Chương 4
Biệt thự họ Vương chìm trong bóng tối sau cơn mưa. Đêm xuống, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích.
Tại phòng khách lớn, nhóm "Bóng Ma" ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ dài. Ánh đèn vàng hắt lên những gương mặt căng thẳng, phản chiếu trong mắt mỗi người là sự chờ đợi và nghi kỵ.
Giữa bàn, tập hồ sơ cũ sờn góc mang tiêu đề "Kế hoạch Đảo Hắc Ngư – 1989".
Hồ sơ cũ – và những khoảng trống chết người
Du cẩn thận lật từng trang.
Hồ sơ ghi rõ: năm 1989, ông Vương Hoàng cùng bốn người khác lập dự án biến đảo hoang thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dự án được đầu tư ban đầu khá lớn, nhưng chỉ sau vài tháng xây dựng, xảy ra hỏa hoạn khiến năm công nhân chết cháy, thi thể không nguyên vẹn, dự án đình chỉ vô thời hạn.
Điều bất thường:
Hồ sơ ghi vụ cháy do "tai nạn chập điện", nhưng không có biên bản giám định hiện trường chi tiết.
Một số chứng từ chi tiền "bồi thường" lại mất số, mất dấu chữ ký.
Và trong bức ảnh chụp nhóm "Hội 5 người", một người bị xóa mặt.
Hoài Thương, tay vẫn lướt nhanh trên laptop:
"Mình tra thử báo chí năm đó, chỉ thấy tin ngắn vài dòng: 'Tai nạn xây dựng, 5 người chết.' Không có phóng sự hay điều tra chuyên sâu."
Nam Dương cau mày:
"Năm đó, báo chí còn ít dám động vào mấy ông tài phiệt."
Việt nhìn Du, ánh mắt như dò hỏi:
"Anh nghĩ gì?"
Du im lặng giây lát, rồi nói khẽ:
"Không phải chỉ là tai nạn. Họ che giấu điều gì đó – hoặc ai đó."
Manh mối từ người tài xế già
Nhóm quyết định hỏi thêm ông Hữu – tài xế lâu năm của gia đình Vương Hoàng.
Ông đã ngoài 60, tóc bạc, dáng lom khom, giọng nói khàn đặc vì thuốc lá.
Việt hỏi thẳng: "Ông có nhớ gì về Đảo Hắc Ngư?"
Ông Hữu hơi giật mình, thoáng bối rối:
"Lâu rồi... Tôi chỉ nhớ có lần chở ông chủ và mấy ông kia ra bến cảng. Họ lên tàu riêng. Sau đó... thì nghe nói cháy."
"Ông có nghe họ nói gì trước khi đi?" – Du xen vào.
Ông Hữu trầm ngâm:
"Chỉ nhớ ông chủ dặn: 'Không được để ai ngoài "bọn mình" đặt chân lên đảo hôm đó.'
Với lại... hôm sau, ông chủ và mấy ông kia quay về, mặt ai cũng trắng bệch. Không ai nói gì, nhưng đêm đó, tôi thấy ông chủ ngồi một mình, tay run run, như vừa chứng kiến thứ gì rất... kinh khủng."
Cái tên bị xóa khỏi ảnh
Hoài Thương tìm cách phục hồi phần ảnh bị xóa, nhờ công cụ phần mềm.
Dần dần, trên màn hình hiện lên nét mặt mờ mờ:
Một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh.
"Hồ sơ cá nhân tên là Trần Kha," – Hoài Thương nói, giọng hơi run. – "Không có nhiều thông tin. Ông ta mất tích ngay sau vụ cháy, đến giờ chưa ai xác nhận còn sống hay chết."
Nam Dương nhíu mày: "Mất tích? Không tìm thấy thi thể?"
Việt chậm rãi: "Nếu còn sống, hắn biết hết những gì xảy ra trên đảo. Và có thể hắn là người quay lại trả thù."
Du khẽ gật đầu:
"Hoặc... hắn đã chết trên đảo, và ai đó đang giả danh hắn để tống tiền – hoặc giết người."
Những câu hỏi chưa lời đáp
Cả nhóm ghi lại những điểm quan trọng:
Tại sao "Hội 5 người" phải xóa mặt Trần Kha?
Vụ hỏa hoạn thật sự chỉ là tai nạn, hay kế hoạch giết người?
Thứ bị lấy từ hốc tường phòng ông Vương Hoàng có liên quan gì?
Vì sao tai nạn năm đó chỉ có 5 công nhân chết – đúng bằng số người "ngoài nhóm"?
Việt nói khẽ, giọng trầm:
"Có khả năng năm đó, ai đó muốn giết Trần Kha. Nhưng hắn thoát được, hoặc biết bí mật của cả nhóm."
Bước đầu của sự thật
Gần nửa đêm, Du vô tình lật mặt sau tập hồ sơ, phát hiện một góc giấy thừa dính vào bìa.
Trên đó là dòng chữ run rẩy, như ai đó viết vội:
"Kẻ thứ sáu... chưa chết."
Nhóm nhìn nhau, không ai nói ra nhưng cùng chung suy nghĩ:
Nạn nhân ông Vương Hoàng không chỉ bị giết để trả thù, mà hung thủ muốn nhắn: "Tao biết sự thật năm đó – và tao còn sống."
Ngoài cửa sổ, mưa đêm lại đổ xuống.
Tiếng mưa như tiếng bước chân âm thầm của quá khứ, gõ nhịp lên những bí mật chôn giấu.
Nhóm "Bóng Ma" hiểu rõ:
Vụ giết ông Vương Hoàng chỉ là khởi đầu.
Bóng tối thật sự... nằm trên Đảo Hắc Ngư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com