Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sau vụ án Tượng thứ hai đầy máu và bóng tối, nhóm Bóng Ma quyết định tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày.

Dù chẳng ai nói ra, tất cả đều hiểu: cần một quãng nghỉ – để trái tim kịp thở.

Thành phố mới, tiếng cười mới

Chuyến bay đáp xuống thành phố ven biển nổi tiếng với công viên giải trí khổng lồ.

Ngay khi rời sân bay, cả nhóm – Lâm Du, Việt, Vy, Hoài Thương và Nam Dương – bị cuốn ngay vào không khí rực rỡ của mùa hè: cờ màu phấp phới, nắng vàng óng, gió biển mặn nồng.

Vy hào hứng:

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ở khu trò chơi nhé? Du, chuẩn bị hét khàn giọng đi!"

Du cười, ánh mắt nhẹ nhõm hiếm thấy:

"Miễn đừng bắt tôi chơi trò gì lộn mười vòng là được..."

Nam Dương khoác vai Du:

"Không thoát đâu. Vé mua hết rồi!"

 Tàu lượn siêu tốc và vòng xoay lốc xoáy

Đoàn người xếp hàng dưới cái nắng dịu.

Tiếng thét, tiếng cười và tiếng kim loại rít trên đường ray vang vọng khắp công viên.

Khi toa tàu bắt đầu leo lên đoạn dốc cao nhất, Du mặt tái nhợt, tay bám chặt thanh sắt.

Vy bật cười, còn Hoài Thương thì cổ vũ:

"Thả tay ra! Mở mắt ra đi Du ơi!"

Vòng xoay lốc xoáy tiếp theo còn khủng khiếp hơn: gió táp thẳng vào mặt, cơ thể chao đảo.

Xuống đất, Du như mất trọng lực, chỉ kịp dựa vào vai Việt, thở dốc:

"Tôi... tôi vẫn còn sống chứ?"

Việt cười, giơ điện thoại:

"Sống. Và còn rất... 'đẹp trai'."

Anh đưa màn hình cho Du xem: ảnh chụp đúng khoảnh khắc Du trợn tròn mắt, tóc dựng ngược.

 Khoảnh khắc riêng của Dương và Thương

Hoàng hôn đỏ rực nhuộm vàng khu vui chơi.

Dưới ánh chiều, Nam Dương kéo Hoài Thương ra phía cây cầu gỗ nhìn ra biển.

Biển lấp lánh như trải thảm vàng. Dương hơi lúng túng, mím môi rồi nói:

"Thương này... Tôi... tôi vẫn chưa nói rõ..."

Hoài Thương ngạc nhiên, quay sang nhìn:

"Gì cơ?"

Dương hít sâu, mắt dán vào Thương:

"Tôi thích cậu. Thích từ lâu rồi... Và... tôi muốn... chúng ta hẹn hò, chính thức."

Gió biển thổi tung tóc Thương, giọng cô dịu đi:

"Dương... tôi cũng vậy. Tôi đợi cậu nói ra lâu rồi."

Khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh như tan biến, chỉ còn nhịp tim hai người.

Dương ngượng ngùng đưa tay ra. Thương cười, nắm lấy tay cậu – ấm áp và run run.

4. Chụp ảnh cho nhau

Khi trở lại, nhóm rủ nhau đi chụp ảnh lưu niệm.

Vy hăng hái làm "nhiếp ảnh gia", bắt Du và Việt đứng cạnh nhau trước đài phun nước.

Vy cười tinh quái:

"Gần hơn! Gần nữa! Du, cậu cười tự nhiên coi!"

Du đỏ mặt, còn Việt chỉ khẽ mỉm cười, tay vô thức đặt lên vai Du.

Cuối cùng, cả nhóm có một bộ ảnh đầy tiếng cười: Việt điềm tĩnh, Du hơi lúng túng, Vy nhí nhảnh tạo dáng trái tim, Thương dựa nhẹ vào Dương, còn Dương đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào máy.

 Đêm quây quần: Thật hay Thách

Tối, họ thuê căn hộ nhỏ gần biển. Sau bữa tối, cả nhóm ngồi thành vòng tròn, tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ đều đặn như nhịp trống.

Vy hô lớn:

"Bắt đầu nhé! Luật cũ: ai chọn thật phải trả lời hết, ai chọn thách phải làm ngay!"

 Những lời thật lòng và tiếng cười

Nam Dương bốc phải "thật". Vy hỏi ngay:

"Dương, cậu muốn tỏ tình với Thương từ bao giờ?"

Dương đỏ ửng tai:

"Thật ra... tôi muốn nói từ lúc vụ án tượng thứ hai... nhưng ngại."

Thương bật cười, nhẹ đấm vai cậu:

"Thật là."

Đến lượt Du, chọn "thách". Vy nhanh như chớp:

"Du! Đọc to câu 'Tớ thích Việt nhất nhóm!'"

Du nghẹn, mặt đỏ bừng:

"Tớ... tớ thích Việt nhất nhóm!"

Việt ngạc nhiên rồi khẽ cười, mắt nhìn Du dịu dàng hơn.

 Đêm nhẹ nhõm

Tiếng cười rộn vang trong căn hộ. Bóng đèn vàng nhạt khiến mọi thứ mềm mại, ấm áp.

Du ngả lưng ra sau, nhìn lên trần nhà, khẽ nghĩ:

"Có lẽ... lần đầu tiên, bọn mình thực sự giống một nhóm bạn bình thường."

 Lời dẫn mở

Bên ngoài, sóng vẫn vỗ không ngừng, ánh trăng treo lơ lửng trên biển.

Và đêm nay, tạm quên đi những bóng ma của quá khứ, nhóm Bóng Ma chỉ còn tiếng cười, lời tỏ tình và tình bạn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com