vàng, tạo vẻ trưởng thành khác hẳn so với tinh linh vừa rồi.

"Lúc nào đi chơi chung với cậu ta, mặt cậu cũng lấm lem hết!", Cậu ta càu nhàu cậu có hơi chút bực bội nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng cứ như đang nâng niu một thứ gì đó rất quan trọng, "Tốt nhất không phải cho cậu xem mấy quyển truyện kinh dị, không ngày mai tớ sẽ xử hết đống đồ chơi của cậu ta đấy."

Cậu con trai với đôi mắt bạc ấy gấp lại chiếc khăn mặt rồi nhéo nhẹ mũi Duri, "Sao thế? Chưa tỉnh ngủ sao?"

Duri lúc này mới tỉnh táo lại, cậu đỏ mặt hắng giọng, lắc đàu, "Tớ hơi mất tập trung xin lỗi."

Cậu ta đẹp quá , mình bị lơ đãng mất.

"Nhưng mà cậu biết Taufan sao? Cậu ấy-"

"Tên ngốc đó không sao cả, đừng rối", Cậu ta dịu dàng xoa đầu cậu, trấn an, "Nhìn cậu còn trông tệ hơn cậu ta."

"Đừng có vò tóc tớ như thế!", Duri bực bội la lên, đẩy tay cậu bạn mắt bạc đó, "Nó sẽ rối mất thôi!"

Cậu ta sững người trong chốc lát sau đó bật cười lớn.

Duri đỏ mặt, chỉnh lại tóc của mình vừa bĩu môi nhìn người đứng kế bên, "Cậu cười cái gì chứ?"

"Không có gì, chỉ nhớ lại chút chuyện thôi", Cậu ta mỉm cười, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán Duri, "Được rồi, dậy thì đi ăn trưa thôi. Cậu chưa ăn gì mà đúng không?"

"Tớ-", Duri định phản bác lại thì bị tiếng kêu kháng nghị từ bụng của mình cắt ngang, câu ngượng chín cả mặt không thể thốt nên lời sau đó.

"Đến cả cái bụng cũng thông minh hơn cậu nhỉ?"

"Cậu nói gì đó hả!?"

"Cậu thật sự chẳng thay đổi gì cả Duri", Cậu ta thở dài rồi lẩm bẩm, "Như thế lại tốt hơn."

Vẻ mặt của người này giống như Taufan khi nhìn thấy mình vậy.

Không hiểu vì sao mình-

Duri đưa tay áp bên má cậu bạn mắt bạc trước mặt, "Cậu biết tớ giống như Taufan sao?"

Cậu bạn mắt bạc đó trông như bị mắc bệnh sạch sẽ quá mức lại chẳng hề hất tay cậu ra mà lại dùng bàn tay đeo găng tay xám của mình áp lên mu bàn tay của cậu, cứ như một chú mèo mềm mại hưởng thụ cái vuốt ve đầy thoải mái.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Duri không biết mình nên làm gì, rút tay lại không xong mà để lại cũng không được!

Tiếng cười khúc khích từ cậu bạn đó cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của Duri.

"Đúng là biểu cảm cậu chẳng thay đổi nhiều như lúc nhỏ cả", Cậu ta thở dài, nắm lấy cổ tay Duri rồi kéo đi, "Đi thôi, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi."

"Đ-đừng kéo nhanh như vậy chứ!", Duri bực bội la lên, cất bước đi theo cậu bạn mới gặp vừa rồi.

Mặc dù không rõ là ai, cũng không phải chừng từng được dạy không được nghe theo người lạ nhưng người này lại mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc lạ kì nên cậu cứ vô thức bước đi theo sau không chút nghi ngờ.

Duri ngẩn ngơ nhìn ngắm bóng lưng của cậu bạn tóc xám trước mặt mặc cho bị cậu ta dắt đi trên hành lang dài, nắng vàng từ lớp cửa kính hắt vào khiến cả người cậu ta bừng sáng, đặc biệt là mái tóc nâu mềm mại được chải vô nếp gọn gàn đó khiến trong lòng cậu rạo rực muốn vò rối chúng.

Mặc dù không phải là tinh linh giống Taufan nhưng cậu ta đẹp thật đấy!

Ơ từ đã! Mình quên chưa hỏi cậu ta là ai rồi! Cứ nhìn ai đó là đẹp là mình lại quên mất! Dù gì cũng không phải lỗi mình mà!

Duri sau một hồi rối rắm quyết định hạ quyết tâm hỏi tên của người trước mặt nhưng giọng nói trong trẻo khi nhỏ của cậu giờ lại bất ngờ vang lên cắt ngang.

"Tên ngốc này đừng có mà nghịch tóc như vậy chứ! Biết ta đã chỉnh lại nó trong bao lâu không hả?"

"Được rồi phù thủy đại tài vẫn đáng yêu mà! Nhưng cậu biết thứ mình cần bây giờ là gì không hả? Là một nụ cười đó!"

"Cười lên nào Solar!"

Thứ cậu cần chỉnh sửa giờ là nụ cười của mình đó Solar!"

Solar?

Duri đứng lại, nắm chặt lấy tay cậu bạn mắt bạc, một đám mây lớn trôi nổi che lấp đi mặt trời khiến cả hành lang ngập nắng chìm trong bóng tối.

"Cậu tên là Solar sao?"

Bàn tay mang chiếc găng xám đó bỗng chốc run rẩy rồi nắm chặt lấy tay Duri, cậu ta chậm rãi quay lại, đám mây lớn đó cũng dần rời đi, ánh nắng rực rỡ lúc này ngay lập tức bao trùm lấy cậu ta cùng hành lang dài.

"Đúng nhưng chưa đủ", Cậu ta cốc nhẹ lên đầu Duri, "Phải gọi đầy đủ là- "

"Phù thủy ánh dương đại tài, Solar!"

Trong khoảng khắc đó, Duri bỗng hiểu được như thế nào là rực rỡ như ánh mặt trời.

Cái biệt danh nghe tức cười đó, tên của cậu ta và cả nắng ấm ngoài kia - tất cả đều xinh đẹp và rực rỡ như nhau.

---------------------------------

Đây là lần đầu tớ viết theo phong cách này đó, có hơi chút lạ! Nhưng mà như thế mới hợp với plot cũng như cốt truyện của Người thêu dệt kết cục hơn! (。-'ω'-)

Chap sau sẽ là sự xuất hiện của bé thỏ và phù thủy nhỏ! Mọi người đoán xem đó sẽ là nguyên tố nào nè? (≧▽≦)/

Hẹn gặp lại các cậu trong tuần sau nhé! Chap tiếp theo của Người thêu dệt kết cục - Thần của khu rừng mộng mơ (2)! (≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com