Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đêm đó, Học viện Cẩm Sương phủ kín màn sương đặc quánh như sữa đục.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ hành lang dài, khiến bóng nhóm Bóng Ma đổ dài lên nền đá lạnh.

Việt siết chặt đèn pin, khẽ liếc Du:

"Sẵn sàng chưa?"

Du hít sâu. Trong đầu cậu vẫn vang vọng tiếng thì thầm từ giấc mơ đêm qua:

"Du... hoàn thiện ta..."

 Lối vào Mộ Đá

Nhóm trở lại hành lang mặt nạ.
Sau bức tường nứt họ từng tìm thấy, Nam Dương phát hiện một khe hở nhỏ – đủ để người chui qua.

Hoài Thương dùng đèn soi vào trong, thấy cầu thang đá phủ đầy bụi, dẫn xuống sâu hun hút.

Vy rùng mình:

"Như đi xuống mộ thật..."

Việt bình tĩnh ra hiệu:

"Đi thôi."

 Không khí ngột ngạt dưới đất

Từng bước xuống cầu thang, mùi ẩm mốc và sắt gỉ càng đậm đặc.
Du cảm thấy từng hơi thở của mình nặng như chì. Trong bóng tối, tường đá có những vết khắc mờ – hình mặt người nứt vỡ, méo mó.

Đến cuối cầu thang, họ thấy một căn hầm rộng, vòm trần cong bằng đá thô, chỉ có vài cây nến đã cháy dở.

Ở chính giữa, phủ vải bạt cũ, là một pho tượng chưa hoàn chỉnh.

 Tượng thứ hai

Việt tiến lên, rọi đèn:

"Đây... là tượng thứ hai."

Tượng cao ngang ngực người lớn, thân mình còn dang dở, nhưng khuôn mặt đã hiện rõ:
Đẹp một cách kỳ dị – nhưng trên trán lại nứt toạc, để lộ khoang rỗng bên trong.

Vy khẽ thì thầm:

"Như đang chờ... ai đó hoàn thiện."

 Bóng đen xuất hiện

Đúng lúc ấy, Du cảm thấy một hơi thở lạnh sát gáy.
Cậu quay ngoắt lại – và thấy một bóng người cao gầy, choàng áo dài xám, mặt đeo nửa mặt nạ nứt.

Giọng nói khàn khàn vang lên, vọng khắp hầm đá:

"Không ai... được chạm vào tượng thứ hai..."

 Kẻ canh giữ

Việt bước lên trước, giọng bình tĩnh:

"Ngươi là ai? Triệu Gia Luân sao?"

Người kia cười khẩy, tiếng cười vang rền trong không gian:

"Luân đã chết... Ta chỉ là kẻ được chọn... canh giữ lời nguyền."

Du nhận ra giọng nói run rẩy, như vừa tuyệt vọng vừa cuồng tín.

 Lời thú nhận

Nam Dương gằn giọng:

"Ngươi giết ba sinh viên phải không?"

Bóng người cúi đầu, giọng lạc đi:

"Họ... muốn rời bỏ. Họ... sợ tượng thứ hai.

Nhưng tượng... cần máu để hoàn thiện."

Vy hoảng sợ:

"Ngươi muốn hồi sinh tượng?"

 Cơn mê tín đen tối

Kẻ canh giữ thở dốc:

"Chỉ có tượng mới mang lại 'Gương mặt Thật'... Thấy được nỗi sợ tận cùng trong linh hồn!"

Hắn giơ tay, để lộ bàn tay dính máu khô và thạch cao.

Du nhìn, bàn tay cậu cũng run lên – như thấy chính mình trong giấc mơ.

 Đụng độ

Việt lao lên, cố khống chế hắn.
Nhưng kẻ canh giữ giãy mạnh, rút từ áo ra lưỡi dao ngắn.

Ánh nến chập chờn phản chiếu lên mặt nạ nứt, làm mắt hắn lóe lên như thú dữ.

Du sững lại, tai ù đi – cậu nghe thấy tượng thứ hai thì thầm:

"Hoàn thiện ta... bằng máu..."

 Du đứng trước lựa chọn

Kẻ canh giữ lao về phía Du, dao giơ lên.
Trong khoảnh khắc, Du thấy khuôn mặt hắn hiện rõ dưới ánh đèn: còn rất trẻ, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng đôi mắt đã cạn khô cảm xúc.

Du giơ tay, chặn dao. Lưỡi dao sượt qua vai, máu nhỏ xuống nền đá.

Tượng thứ hai như rung lên khẽ khàng.

. Kết thúc

Nam Dương và Việt cùng xông tới, ghì kẻ canh giữ xuống.
Vy run run, cầm đèn pin rọi vào: ánh mắt hắn trống rỗng, môi vẫn lẩm bẩm:

"Tượng... cần máu... Tượng... phải sống..."

Cuối cùng, hắn ngất lịm.

 Sự thật hé lộ

Việt thở dốc:

"Hắn... chỉ là kẻ kế thừa tín ngưỡng bệnh hoạn của Luân."

Hoài Thương lau máu trên vai Du, lo lắng:

"Nhưng tượng thứ hai vẫn còn đó."

Du nhìn tượng, tim đập hỗn loạn.
Cậu cảm thấy nó... như thực sự đang nhìn mình.

 Lời dẫn mở

Trong bóng tối Mộ Đá, nhóm Bóng Ma tìm thấy tượng thứ hai – chưa hoàn thiện, nhưng đủ để gieo rắc điên loạn.
Kẻ canh giữ ngã xuống, nhưng lời nguyền của Triệu Gia Luân... vẫn còn đó.
Và trong khoảnh khắc, Du tự hỏi:
"Liệu mình có thể thoát khỏi giấc mơ... hay chính mình sẽ là kẻ hoàn thiện tượng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com