Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Một buổi sáng mùa thu, nhóm Bóng Ma tụ họp tại quán cà phê quen ven đường.
Du đến muộn, trên tay còn cầm chiếc bánh mì nóng, hơi thở dính mùi bơ nhạt. Việt ngồi đối diện, mắt nhìn em trai như cười mà chẳng cười:

"Em lúc nào cũng vội vàng. Ăn đi, kẻo nguội."

"Tôi biết rồi, anh đừng nhìn tôi như thế," Du khẽ trả lời, tay bẻ bánh mì.

Dương chống tay lên bàn, liếc nhìn Thương:

"Em ngủ đủ giấc chứ?"

"Em ngủ rồi, chỉ hơi mơ chút thôi," Thương cười dịu, mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi.

Nhã ngồi tựa ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhưng giọng thoáng châm chọc:

"Cô nhóc, đừng chỉ chăm nhìn người ta cười, mau uống đi kẻo nguội."

"Biết rồi, chị," Vy le lưỡi, tay cầm cốc cacao nóng.

Cuộc gọi từ người lạ

Điện thoại của Việt rung lên. Anh nhấc máy, giọng bình tĩnh:

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

"Chào Việt. Tôi là Tạ Vân Thịnh. Chắc cậu còn nhớ tôi – bạn học cũ của Hoài Thương."

Thương nghiêng đầu, ngạc nhiên:

"Tạ Vân Thịnh? Anh ấy gọi có việc gì vậy?"

Việt khẽ gật:

"Anh Thịnh nói cần chúng ta đến giúp điều tra một chuyện... ở Ngôi Làng Búp Bê."

Lời mời kỳ lạ

Cả nhóm nhìn nhau. Vy rụt vai:

"Ngôi Làng Búp Bê? Nghe ghê quá..."

Nhã cười lạnh:

"Cô nhóc, sợ rồi sao?"

"Tôi chỉ hơi rợn thôi," Vy phụng phịu, "ai mà chẳng biết nơi đó đầy lời đồn."

Du chống cằm:

"Anh, anh Thịnh nói cụ thể chuyện gì chưa?"

Việt trầm giọng:

"Chỉ nói có một số cái chết kỳ lạ. Nạn nhân khi chết bị xếp ngồi, mặc quần áo cũ, giống như búp bê."

Đường lên núi

Sáng hôm sau, nhóm ngồi chung trên chiếc xe khách cũ kĩ, đường núi quanh co, sương mờ giăng như tấm màn trắng.

Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mấp máy:

"Anh nghĩ... đó có phải chỉ là tai nạn không?"

"Anh không tin trùng hợp đến thế, nhất là liên tiếp nhiều người chết," Dương nói, mắt nhìn ra con đường đá ướt sương.

Du khẽ quay sang Việt:

"Anh, anh có linh cảm gì không?"

"Em cứ cẩn thận. Đừng để mất dấu, mọi thứ ở đó đều đáng ngờ," Việt đáp, tay vẫn nắm chặt chiếc sổ ghi chép.

Gặp gỡ Tạ Vân Thịnh

Xe dừng lại ở cổng làng. Sương mờ che khuất mái ngói đen cũ kỹ, thấp thoáng vài "búp bê người thật" mặc áo vải xám ngồi bên lề đường.

Tạ Vân Thịnh đã đợi sẵn. Anh mặc áo khoác dài, tay cầm ô, gương mặt gầy gò và ánh mắt phảng phất mệt mỏi:

"Cảm ơn các cậu đã đến. Tôi không còn tin ai ngoài các cậu."

Việt bắt tay anh:

"Anh Thịnh cứ nói rõ, chuyện gì đang xảy ra?"

Sự thật rợn người

Tạ Vân Thịnh đưa họ vào một căn nhà nhỏ gần miếu làng. Anh trải lên bàn mấy bức ảnh chụp hiện trường:

"Ba nạn nhân. Chết trong tư thế ngồi, mặc đồ cũ kỹ. Đáng sợ hơn: sau mỗi cái chết, dân làng đều thề rằng đã thấy... búp bê tự động di chuyển."

Du nhíu mày:

"Búp bê di chuyển? Ý anh là có ai đó cố tình di dời?"

"Có thể," Tạ Vân Thịnh nói, giọng khàn hơn, "hoặc... như người làng tin – búp bê thật sự sống dậy để tìm 'bạn mới'."

Búp bê đầu làng

Ra khỏi nhà, nhóm đi dọc con đường chính. Vy run run:

"Chị Nhã, chị nhìn kìa..."

Trước mắt họ, giữa sương, một búp bê lớn như người thật, mặc kimono rách, đầu hơi nghiêng sang bên, ánh mắt thuỷ tinh lạnh lẽo như dõi theo từng bước chân.

Nhã đứng chắn trước Vy, giọng lạnh:

"Cô nhóc đừng sợ. Nó không cắn được đâu."

Linh cảm u ám

Dương siết tay Thương:

"Em đứng sát anh."

"Em biết rồi, anh," Thương đáp, giọng khẽ, tay khẽ run.

Việt nhìn quanh, mắt ánh lên sự đề phòng:

"Từ bây giờ, ai cũng phải đi cùng nhau. Tuyệt đối không tách ra."

Du liếc sang Việt, giọng thấp:

"Anh, anh nghĩ kẻ giết người còn ở đây sao?"

Việt đáp, mắt không rời búp bê ven đường:

"Anh chắc chắn... hắn vẫn đang quan sát chúng ta."

Dấu hỏi lớn

Một ngôi làng ngập trong sương mù, những búp bê im lặng như chực chờ thì thầm.
Ba cái chết bí ẩn.

Và nhóm Bóng Ma không biết: đêm nay, sẽ có thêm một búp bê mới... hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com