#3
Nếu viết về bạn, tôi chẳng biết phải viết từ đâu. Cũng có thể chẳng có gì để viết.
Nhưng có những ngày buồn thật buồn, nghĩ lại hồi xưa rồi cứ cười vậy. Cười nhưng lại rơi nước mắt. Cảm thấy mình ngốc vô cùng.
Tôi bảo chỉ khóc một lần, với tôi đâu định khóc chớ, tôi trả hết nợ rồi mà. Tôi không hiểu vì sao bạn và bạn ấy chia tay, nhưng lúc ấy tôi rõ là hận bạn. Tôi hận như chính mình là cô gái kia vậy. Tôi cảm thấy mình thật điên rồ, chuyện mình thì dưng dửng không suy nghĩ, chuyện người ta thì rơi nước mắt. Rồi lúc đó tôi nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ về một người tồi tệ như bạn nữa.
Thật nhiều năm nhỉ, mới hồi tôi cứ bảo nó chẳng là gì so với mối tình đầu. Thoáng là quên ngay thôi. Nhưng rồi sau đó tôi mới nhận ra, người làm tôi thay đổi không phải là bạn ấy, mà là bạn.
Thật lâu sau đó, bạn đã đi rất nhiều nơi, quen rất nhiều người. Còn tôi thì cứ mãi như vậy. Rồi tôi dần trở thành một đứa con gái sống nội tâm như cái cách mà tôi thấy ở bạn. Thật không công bằng đúng không? <cười>
Tôi quá bận để có thể nghĩ về bạn như hôm nay. Chỉ là hôm nay có ai đó vô tình hỏi: tên của tôi sao chẳng giống con gái tí nào thế. Và xôi đậu đen hôm nay cũng rất ngon mặc dù thường ngày tôi vốn không ăn sáng.
Được rồi, dừng lại ở đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com