Chương 15
Mưa đêm rơi lộp bộp trên mái ngói cổ.
Biệt thự của Dung Nhã trầm mặc, như che giấu quá khứ rỉ máu dưới từng viên gạch.
Quá khứ tái hiện – nỗi ám ảnh của Nhã
Dung Nhã đứng dựa lưng vào tường, giọng khàn đặc, mắt đỏ ngầu:
"Năm đó... tôi mới 6 tuổi.
Hồn nhiên, trong sáng có ba lớn mạnh mẽ, ba nhỏ dịu dàng. Cả nhà ba người chúng tôi đang sắp đón chào sinh linh bé nhỏ thì...
Vụ việc ấy xảy ra như vậy, ngay sau một đêm ở cùng cái xác tôi như trưởng thành sau một đêm.
Hồ sơ cảnh sát năm xưa
Du mở tập hồ sơ cũ, giấy ố vàng:
"Hung thủ không để lại vân tay, không cướp của.
Chỉ để lại biểu tượng Bóng Cát... ."
An Vy thì thầm:
"Biểu tượng của Bóng Cát..."
Nam Dương gằn giọng:
"Nhưng vụ án bị chặn lại – chỉ kết luận giết người do mâu thuẫn gia đình."
Dung Nhã cười nhạt, giọng run:
"Bởi vì ba lớn dùng tiền... để che đậy.
Ông ấy muốn quên đi... nhưng tôi thì không."
Tin nhắn khiêu khích
Điện thoại của Nhã rung lên:
Số ẩn danh:
"Tới gặp ta. Đêm mai. Một mình, hoặc tất cả các ngươi cùng chết."
Việt nhìn Nhã, ánh mắt trầm:
"Rõ ràng hắn đang chơi trò mèo vờn chuột.
Hắn muốn tự mình 'dạy' cô sợ hãi."
Du cau mày:
"Câu hỏi vẫn là: Tại sao sau gần 20 năm mới xuất hiện?"
4. Cuốn sổ tay cũ – manh mối của ba nhỏ
An Vy cẩn thận giở cuốn sổ tay cũ:
"Hình như là của ba nhỏ Nhã..."
Giấy mục nát, nhưng vẫn đọc được:
"Hắn lại xuất hiện... nhìn ta từ bên kia đường.
Hắn nói cần máu của mẹ và con để 'mở lối về'...
Ta sợ..."
Dung Nhã run run:
"Ba nhỏ... từng bị hắn theo dõi.
Nhưng tôi không biết."
Tấm ảnh và ba cái tên
Việt lật ra tấm ảnh cũ: ba nhỏ của Nhã chụp cùng ba người đàn ông.
Mặt sau ghi:
"Cảm ơn anh Phong, anh Lộc, anh Kỳ."
Nam Dương nhìn kỹ:
"Họ là ai?"
Dung Nhã trả lời:
"Phong – kiến trúc sư thiết kế lại biệt thự.
Lộc – chủ hãng dược tài trợ quỹ từ thiện của ba lớn.
Kỳ – nhà sưu tầm đồ cổ, thân thiết với ba lớn."
Vết xăm mờ – hé lộ đầu tiên
Du zoom kỹ ảnh:
"Khoan... trên cổ tay phải của ông Lộc... có vết xăm giống đuôi rắn."
Việt gật đầu, ánh mắt lạnh như thép:
"Ông ta có thể từng là thành viên của Bóng Cát."
Nhã nghiến răng:
"Tìm ông ta. Dù còn sống hay đã chết."
Quyết định đêm nay
Việt trầm giọng:
"Đêm mai hắn hẹn cô một mình.
Ta chia hai nhóm:
Một nhóm đi điều tra ba người này.
Một nhóm đi cùng Nhã, nhưng nấp sẵn.
Nếu hắn xuất hiện... chấm dứt tất cả."
Du nói thêm:
"Và tìm hiểu vì sao hắn giết ba nhỏ và đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Không chỉ bắt... mà phải biết sự thật."
Dung Nhã khàn giọng:
"Tôi... không cần sự thật. Tôi chỉ cần hắn chết."
Kết mở – bóng đen ngoài cửa kính
Trời đêm, sấm rền.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối, chỉ có ánh nến đen...
Một người đàn ông tóc bạc, gương mặt nhăn nheo, cười méo mó, nhìn tấm ảnh chụp Dung Nhã nhỏ xíu, ngồi run rẩy bên xác ba nhỏ.
Hắn thì thầm:
"Máu của mẹ... và máu của con.
Cuối cùng... cũng đến lúc khép lại vòng tròn."
Gió làm rung tấm rèm. Bên ngoài, bóng cây lay động như một con rắn khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com