Chương 53
Buổi sáng sớm, sương vẫn còn phủ mờ lối đi lát đá trước biệt thự nhà họ Tống.
Nhóm Bóng Ma rời khỏi cánh cổng sắt u ám đã chứng kiến quá nhiều bi kịch – mỗi người mang theo trong lòng một cảm xúc khó gọi thành tên.
Khả Nhi đứng lại, quay đầu nhìn tòa nhà lớn chìm trong màu xám của buổi sớm, đôi mắt ánh lên chút gì đó như day dứt.
Cuộc trò chuyện bên lề
Việt bước chậm lại bên Du, giọng trầm:
"Em, nghĩ gì vậy?"
Du đáp, mắt vẫn nhìn cánh cổng:
"Anh, cuối cùng thì... tất cả vẫn vì tham lam, sĩ diện, và bí mật. Người chết thì đã chết... còn người sống thì phải mang theo vết thương này mãi."
Việt khẽ gật, đôi mắt thoáng đượm buồn:
"Em, đôi khi sự thật phơi bày chẳng làm ai thanh thản hơn. Nhưng ít nhất, công lý không bỏ qua."
Ái Vy và Nhã
Ái Vy bước bên Nhã, giọng nhỏ:
"Chị... tôi vẫn còn thấy ám ảnh... cảnh đó... và gương mặt chị Yến khóc."
Nhã vỗ nhẹ vai Ái Vy:
"Cô gái, cô không phải kẻ giết người. Cô đã cứu sự thật thoát khỏi bóng tối, vậy là đủ."
Ái Vy khẽ "vâng", nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sợ hãi.
Dương và Thương
Ở phía sau, Dương nắm tay Thương:
"Em, vụ án khép lại rồi... Em mệt không?"
Thương lắc đầu, tựa vai Dương:
"Anh, em chỉ hơi buồn... Nghĩ đến đứa trẻ kia. Nó không biết cha mình chết như thế nào... cũng không biết mình từng suýt trở thành quân cờ."
Dương siết tay Thương, giọng trầm:
"Anh chỉ mong nó lớn lên, không lặp lại sai lầm của người lớn."
Dự đoán tương lai
Việt bước tới, giọng chậm rãi:
"Chúng ta sẽ giao hết chứng cứ và lời khai. Phần còn lại là chuyện của tòa án."
Du ngẩng lên, hỏi nhỏ:
"Anh, đứa trẻ kia... liệu sẽ bị lôi vào tranh chấp thừa kế?"
Việt nhìn xa xăm:
"Có thể. Nhưng cũng có thể người nhà sẽ giấu chuyện này mãi, để bảo toàn danh dự. Dù sao... đó không còn là việc của chúng ta."
Bóng ma không tan
Ái Vy cắn môi:
"Chị... tôi vẫn nhớ gương mặt Quang Bình... lúc ngã xuống. Máu... dính trên nền gạch. Tôi không quên được."
Nhã dịu giọng:
"Cô nhóc, thời gian sẽ làm vết thương mờ đi. Nhưng ký ức thì... có thể mãi rỉ máu.
Quan trọng là đừng để nó nuốt mất con người cô.
Ái Vy gật đầu, hơi run, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn.
Bước ra ngoài cánh cổng
Nhóm rời khỏi cánh cổng sắt nặng nề.
Ánh sáng buổi sớm hắt lên những vết rỉ sét – như minh chứng rằng, bất kỳ bí mật nào cũng không thể bị chôn giấu mãi.
Việt dừng chân, quay lại nhìn biệt thự lần cuối:
"Em, mọi thứ kết thúc rồi. Nhưng chúng ta... vẫn còn nhiều vụ án khác chờ."
Du khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Anh, tôi sẵn sàng."
Dương kết thúc
Dương khẽ cười, nhìn mọi người:
"Vậy đi thôi. Chúng ta vẫn còn... một cuộc đời để sống, và rất nhiều sự thật cần soi sáng."
Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu lên vai họ.
Bóng ma quá khứ vẫn còn đó – nhưng giờ đây, họ đã sẵn sàng đối diện, và tiếp tục bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com