Chương 57
Ánh đèn vàng trên sân khấu cũ kỹ dọi xuống sàn gỗ mòn vẹt.
Cả nhóm Bóng Ma ngồi quanh chiếc bàn tròn, ba nghi phạm phía đối diện: Hạ Lâm, Minh Kỳ và Diệp Thanh.
Tiếng mưa ngoài kia đã ngớt, nhưng không khí trong khán phòng vẫn đặc quánh nghi ngờ.
Truy hỏi Hạ Lâm
Việt nhìn thẳng Hạ Lâm:
" Hôm đó, chị có rời sân khấu dù chỉ một phút không?"
Hạ Lâm hơi nhướn mày, giọng lạnh:
"Không. Tôi ở lại đến hết cảnh của mình."
Du khẽ lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
"Bông hồng đen rơi gần xác đạo diễn... chúng tôi nghi đó là của chị."
Hạ Lâm thoáng biến sắc, rồi cười gượng:
"Tôi luôn cài một bông hồng đen lên tóc khi diễn, nhưng hôm đó... mất lúc nào không rõ."
Việt chạm tay vào kẹp tóc của Hạ Lâm đặt trên bàn. Một mảnh ký ức lướt qua:
Hạ Lâm soi gương, gỡ bông hồng đen xuống, cầm chặt, môi thì thầm:
"Ông sẽ phải trả giá..."
Việt thở ra, giọng trầm:
"Có phải chị định gặp nạn nhân trước giờ diễn?"
Hạ Lâm mím môi:
"Tôi... chỉ định nói chuyện. Nhưng tôi không giết ông ta."
Truy hỏi Minh Kỳ
Dương dựa lưng ghế, hỏi:
"Anh vẫn giữ mối thù với đạo diễn, đúng không?"
Minh Kỳ cười chua chát:
"Phải. Ông ta giẫm đạp kịch bản của tôi."
Thương nhẹ giọng:
"Chúng tôi tìm thấy vết máu lạ. Anh có bị thương ở tay không?"
Minh Kỳ xòe hai bàn tay gầy guộc:
"Không. Tôi chẳng có vết thương nào."
Việt liếc sang Du, rồi cúi xuống, chạm tay vào bật lửa của Minh Kỳ. Một mảnh ký ức mờ:
Minh Kỳ rít thuốc, ánh mắt đờ đẫn: "Nếu ông ta chết... sẽ tốt hơn."
Việt ngẩng lên, ánh mắt không đổi:
"Shhh, suy nghĩ đó khá mạnh. Nhưng chưa chắc anh ta là người thực sự ra tay."
Truy hỏi Diệp Thanh
Nhã khoanh tay, giọng lạnh:
"Tôi nghe cô từng bị ông ta đe dọa sa thải. Có đúng không?"
Diệp Thanh nhìn đi chỗ khác:
"Phải... nhưng tôi đã chịu đựng mười năm rồi."
Vy nhìn cô ấy, mắt ngấn nước:
"Chị... tôi thấy... xung quanh chị có thứ rất đen... rất sợ hãi..."
Diệp Thanh rùng mình:
"Tôi... tôi không giết người."
Việt cúi xuống, tay khẽ chạm vào hộp phấn của Diệp Thanh. Một đoạn ký ức lướt qua:
Diệp Thanh run run, lau máu trên ngón tay: "Mình... mình đã làm gì vậy...?"
Việt giật tay lại, ánh mắt trầm xuống.
Nhóm họp nhanh
Cả nhóm ra phía sau cánh gà.
Dương thì thầm:
"Diệp Thanh có vẻ khả nghi nhất. Cô ta bị thương, có máu... và có vẻ hoảng sợ thật."
Thương nắm tay Dương:
"Nhưng động cơ của cô ấy lại yếu nhất. Hung thủ có thể là người khác, rồi đổ tội cho cô ấy."
Việt trầm ngâm:
"Đoạn ký ức tôi thấy... Diệp Thanh lau máu và hoảng loạn. Nhưng không thấy rõ cảnh siết cổ."
Du phát hiện một chi tiết
Du chỉ lên gương lớn ở góc phòng:
"Mặt gương có vết máu nhỏ. Có thể hung thủ đứng cạnh đó."
Việt bước tới, chạm tay lên cạnh gương. Một tia ký ức thoáng hiện:
Một bóng nữ, móng tay sẫm màu, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào thi thể.
Ánh mắt không chỉ sợ hãi... mà còn như giải thoát.
Việt rời tay, giọng chậm:
"Theo tôi, hung thủ là phụ nữ. Và móng tay có màu sẫm... rất giống Hạ Lâm."
Kết thúc chương
Vy run lên, níu tay Nhã:
"Chị... tôi cảm thấy... vụ này... chưa dừng lại. Có oán khí khác... như thể... chưa chỉ một người chết."
Nhã khẽ gật:
"Cô nhóc, oán hận nhiều năm... có thể dẫn tới nhiều cái chết."
Việt nhìn tấm màn nhung đỏ:
"Em, sự thật sắp lộ ra. Nhưng tôi sợ... nó còn đen tối hơn ta tưởng."
Tiếng gió len qua khe cửa, làm tấm rèm sân khấu rung lên.
Đêm chỉ mới bắt đầu – và màn kịch bi ai còn chưa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com