Chương 21:
Cơ thể Phương Cảnh không nhịn được run lên, trong đầu rối như tơ vò, ngực lại nhịn không được chua xót không thôi, mặc kệ Đào đại ngốc ở bên ngoài gõ cửa gọi anh, đi vào nhà đóng cửa lại.
Chạng vạng, bên ngoài rơi xuống một cơn mưa nhỏ, Phương Cảnh đã ngồi ở trong phòng hết một buổi chiều, trong đầu anh lúc này trống rỗng, không nghĩ được cái gì, hơi nước lạnh lẽo bên ngoài theo khe cửa chui vào trong phòng khiến annh cảm thấy thật lạnh, cái chân bị thương lâu năm cũng ẩn ẩn thấy đau, trên người đã đắp hai cái thảm rồi nhưng anh vẫn cảm thấy đau.
Buông thảm, anh hiểu được, hiện tại thứ anh cần không phải là thảm, thứ anh cần nhất lúc này chính là nhiệt độ ấm áp của cơ thể người nào đó, anh cần một người nào đó đem sự yên tĩnh trong phòng đánh vỡ, anh cần một người ở bên cạnh.
Tay chân anh đều bị đông cứng lại, annh muốn có một người ở bên cạnh, nếu không anh sẽ chết mất. Vô ý thức, anh đi ra mở cửa, mới mở hé ra một khe hở nho nhỏ, anh lại do dự.
" Phương lão sư!" Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gọi của Đào Duệ, rõ ràng mới chỉ có một buổi chưa không gặp, Phương Cảnh lại có cảm giác bản thân đã rất lâu rồi chưa được nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy tiếng gọi của hắn, cư nhiên hốc mắt anh không nhịn được lên men, trái tim treo cao từ từ hạ xuống bình tĩnh trở lại.
Anh nhớ đến cơ thể to lớn, nhiệt độ ấm áp của Đào Duệ, có đôi khi lại sẽ làm cho anh dở khóc dở cười, có rất nhiều lúc lại thấy nghe lời cực kỳ, anh nhớ tới lúc Đào Duệ đã nói với anh rằng hắn muốn ở bên cạnh anh vĩnh viễn.
Không trung bên ngoài cửa u ám, giống như anh đang cảm thấy con đường trước mắt, mặt đường gập ghềnh khó đi, bà Đào, miệng lưỡi thế gian, và còn rất nhiều những yếu tố nguyên nhân khác nữa.
Mà Đào Duệ là con đường duy nhất có đèn đường soi sáng bước chân anh đi.
Tuy rằng anh biết rõ con đường này rất khó đi, nhưng có hắn bên cạnh tiếp thêm dũng khí anh không còn chút do dự nào mà cùng hắn tiến về phía trước.
Nghĩ tới đây, Phương Cảnh cảm thấy bản thân không còn sợ hãi gì nữa, anh xuyên qua màn mưa ngoài sân, mở cửa lớn ra.
ĐàoDuệ quần áo ướt đẫm loang lổ vết bùn bắn, tóc ở trên đầu ướt đẫm dính sát vàomặt, nhưng ánh mắt hắn phát sáng kinh người, trong tay hắn ôm chặt một đốngtrái Holboellia, nhìn thấy anh mở cửa ra hắn liền nở nụ cười ngu ngốc: " Phươnglão sư, là tôi đi hái cho anh đấy, này là một mình tôi đi hái đó, không có ai đi cùng đâu."
Hắn không biết chính nụ cười thiên chân vô tà của mình lại đuổi đi sương mù xung quanh Phương Cảnh, ngực trào lên một dòng nước ấm áp.
Phương Cảnh không nhịn được nhào vào lồng ngực Đào Duệ.
" Phương lão sư! Dưa....." Đào Duệ kinh hô, chưa kịp ngăn lại anh, dưa Holboellia đang ôm trong lòng đã bị hai người ép nát, nước trái cây cùng với thịt quả nhão nhão dính ướt ngực áo hai người.
" Duệ Duệ, từ nay trở đi chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé! Được không?"
Từ trước tới nay, Đào Duệ chưa từng nghe thấy Phương Cảnh nói với ngữ khí như thế này, yếu ớt giống như chạm vào một cái lập tức vỡ tan.
Đào Duệ không thèm để ý dưa Holboellia ở trong ngực, hắn dang rộng hai tay ôm lấy Phương Cảnh, dùng sức gật đầu: " Được."
Phương Cảnh túm lấy hắn kéo vào trong sân, anh không kịp chờ đến khi vào trong nhà đã hôn lên môi hắn.
Anh như một người chết đói đã lâu, mà môi Đào Duệ giống như tẩm đường khiến anh muốn cứ ôm lấy Đào Duệ mãi để gặm cắn, đầu lưỡi hắn bị anh quấn lấy liếm mút đến tê dại.
" Mưa...." Đào Duệ vất vả ở giữa hai đôi môi đang dây dưa nói được một từ, lại lập tức bị Phương Cảnh bịt kín lại, đem những câu còn lại nuốt hết vào bụng.
Trời mưa càng lúc càng lớn, lại không làm dập tắt được ngọn lửa trong lòng hai người. Phương Cảnh hơi hơi phát run, không rõ là bởi vì đang kích động hay là do nguyên nhân khác, chưa kịp suy nghĩ rõ nguyên nhân, Đào Duệ đã giơ tay bế anh lên đi vào trong phòng.
Phương Cảnh thuận thế nhấc chân kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn, giống y hệt con gấu koala treo trên người Đào Duệ, chuyên chú hết sức hôn môi với Đào Duệ, anh nghiêng đầu, khiến cho hai cánh môi càng kết hợp chặt chẽ không còn một khe hở. Anh hé môi ra, câu dẫn đầu lưỡi Đào Duệ tiến vào khoang miệng của mình, si mê quấn quýt lấy nhau.
Đào Duệ chưa bao giờ thấy được Phương lão sư chủ động điên cuồng như thế này, khiến cho trái tim hắn nhảy lên thình thịch điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mạch máu dưới da nở rộng, giúp cho máu lưu thông nhanh chóng hơn, khiến cho dục vọng trong cơ thể sục sôi dâng trào.
Đào Duệ mặc kệ trực tiếp đặt Phương Cảnh ngồi lên cái gì đó, anh vội vàng túm chặt bả vai Đào Duệ đẩy nhẹ ra ý bảo hắn dừng lại.
Đào Duệ thế mà đặt anh ngồi lên bàn cơm hai người thường dùng, đột nhiên một bàn tay to nóng hôi hổi chui vào trong áo Phương Cảnh, xoa xoa cái bụng nhỏ mềm mại, lòng bàn tay đầy vết chai dày xoa làn da trắng nõn mỏng manh trên bụng Phương Cảnh khiến nó đỏ bừng lên, tê tê dại dại lại còn có chút đau ngứa nhè nhẹ, đôi mắt Phương Cảnh nhanh chóng ươn ướt, một cỗ lửa nóng đi xuống dưới giữa hai chân.
" Ưm...." Phương Cảnh không nhịn được từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ một tiếng, đôi môi màu đỏ xinh đẹp mở ra lộ ra đầu lưỡi màu hồng nho nhỏ, khiến người nhìn thấy ngon miệng, mê người vô cùng.
Đào Duệ nghe thấy tiếng rên ngọt lịm của anh khiến cho cặc bự trong quần thẳng tắp đứng dậy. Hô hấp của Đào Duệ dồn dập, không nhịn được đi cọ cọ mở hai chân Phương Cảnh ra, mặc dù cách hai lớp quần Phương Cảnh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cửa thứ bên trong quần Đào Duệ, hắn gấp không chờ nổi cởi quần mình ra, lực chú ý đều đặt hết phía dưới, hôn môi cũng không còn nghiêm túc nữa.
Phương Cảnh bất mãn cắn đầu lưỡi Đào Duệ một miếng, nhưng lại không cẩn thận dùng sức quá mức, cũng chịu đau cùng Đào Duệ, trong miệng hai người một cỗ mùi tanh lan ra.
Đào Duệ nghiêng đầu ủy khuất nhìn anh: " Phương lão sư, anh cắn tôi."
Đôi mắt long lanh ánh nước, khóe mắt đuôi lông mày đều động tình ngậm xuân, anh không che giấu, phong tình vạn chủng liếc Đào Duệ một cái, quyến rũ cười một cái, liếm liếm vết cắn trên môi hắn: " Không chỉ cái miệng bên trên cắn cậu mà lỗ bướm phía dưới cũng đang muốn cắn cậu."
Đào Duệ cảm thấy bản thân như bị đánh trúng một đấm, máu toàn bộ chảy ngược lên não, miệng khô lưỡi khô, đôi mắt đỏ đậm, trái tim trong lồng ngực nhảy lên điên cuồng hắn cũng không khống chế được.
Phương Cảnh vặn vẹo eo, hạ thân hai người cách lớp quần cọ xát vào với nhau, giọng nói mị hoặc mang theo tia nũng nịu: " Duệ Duệ, cậu có thích tôi không?" Bàn tay nho nhỏ của anh chui vào trong vạt áo Đào Duệ dịu dàng vuốt ve, cảm nhận độ ấm từ cơ thể cường tráng của hắn, thư thái hô lên một tiếng.
Anh phảng phất như đang bị trúng độc, mà độ ấm từ cơ thể Đào Duệ chính là liều thuốc giải tốt nhất cho anh, anh khát vọng Đào Duệ, một khắc cũng không muốn cách xa hắn, bức thiết muốn cùng hắn da thịt thân cận, kết hợp thật sâu mới có thể giải hết được độc tính.
" Thích...." Hầu kết trong cổ họng Đào Duệ lăn lộn lên xuống, " Rất thích." Hắn giống như một con chó cỡ lớn thò lại gần cọ cọ lên mặt Phương Cảnh, biểu đạt bản thân đang rất vui với thích như thế nào.
Giờ khắc này Phương Cảnh cảm thấy bản thân lãng phí một buổi ngồi rối rắm một mình thật là buồn cười, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, anh sớm đã cùng với Đào Duệ tâm linh tương thông, không có cách nào rời xa nhau nữa rồi, mà anh lại vẫn luôn không tự hiểu được trái tim của mình.
Phương Cảnh suy nghĩ cẩn thận ràng, tức khắc cả người nhẹ nhàng, ngọt ngào hỏi: " Cùng kết hôn với tôi cũng đồng ý sao?"
Đào Duệ tuy rằng một tên ngốc, nhưng bà Đào chưa bao giờ từ bỏ tâm tư để tôn tử của mình thành gia lập thất, nối dõi tông đường, từ nhỏ đã không ngừng rót vào tai Đào Duệ lớn lên phải cưới vợ đẻ con trai cho bà. Cho nên Đào Duê hiểu rõ kết hôn là có ý gì.
Hắn kích động, sung sướng nhìn Phương Cảnh: " Phương lão sư, tôi có thể cưới anh sao?"
Trước kia hắn đã từng hỏi qua Phương lão sư vấn đề này, Phương Cảnh luôn không tỏ ra ý kiến, còn mắng hắn là đồ ngốc, nhưng chính lúc này đây hắn lại nhìn thấy Phương Cảnh cư nhiên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
Đào Duệ sống từng ấy năm, chưa từng vui vẻ như thế này, vui sướng khiến cho hắn muốn bay luôn lên trời vậy, hắn kích động bế Phương Cảnh lên quay một vòng tại chỗ: " Thật tốt quá, ha ha ha ha, Phương lão sư, thật tốt quá."
Phương Cảnh cũng vui sướng ôm lấy hắn, hưởng thụ hạnh phúc này.
" Nhưng mà, bà nội bên kia tạm thời đừng nói, từ từ rồi hẵng nói cho bà biết." Phương Cảnh nghĩ đến hai người sắp phải đối diện với một ngọn núi lớn.
Đào Duệ nghi hoặc: " Vì sao?" Hắn muốn cưới Phương lão sư, vậy tại sao còn không nói cho bà nội biết? Bà nội còn nói muốn giúp hắn chăm con, không cho bà biết, bà chăm con cho hắn như thế nào được a!?
Phương Cảnh vuốt ve cặp mày đang nhíu chặt của hắn, ôn nhu khuyên bảo: " Tôi sợ nhất thời bà không chấp nhận nổi, trước cứ từ từ, chờ một thời gian nữa rồi hẵng nói cho bà biết, được không?"
Đào Duệ vẫn có chút không vui, hắn thật sự rất muốn nhanh chóng cưới Phương lão sư về nhà, nhưng trước nay hắn đều nghe lời Phương lão sư, nên không tình nguyện nói: " Vâng, trước không nói cho bà nội biết."
Phương Cảnh mỉm cười: " Đừng không vui như thế, được không?"
Đào Duệ lại gần hôn môi anh, lẩm bẩm nói: " Vậy anh không thể để người khác cưới anh nhé!? Phải đợi bà nội chấp nhận rồi, em sẽ cưới anh."
( Mình thay đổi cách xưng hô từ đây nhé.)
Phương Cảnh nhìn khuôn mặt ngây thơ của hắn vui vẻ bật cười, khuôn mặt thanh lệ tươi đẹp sinh động nói: " Được."
Mặc kệ có cưới hay không cưới, gả hay không gả, kết hôn hay không kết hôn, Phương Cảnh cũng không muốn nói nhiều nữa, cứ để Đào Duệ cứ tiếp tục ảo tưởng một tương lai tốt đẹp, chỉ cần nhìn thấy hắn vui vẻ Phương Cảnh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tương lai thì cứ để thời gian giải đáp đi, còn hiện tại giữa hai người có một con cặc cương cứng, một cái bướm dâm ngập nước, muốn dây dưa với nhau.
" Duệ Duệ..... a ha..... liếm liếm...." Phương Cảnh ưỡn ngực, Đào Duệ vùi vào ngực anh, liếm nước thịt dưa Holboellia, Đào Duệ cảm thấy dưa Holboellia hôm nay đặt trên người Phương lão sư ngon ngọt hơn rất nhiều so với dĩ vãng.
Hắn đem lồng ngực trắng nõn của Phương Cảnh liếm cắn đến đỏ bừng, hắn há mồm ngậm lấy núm vú nho nhỏ, khe lõm trên đỉnh vú cũng không tha, nơi này càng ngọt, Đào Duệ ngậm chặt lấy đầu vú đang yêu liếm mạnh một cái, Phương Cảnh liền run rẩy rên rỉ ra một tiếng.
" Ưm....a....a.... vú bên kia.....ha.....a..... cũng..... cũng muốn được liếm......" Gò má Phương Cảnh ửng hồng, bàn tay nho nhỏ của anh luồn qua những sợi tóc ngắn cưng cứng trên đầu Đào Duệ, ấn vào ngực mình muốn núm vú tiếp sâu vào khoang miệng ấm áp.
Đào Duệ nghe lời thay đổi một bên tiếp tục liếm, đầu lưỡi đem hạt đậu đỏ đẩy trái đẩy phải, nhưng vẫn không chạy thoát khỏi miệng của hắn, răng trên răng dưới phối hợp nhịp nhàng cắn nhè nhẹ quầng vú xung quanh, khiến cho nó chậm rãi nở rộ, cương cứng to lên.
" Ưm......ha.....a.....thật thoải mái...ha....a...." Phương Cảnh không tự chủ được ưỡn cao ngực lên, phối hợp đem đầu vú đỏ hồng đáng thương nhét thật sâu vào miệng hắn, Đào Duệ vừa liếm vừa mút, khoái cảm trong người Phương Cảnh mở ra gấp đôi.
" Hô a a a......không....ha.....a.... đừng cắn....a.... đầu vú bị cắn nát rồi.....a....." Đôi mắt Phương Cảnh rưng rưng, ánh mắt ngập nước cầu xin Đào Duệ.
Nhưng mà ánh mắt của anh lại khiến con cặc Đào Duệ lại càng trướng to lên, gân xanh quấn xung quanh thân cặc nảy lên thình thịch, lỗ tiểu trên đỉnh quy đầu nở rộng chảy ra chút dịch nhờn trong suốt, quy đầu đỏ tím sáng bóng.
" Ân.....a.....ha...... Lồn dâm bên dưới....ha.....a... ướt rôi......a..... Duệ Duệ buông vú ra đi......ha....a....." Phương Cảnh không chịu nổi dục hỏa trong cơ thể của mình.
Đào Duệ lúc này đột nhiên thông minh lên, hắn dùng miệng liếm cắn đầu vú không tha, tay thành thạo cởi quần của hai người xuống, Phương Cảnh gấp không chờ nổi mở rộng chân sang hai bên cầu địt.
Đào Duệ một tay đỡ lấy cặc mình, một tay đem hai môi lồn vạch sang hai bên, lộ ra miệng lồn đầy nước ở giữa, nó như biết chuẩn bị được ăn con cặc hung dữ mà nó yêu thích nhất, nên nhiệt tình mấp máy ứa ra nước lồn trong suốt.
" Ưm....a....a...." Phương Cảnh ưỡn cao cơ thể, ngửa cần cổ thon dài rên khẽ một tiếng mê người, Đào Duệ cắn núm vú một ngụm, cặc bự đã địt vào bướm mềm ướt đẫm.
Bướm dâm bị căng ra ngậm lấy con cặc thô to, môi lôn cũng bị căng ra hết cỡ đến biến hình, hòn le trên đỉnh cũng bị đè ép lên thân cặc không nhịn được cũng run run.
Đào Duệ cảm nhận được con cặc của mình dễ dàng được lồn dâm ngậm chặt lấy không cần phải mất thời gian chuẩn bị như mọi khi nữa, thế là hắn dùng hai ngón tay của mình vê nắn hòn le đáng thương.
" Ưm.....a.....a..... không...... đừng......" Phương Cảnh phản ứng cực kì kịch liệt, ba chỗ đồng thời bị công kích, khoái cảm bị tăng lên gấp ba, đem anh đánh mạnh vào vực sâu của dục vọng.
Cặc bự vừa mới cắm vào trong bướm dâm mềm mại đã được thịt lồn ôn nhu bao bọc lấy, giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp, đem mỗi một sợi mạch máu táo bạo vuốt ve dỗ dành, khiến cho con cặc dữ tợn trở lên dịu dàng ôn nhu ở trong bướm anh địt vào rút ra theo nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com