Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Sáng hôm sau, mưa vừa tạnh.
Cảng Nam lụp xụp và ồn ào, những container cũ phủ đầy rỉ sét xếp chồng cao, tựa như mê cung kim loại.

Việt dẫn đầu, Du và Nhã đi sát phía sau.
Ánh mắt Du căng thẳng, như sẵn sàng nghe bất cứ âm thanh lạ nào vọng tới từ quá khứ.

Tín hiệu từ phía sau

Dương và Thương đang ở trụ sở, liên tục nhắn tin báo tin:

"Anh, camera khu B có người khả nghi: áo đen, mũ lưỡi trai, dáng gầy. – Thương"

Việt gật đầu, hạ giọng:

"Du, Nhã... theo anh qua dãy container phía đông."

Tiếng vọng của Du

Càng đi sâu, Du nhắm mắt, mồ hôi rịn bên thái dương.
Một âm thanh vụn vỡ vang lên trong đầu:

"...đang đợi... dọn sạch... đừng để thằng nhóc đó sống..."

Du mở mắt, giọng khàn:

"Anh... tôi nghe thấy hắn định giết Minh Vũ hôm nay. Ngay tại đây."

Nhã lần theo dấu tội lỗi

Nhã nhìn quanh, ánh mắt tối lại:

"Tôi thấy vệt tội lỗi rất đậm... đi về phía kho số 3."

Vy, đang cầm máy liên lạc, giọng run run:

"Chị... vậy hắn đang ở kho số 3?"

"Đúng. Và tôi cảm nhận được: hắn từng giết người ở đó... không chỉ một lần." – Nhã đáp, lạnh giọng.

Tiếp cận kho số 3

Ba người tới trước cửa kho.
Cánh cửa thép khép hờ, bên trong mờ tối, chỉ nghe tiếng mưa nhỏ giọt trên mái tôn.

Việt đưa tay ra hiệu:

"Du, Nhã... chờ tín hiệu của tôi."

Bên trong kho

Bóng người áo đen đứng giữa sàn bê tông.
Một người thanh niên bị trói, băng dán miệng – đó chính là Minh Vũ, mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng.

Việt nghiến răng:

"Em, chị... chuẩn bị!"

Sói Xám lộ mặt

Người áo đen ngẩng lên, để lộ gương mặt xương xẩu, sẹo chằng chịt.
Giọng khàn khàn:

"Cuối cùng cũng tìm được tao..."

Du bước lên, ánh mắt lạnh:

"Ông... ông chính là Sói Xám?"

"Phải. Nhưng đã quá muộn." – Sói Xám rít qua kẽ răng.

Nhã nhìn thấy quá khứ

Nhã chăm chú nhìn Sói Xám, tay hơi run:

"Tôi thấy... mười năm trước... chính ông lái chiếc xe đâm cha mẹ của Du."

Việt sững người, nhìn Du.
Du đứng chết lặng, môi run:

"Anh... thật sự là hắn?"

"Không... tao chỉ lái xe, có kẻ thuê tao. Tao chỉ nghe lệnh." – Sói Xám thở dốc.

Tiếng vọng mạnh mẽ của Du

Trong đầu Du vang lên tiếng thì thầm dữ dội:

"...Thiên Long... tao làm xong... đừng giết tao... tao không muốn chết..."

Du hét lên, giọng khàn:

"Anh! Kẻ đứng sau hắn vẫn là Thiên Long! Hắn đang sợ bị chính Thiên Long giết!"

Căng thẳng đỉnh điểm

Việt tiến lên, giọng trầm:

"Ai là Thiên Long?"

Sói Xám lắc đầu:

"Sao tao phải nói cho chúng mày..."

Nhã nghiến răng:

"Tội lỗi trên người ông còn nặng hơn thế. Nếu ông chết hôm nay, xuống địa ngục cũng không thoát."

Cuộc rượt đuổi

Đột ngột, Sói Xám giật dao từ túi, chĩa về phía Minh Vũ.
Việt và Du cùng lao tới, Việt quát:

"Lâm Du, tránh ra!"

Du né sang bên, dùng hết sức hạ cánh tay hắn.
Con dao rơi xuống, Sói Xám vấp ngã.

Lời khai cuối cùng

Bị ép vào góc, hắn thở dốc:

"Thiên Long... là người các người không ngờ tới... hắn vẫn đang ở rất gần..."

Tiếng súng chát chúa vang lên.
Sói Xám đổ gục, máu loang đỏ nền xi măng.

Ai đã nổ súng?

Việt quay phắt lại, nhưng bóng kẻ bắn đã biến mất sau dãy container.
Minh Vũ được giải cứu, run rẩy nhìn mọi người.

Du khàn giọng:

"Anh... hắn chết rồi... nhưng cái tên Thiên Long vẫn còn là bí ẩn."

Nhã nhìn xác Sói Xám, mắt u tối:

"Tôi cảm nhận được... Thiên Long mới là kẻ gánh tội nặng nhất."


Tiếng còi tàu vang vọng, mùi dầu máy và máu trộn vào mưa.
Cả nhóm nhìn nhau, biết rằng bí ẩn mới chỉ bắt đầu – và lần này, họ phải đối mặt với một con quái vật trong bóng tối, mang tên Thiên Long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com