Chương 58
Trời đã tối hẳn.
Rạp hát cũ chỉ còn ánh đèn vàng leo lét, soi xuống sàn gỗ loang lổ.
Không khí nặng nề, như đang ép sát lên lồng ngực cả nhóm.
Manh mối mới từ Vy
Vy khẽ run, bám tay Nhã:
"Chị... tôi... thấy... có thứ gì đó... còn mạnh hơn trước... gần bông hồng đen."
Nhã vuốt vai Vy, giọng bình tĩnh:
"Cô nhóc, dẫn chúng tôi tới đó."
Vy dắt cả nhóm tới góc sân khấu, nơi có một lọ cắm đầy hoa hồng đen bằng vải, cũ kỹ, vương bụi.
Việt bước tới, khẽ chạm vào một bông hoa:
Một đoạn ký ức mờ:
Ai đó run rẩy cắm bông hồng vào lọ, thì thầm:
"Hãy đưa ông ta xuống địa ngục... như lời nguyền..."
Bàn tay đó đeo găng, nhưng thấp thoáng thấy sơn móng màu sẫm.
Việt mở mắt, giọng chậm:
"Em, người đó chuẩn bị bông hoa này... như một phần nghi thức... hoặc để cảnh cáo."
Du tinh mắt
Du cúi xuống, nhìn thấy mẩu giấy vụn nhỏ rơi gần chân lọ hoa:
"Anh, giấy này... có chữ viết tay, mờ đi vì máu."
Việt đón lấy, mắt hẹp lại đọc dòng chữ run rẩy:
"...Nếu ông ta còn sống... tất cả chúng ta đều phải chết..."
Dương và Thương kiểm tra phòng đạo cụ
Dương kéo tay Thương đi cùng, họ soi đèn pin quanh phòng đạo cụ bụi bặm.
Một chiếc tủ gỗ cũ bị khóa, nhưng ổ khóa gỉ sét.
Thương cúi xuống:
"Anh, hình như có dấu cậy ổ khóa."
Dương dùng sức, cạy ra – bên trong, một tấm ảnh cũ rơi xuống đất.
Thương nhặt lên, nhìn thấy trên đó là:
Gia Tín và một cô gái trẻ, trên vai cô ấy... có xăm hình bông hồng đen.
Dương trầm giọng:
"Anh chưa từng nghe ai nói đạo diễn có nhân tình xăm bông hồng đen."
Việt xem tấm ảnh
Việt cầm tấm ảnh, nhắm mắt:
Một đoạn ký ức thoáng qua:
Cô gái đó đứng sau cánh gà, đôi mắt sưng đỏ, thì thầm:
"Nếu ông dám làm vậy... tôi sẽ nguyền rủa ông..."
Việt mở mắt, giọng nặng:
"Em, cô ấy hận Gia Tín đến tột cùng."
Nhã phân tích
Nhã khoanh tay:
"Tôi nghĩ vụ án này không chỉ bắt nguồn từ hiện tại... mà là thù hận từ nhiều năm trước."
Vy lí nhí:
"Chị... tôi còn nghe người ta đồn... cô gái xăm bông hồng đen... tự vẫn ngay trong rạp."
Nhã trầm giọng:
"Cô nhóc, vậy lời nguyền hoa hồng đen bắt đầu từ đó..."
Việt ráp nối
Việt nhìn nhóm, giọng chắc:
"Em, hung thủ có thể tin vào lời nguyền... hoặc là người thân, người tình của cô gái xăm hoa hồng đen."
Du gật:
"Anh, vậy sơn móng tay sẫm... có thể không chỉ của Hạ Lâm, mà của ai đó muốn đổ tội cho cô ấy."
Một chi tiết quyết định
Vy chỉ tay vào tấm ảnh:
"Chị... nhìn góc ảnh... có nét mờ giống chữ cái..."
Việt soi đèn, đọc:
"...Kỳ..."
Việt nhìn sang Du:
"Em, Minh Kỳ! Có thể Minh Kỳ từng biết – hoặc chính là người liên quan đến cô gái xăm bông hồng đen."
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại, gió thổi bay tấm màn sân khấu.
Bóng của cả nhóm đổ dài trên sàn gỗ.
Việt nắm chặt tấm ảnh:
"Em, sự thật sắp lộ ra. Nhưng tôi lo... chúng ta sẽ còn thấy thêm máu."
Trong bóng tối, bông hồng đen vương máu như đang cười nhạt, đợi giờ bi kịch tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com