Chương 68
Đêm buông xuống Cảng Nam, ánh đèn đường vàng vọt trải dài như tấm lưới cũ kỹ.
Kho dữ liệu của công ty Vận Tải Đại Hưng đứng sừng sững, tường cao và hàng rào thép gai u ám.
Việt đứng trước nhóm, giọng trầm:
"Mọi người lần này là mạo hiểm thật sự. Nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường."
Du hít một hơi, mắt lóe lên sự kiên quyết:
"Anh, tôi không thể dừng lại bây giờ."
Nhã thì thầm, giọng lạnh:
"Tôi cũng vậy. Tội lỗi nơi đây... nặng tới mức khiến tôi khó thở."
Tiến vào bóng đêm
Dương, Thương và Vy ở lại bên ngoài, hỗ trợ quan sát camera từ laptop.
Vy căng thẳng:
"Chị... em đang theo dõi từ xa, sẽ báo nếu có người tới."
Nhã gật nhẹ, giọng đều:
"Tốt. Cứ nói ngay nếu thấy điều gì bất thường."
Việt ra hiệu, cả nhóm luồn mình qua lối hẻm nhỏ sau kho.
Gió đêm thổi lạnh, mùi dầu máy và sắt gỉ quện lại, rát trong cổ họng.
Tiếng vọng đầu tiên
Vừa chạm tay vào cánh cửa sắt của kho dữ liệu, Du khép mắt.
Một tiếng thì thầm khô khốc vang lên trong đầu:
"...tài liệu cũ... tầng hầm... đừng để ai tìm ra..."
Du mở mắt, giọng khàn:
"Anh... tài liệu quan trọng nằm dưới tầng hầm. Không phải ở tầng trên."
Việt gật đầu:
"Em, chị... đi thôi."
Nhã lần theo tội lỗi
Bên cầu thang xuống tầng hầm, Nhã dừng lại.
Ánh mắt cô hơi run, rồi tối sầm:
"Tôi thấy tội lỗi mạnh nhất... quanh lối này. Như thể từng có người bị giết ngay dưới đó."
Vy qua tai nghe, giọng hơi run:
"Chị... chị chắc chứ?"
"Tôi chắc." – Nhã đáp, giọng trầm lạnh.
Dưới tầng hầm
Ánh đèn pin run rẩy hắt lên tường xi măng.
Một căn phòng rộng, đầy thùng hồ sơ cũ, bụi phủ mờ.
Việt cúi xuống, lật một thùng:
"Du, Nhã... tìm thật kỹ. Hợp đồng, chứng từ, bất cứ thứ gì nhắc tới Thiên Long."
Tiếng vọng thứ hai
Du bước gần giá hồ sơ phủ đầy mạng nhện, tay run nhẹ.
Tiếng vọng dữ dội vang lên:
"...giết... che đậy... Thiên Long ra lệnh... cha mẹ thằng nhóc chỉ tình cờ biết quá nhiều..."
Du lùi lại, mắt đỏ lên:
"Anh! Hắn giết cha mẹ tôi... vì họ tình cờ biết chuyện bẩn thỉu của Thiên Long!"
Manh mối quyết định
Nhã đột ngột dừng tay, cầm lên một xấp giấy cũ:
"Tôi thấy tội lỗi đọng lại trên đống giấy này... như thể từng thuộc về Sói Xám."
Việt giật lấy, nhanh chóng giở ra:
"Hợp đồng chuyển tiền... ký bằng tay người đại diện: Lê Thiên Long."
Du nhìn chằm chằm, ngực thắt lại:
"Anh... rốt cuộc vẫn là hắn."
Nguy hiểm ập đến
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang.
Vy hét qua tai nghe:
"Chị! Có người từ cửa chính đi xuống!"
Việt ra hiệu:
"Em, chị... nhanh! Lấy thêm bất cứ thứ gì có dấu tay, rồi rút."
Thoát ra
Cả nhóm lao ra cửa sau.
Ánh đèn pin của bảo vệ quét sát, nhưng Việt kịp kéo Du nép sau container.
Hơi thở gấp gáp, mùi bụi và gỉ sét át cả mùi mưa.
Nhã giữ chặt tập hồ sơ trong tay:
"Tôi không để mất thứ này."
Chân tướng dần hiện ra
Ra tới xe, Việt đặt hồ sơ lên ghế:
"Mọi người... bây giờ ta đã nắm bằng chứng: Thiên Long thật sự tồn tại, và từng trả tiền cho Sói Xám để giết cha mẹ Du."
Du run tay sờ lên tập giấy, mắt hơi đỏ:
"Anh... cảm ơn. Tôi sẽ không dừng lại, cho tới khi hắn phải trả giá."
Nhã siết nhẹ vai Du, giọng trầm:
"Tôi tin, kẻ gánh tội lớn nhất rồi cũng sẽ lộ diện."
Ngoài trời, mưa lại rơi lác đác.
Nhóm Bóng Ma biết: họ vừa bước thêm một bước vào vùng tối thẳm – nơi Thiên Long vẫn đang chờ, với bí mật đẫm máu chưa từng hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com