CHƯƠNG 14:
Đào Duệ cúi đầu giữa hai chân anh đem cặc nhỏ đáng yêu ngậm vào hết toàn bộ vào miệng, đỉnh quy đầu chọc đến yết hầu hắn khiến cho hắn không được thoải mái, nhưng Phương Cảnh lại thích đến run rẩy giống như bị điện giật, Đào Duệ nhìn thấy Phương Cảnh có thể thấy thích như thế, mặc kệ cảm giác không thoải mái, nỗ lực đem toàn bộ cặc nhỏ phun ra nuốt vào trong họng liên tục vài lần, rất nhanh Phương Cảnh thích đến nỗi đạt đến cao trào bắn ra tinh dịch.
Lỗ tiểu nở rộng bắn ra hết toàn bộ tinh dịch vào trong miệng Đào Duệ.
" A a a a.... mau.... mau nhổ ra....ha.....a...." Cơ thể Phương Cảnh mềm nhũn, toàn thân nỗi lên màu phấn hồng, không biết là đang sung sướng hay là xấu hổ.
" Không, của Phương lão sư rất ngọt." Đào Duệ không chỉ đem toàn bộ anh bắn ra nuốt toàn bộ xuống bụng, thậm chí còn liếm liếm đỉnh quy đầu còn lưu lại một chút tinh dịch, hắn nắm lấy cặc nhỏ vừa bắn ra đã nửa mềm xuống, từ trên xuống dưới liếm mút sạch sẽ.
" Ô....ô....ô...." Phương Cảnh dơ tay đem mặt mình che lại, " Cậu.... cậu đừng nhìn tôi."
Đào Duệ cười nhẹ một tiếng: " Phương lão sư, anh đang ngượng ngùng."
Phương Cảnh nghẹn họng, anh không thể nào phản bác được lời của hắn, thẹn quá đạp cho hắn một phát, thanh âm khàn khàn vẫn còn nhiễm hơi thở tình dục: " Đừng nghịch, tôi muốn đi ngủ."
Tay Đào Duệ vẫn còn nắm lấy cặc của anh, nghiêm trang dò hỏi: " Nhưng mà Phương lão sư ơi, tôi còn muốn liếm liếm mấy cái nữa, chỗ này ngọt ơi là ngọt luôn."
Phương Cảnh nghe thấy vậy, thân thể không nhịn được lại hưng phấn lên: " Tùy.... tùy cậu."
Đào Duệ há mồm một phát lại ngậm toàn bộ lần nữa, liếm một đường đi xuống, vừa rồi hắn liếm mút khiến cho nước dãi của hắn một đường chảy xuống dưới, đem cái bướm ướt đẫm, đầu lưỡi hắn ở trên môi lồn sưng to cẩn thận từng chút một miêu tả hình dạng của nó, đầu lưỡi ấm nóng chui vào khe thịt giữa môi lồn sưng to chui vào, đụng phải miệng lồn cũng đồng dạng sưng đỏ cùng với hột le ở trên đỉnh cũng sưng to lòi ra ngoài.
" A a a a...." Lỗ lồn mới bị liếm một cái thôi, Phương Cảnh đã liền chịu không nổi ngửa cao cổ kêu ra thành tiếng, " Không được.....a..... đau.... không.....ngứa .....a...."
Đào Duệ rút ra đầu lưỡi, nhìn hột le hắn liếm cho bóng loáng đứng thẳng không quay trở về như cũ, hắn cảm thấy chơi thật vui vôi cúi xuống lại vươn đầu lưỡi ra cùng với hột le liếm tới liếm lui, hột le bị đùa giỡn càng lúc càng to ra, môi lồn sưng to cũng không thể nào che lấp được, từ trong khe thịt chặt khít nhô ra, Đào Duệ liếm mút chưa đủ, hắn còn há miệng dùng hàm răng trên hột le cắn một cái.
" A a a a...." Phương Cảnh không nhịn được run rẩy ưỡn cong cơ thể, từ trong lỗ bướm sung to chảy ra nước dâm trong suốt, nước lồn theo rãnh mông chảy xuống ướt đẫm rãnh mông, cúc huyệt hồng phấn bóng loáng, đọng lại ở trên khăn chải giường.
Rất nhanh Phương Cảnh đạt đến cao trào lần thứ hai, bướm dâm cùng với cặc nhỏ đồng thời đều bắn ra tinh dịch và nước lồn, Đào Duệ đều nuốt hết toàn bộ hương vị đậm đặc của Phương lão sư, khát vọng nhận được càng nhiều thêm, hắn nắn bóp cánh mông cong mẩy của anh bẻ sang hai bên, đem kẽ mông bị nước lồn dinh dính ướt đẫm liếm hết sạch sẽ, cúc huyệt phấn hồng bị liếm đến co rút mấp máy, đầu lưỡi hắn duỗi ra chọc ngoáy vào cái miệng nhỏ khép chặt, nếp uốn hồng phấn xung quang bị liếm cho ướt đẫm, từ bên trong cúc huyệt tí tách chảy ra sương sớm.
Đào Duệ chỉ dùng đầu lưỡi thôi khiến cho Phương Cảnh đạt đến cao trào lần thứ ba, Phương Cảnh sướng đến nỗi đầu ngón tay không thể động đậy nổi, Đào Duệ mới vui tươi hớn hở bò dậy nằm xuống cạnh ôm lấy anh đi ngủ.
~ ~ ~ ~ ~
Biên tập gọi điện tới hỏi thăm tình trạng phục hồi sức khỏe của Phương Cảnh, đồng thời hỏi thăm anh có thể lộ mặt một chút không!. Phương Cảnh yên lặng gần nửa năm, lại không lộ mặt, fans của anh sắp đánh sập trang chủ Weibo của công ty luôn rồi.
Phương Cảnh vốn dĩ muốn lấy lý do gì đó lùi lại một thời gian nữa, nhưng đúng lúc anh nâng mắt lên nhìn thấy tên đại ngốc đang ở trong sân sau tích cực tưới nước cho mấy cây mầm mới nhú, tâm tư vừa chuyển, cuối cùng đáp ứng.
Đào Duệ nghe nói anh phải rời đi mấy ngày, nhốn nháo muốn đi cùng với anh, bà Đào không cho, nói: " Trong nhà không có tiền, đi tới thành phố lớn như thế, tiền xe, tiền ở, đi ba bước thôi cũng cần tới tiền, bà làm sao có tiền cho con đi được."
Đào đại ngốc hơn hai mươi năm qua vô ưu, vô lo lần đầu tiên có phiền não, cả ngày thở ngắn than dài, mặt ủ mày ê.
Phương Cảnh nhìn đủ rồi, trước khi đi một ngày, anh mới tới nói chuyện với bà Đào, rằng anh muốn đưa Đào Duệ đi cùng giúp đỡ một chút việc, tất cả mọi chi phí trên đường anh sẽ lo hết.
Sáng sớm hôm sau, Đào Duệ cầm theo hành lý cùng với Phương Cảnh đi lên trấn trên bắt xe.
Xe buýt chạy tới thị trấn, Phương Cảnh ở nhà ga mua hai vé giường nằm, chỉ cần ngủ một giấc, sáng ngày mai là có thể đến nơi.
Từ nhỏ tới lớn, Đào Duệ chưa từng ra khỏi Đào Nguyên thôn, dọc theo đường đi hắn nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng dù vậy hắn cũng không chạy loạn. Hắn nắm chặt hành lý trên tay, đi xát bên cạnh Phương Cảnh tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.
Phương Cảnh nói cho hắn biết vì sao nhà ở có thể cao như thế, vì sao đường đi lại to như vậy, sau đó anh dẫn hắn đi tới tiệm KFC bên cạnh nhà ga ăn gà rán cùng với hamburger mà ở nông thôn không có.
Từ trước tới nay Đào Duệ chưa từng được ăn món ăn ngon như thế này, liên tiếp ăn tận ba cái hamburger mới dừng lại.
Phương Cảnh mua hết nhưng thứ Đào Duệ muốn để mang lên tàu hỏa ăn.
Vào trong nhà ga, người tới người đi đông đúc vô cùng, Đào Duệ vốn dĩ đang hưng phấn nhìn xung quanh vội vàng nắm lấy tay Phương Cảnh.
" Làm sao vậy?" Phương Cảnh hỏi.
Vóc dáng Đào Duệ vốn dĩ đã cao, từ trên nhìn xung quanh chỉ có thể nhìn thấy toàn là đầu người chen chúc, cơ thể Phương Cảnh nhỏ bé, ở trong đám người cơ hồ bị che lấp hết, làm hắn nhất thời không nhìn thấy, hắn nắm chặt lấy tay Phương Cảnh, khẩn trương nói: " Phương lão sư, đừng bỏ tay tôi nhé."
Ngực Phương Cảnh nhất thời có một dòng nước ấm áp chảy qua, lần đầu tiên được một người khác quan tâm, anh không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng mở miệng vẫn là mấy lời oán giận: " Nhiều người như thế này mà cứ lôi lôi kéo kéo ra cái gì chứ!" Mặc dù lời miệng nói như thế nhưng tay lại nắm chặt lấy tay Đào Duệ.
Hai người nắm tay nhau lên tàu tìm được toa tàu cùng giường của mình, một toa tàu có giường nằm như thế này thường có 2 cái giường, giường của hai người Phương Cảnh nằm phía bên trái của toa bên kia là giường của một cặp đôi trẻ khác.
Buổi tối, vì chân Phương Cảnh không tiện nên anh nằm bên ngoài để cho Đào Duệ nằm phía trong. Đào đại ngốc nằm xuống rồi lăng lăng nhìn Phương Cảnh bằng cặp mắt hoa đào phát sáng như đuốc, Phương Cảnh quay đi nhìn xem cặp đôi bên cạnh xem họ có để ý hai người bọn họ không, thật may hai người kia đang thân mật ôm lấy nhau nghịch điện thoại không có chú ý tới động tĩnh ở bên này, anh mới quay lại hôn lên mặt Đào Duệ một cái, liền phất tay đuổi người đi ngủ.
Nửa đêm, Phương Cảnh đột nhiên mở to hai mắt, trong toa tàu đen tối yên tĩnh, từ giường đối diện vang lên tiêng rên khẽ cùng tiếng thở dốc đè nén rất nhỏ.
Thân kinh bách chiến với Phương lão sư đây vừa nghe đã hiểu ngay, nhất thời cảm thấy mặt có chút nóng bừng, đôi tình nhân này cũng lớn mật quá rồi a! Cư nhiên dám ở trong toa tàu có cả mặt người ngoài làm cái chuyện xấu hổ này a!
Phương Cảnh nằm im không dám cử động, hận không thể biến bản thân mình thành người máy, đem hai lỗ tai đóng lại tắt nguồn.
Bị cưỡng ép nghe đông cung sống hơn nửa giờ, cuối cùng bên kia cũng ngừng lại.
Bởi vì thần kinh Phương Cảng luôn căng ra hết cỡ, cơ thể đang đắp chăn của anh cũng ra một thân mồ hôi dính nhớp, rất không được thoải mái, thẳng đến khi hô hấp của hai người giường bên cạnh đều đều anh mới dám xuống giường đi ra ngoài toa tàu, bên ngoài cũng tối đen như mực, Phương Cảnh dựa vào ánh đèn màu vàng trên trần toa chậm rãi đi đến WC ở cuối toa. WC nhỏ hẹp, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, không gian nhỏ hẹp bịt kín nhưng lại khiến anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vốc một ít nước lạnh rửa mặt, anh ngẩng đầu lên nhìn người trong gương, bọt nước theo khuôn mặt đỏ hồng của người trong gương chảy xuống, môi đỏ mọng nước, đáy mắt ngập nước câu người, người khác nhìn thấy có thể liên tưởng tới một số chuyện xấu hổ nào đó.
Phương Cảnh không dám nhìn người trong gương tiếp, cố gắng bình ổn lại tâm tình, sau đó anh chậm rãi kéo quần mình xuống, quả nhiên quần lót màu trắng bên trong sớm đã ướt đẫm rồi, bướm dâm chỉ mới nghe thanh âm rên rỉ của người khác thôi mà đã ướt đẫm lầy lội rồi.
" Ưm...ô....." Bởi vì thường xuyên bị sử dụng, môi lồn bên ngoài đã trở nên đầy đặn đẫy đà hơn trước rất nhiều, quần lớt ướt đẫm dán sát vào lỗ lồn, cách một lớp quần lót có thể thấy được rõ ràng môi lồn phình phình bên trong, anh chậm rãi tụt quần lót xuống.
Phương Cảnh cắn môi không cho phép bản thân phát ra thanh âm, sau đó lại bị lỗ bướm dâm đãng ngo ngoe rục rịch tỉnh giấc, mặc dù chỉ là kích thích nhỏ thôi cũng khiến cho anh trở lên tê dại run rẩy, chỉ mới cởi quần lót ra thôi cũng làm cho mồ hôi trên người Phương Cảnh chảy ra đầm đìa.
Thật vất vả đem quần lót cởi xuống dưới, anh lấy giấy muốn đem nước lồn nhầy nhụa giữa hai chân lau đi, còn chưa kịp lau thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa vang dội.
Phương Cảnh hoảng sợ, tay run lên, khăn giấy trong tay rớt vào trong WC, theo đường ống nước trôi đi.
" Phương lão sư?" Bên ngoài truyền đến thanh âm của Đào Duệ, không nghe thấy thanh âm trả lời của anh, hắn lại kêu lớn hơn, " Phương lão sư? Anh có ở trong đấy không?"
Phương Cảnh bực mình, không muốn để ý tới hắn, nhưng nếu anh không trả lời thì có khả năng hắn sẽ đánh thức toàn bộ toa tàu mất.
" Phương....." Đào Duệ chưa kịp kêu xong, cửa WC mở ra có một cánh tay vươn ra kéo hắn vào trong.
Đào Duệ nhìn Phương lão sư trần chuồng nửa thân dưới đứng ở bên trong, hắn không nhịn được đem anh kéo ôm vào trong ngực: " Phương lão sư, tôi còn tưởng anh bỏ rơi tôi...."
Cánh tay cơ bắp của hắn run rẩy, sức lực hắn ôm anh rất lớn, thậm chí Phương Cảnh còn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của trái tim đang kề ngay ngực anh đây.
Đào Duệ đang thật sự đang khẩn trương cũng sợ hãi.
Tâm tình tức giận của Phương Cảnh trong khoảnh khắc này tan thành mây khói, anh vỗ vỗ lưng Đào Duệ nói: " Không có việc gì, tôi chỉ đi WC thôi."
Đào Duệ giam cầm Phương Cảnh chặt chẽ trong ngực không chịu buông ra: " Vậy sao?"
Phương Cảnh đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: " Còn chưa kịp đi thì cậu đã chạy tới rồi."
Đào Duệ đem cái mũi chôn trong mái tóc mềm mại của Phương Cảnh hít hít vài hơi xong mới thỏa mãn buông anh ra, sau đó lại từ phía sau ôm lấy Phương Cảnh giống như một con chó cỡ lớn treo trên lưng anh, đẩy anh tới trước toilet: " Anh mau đái đi."
Phương Cảnh cảm thấy tên ngốc đang dán trên người mình này thật giống như thuốc độc làm trái tim anh hoảng hốt mất khống chế, hắn còn dán miệng vào lỗ tai anh nói khiến cho hơi thở ấm nóng vuốt ve vành tai anh, Phương Cảnh không nhịn được, toàn thân một tầng da gà nổi lên.
" Cậu.... cậu mau đi ra ngoài, cậu ở chỗ này sao tôi đi được chứ." Phương Cảnh cảm thấy ánh mắt của Đào Duệ giống như muốn nhìn xuyên thấu cơ thể anh từ trong ra ngoài vậy.
( Ủa anh ơi không chỉ nhìn thấy còn được gặm rồi mà nhỉ ¬ ɜ ¬)
" Phương lão sư...." Đào Duệ mang theo giọng mũi nỉ non nói, cái mũi cao ở trên mặt Phương Cảnh cọ cọ qua lại, Phương Cảnh cảm giác cơ thể mình như có một đốm lửa, bị hắn cọ mấy cái trên mặt thôi lại khiến cho mồi lửa đó bùng cháy thành một đám lửa to, đôi chân trần của anh mềm nhũn đứng cũng không đứng được, mềm mại ngã vào lồng ngực Đào Duệ.
" Phương lão sư, đi đái thôi." Đào Duệ phục vụ rất chu đáo, hắn vòn tay ra đằng trước nắm lấy cặc nhỏ đáng yêu nhắm ngay toilet, còn ở bên tai anh nho nhỏ xi tiểu.
Mà tiếng xi tiểu này không chỉ có thúc giục nước đái mau bắn ra, ngược lại còn thúc giục vật khác chạy ra, Đào Duệ cảm thấy mu bàn tay của mình hình như hơi ươn ướt, hắn dơ tay lên nhìn thấy nước dâm dính dính quen thuộc của Phương lão sư.
" Hóa ra là bướm xinh của Phương lão sư muốn đi đái!" Đào Duệ hiểu rõ.
Cả người Phương Cảnh mềm nhũn không thể hoàn toàn đứng g được, thở hổn hển phản bác lại: " Không phải mà là....."
" Là cái gì?" Tay Đào Duệ không tha sờ xuống dưới, dùng mu bàn tay cọ vào hai cánh môi lồn sưng to của anh, nhận lại được một tay đầy nước dâm nhầy nhụa.
" Ưm......ha.... đừng đừng.... mà....." Hơi thở Phương Cảnh dần dần nóng bỏng lên, lí trí không thắng nổi dục vọng trong lòng, dựa vào ngực Đào Duệ, giống như một cây tầm gửi phải dự vào thân cây cường tráng mới có thể sống được.
" Phương lão sư, tôi muốn....." Đào Duệ chưa nói xong, Phương Cảnh đã hiểu rõ hắn đang muốn nói cái gì.
Lỗ lồn ở sâu bên trong đã ngứa đến sắp điên rồi, khao khát có con cặc nóng bỏng thô to cắm vào, hung hăng đem thịt lồn ở bên trong hung hăng dạy bảo.
Dục vọng trong cơ thể thành công đem lý trí Phương Cảnh đánh bay, chiếm cứ hết mọi quyền hành lãnh đạo cơ thể anh, mặc kệ đây là chỗ nào, quay người lại vội vàng đem quần áo trên người Đào Duệ cởi xuống, cũng mặc kệ ý của hắn có phải như thế này hay không, anh cũng vội vàng đồng ý: " Có thể."
Đôi môi hồng hào ở trên cơ ngực rắn chắc của Đào Duệ hôn lung tung, đôi tay cũng không rảnh rỗi đem quần dài của hắn tụt xuống cùng với quần lót tứ giác cũng cùng chung số phận, chỉ mới liếc mắt nhìn thứ giữa hai chân hắn một cái thôi, eo nhỏ Phương Cảnh mềm thành nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com