Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trời vẫn mưa phùn, gió lạnh táp qua phố xá.
Sau khi hoàn tất thủ tục vụ án, nhóm "Bóng Ma" bất ngờ nhận được một khoản tiền thưởng lớn – phần "cảm ơn" từ gia đình nạn nhân còn sống, và một phần phí tư vấn trinh thám.

Việt quyết định:

"Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu. Sau ngần ấy máu và chết chóc, ít ra cũng phải ngồi cùng nhau một lần... mà không phải để nhìn xác người."

Quán lẩu đêm

Quán lẩu nhỏ nằm nép bên bờ kênh, biển hiệu cũ kỹ chỉ còn vài bóng đèn đỏ lập lòe.
Hơi nước bốc lên, phủ sương mờ trên mặt kính, ánh đèn đỏ như rỉ máu, phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của năm người.

Tiếng nước sôi sục trong nồi lẩu nghe tựa tiếng máu reo, mùi cay nồng át đi mùi ẩm mốc của đêm mưa.

Du đưa mắt nhìn quanh:

Việt – người trưởng nhóm, luôn điềm tĩnh.

Hoài Thương – ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sau là nỗi sợ.

Nam Dương – cười cười, nhưng nụ cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt.

An Vy – cô gái ít nói, luôn ôm laptop như tấm khiên.

 Lời mở đầu của Việt

Việt nâng cốc, giọng khàn:

"Chúng ta là 'Bóng Ma' – không phải chỉ vì điều tra những thứ tối tăm... mà vì chính chúng ta cũng có phần tối tăm muốn che giấu."

"Tối nay, nếu muốn, hãy kể ra. Dù chỉ một lần. Xong rồi... hãy để nó ngủ yên."

 Quá khứ của Nam Dương – Kẻ giết người vì tình

Nam Dương cười nhạt, rồi rót rượu:

"Tôi kể trước. Năm 18 tuổi, tôi từng giết người."

Mọi người sững lại.
Hắn chậm rãi:

"Cô gái tôi yêu bị một gã giàu có chuốc thuốc, quay clip tống tiền.
Tôi tìm đến hắn, bóp cổ đến chết... lúc ấy, tôi thấy khoái cảm.
Không phải chỉ vì trả thù – mà là vì lần đầu tiên, tôi thấy mình 'có quyền' lấy mạng người."

"Tôi phi tang xác hắn xuống hồ. Cảnh sát kết luận là tai nạn.
Từ đó... tôi biết trong tôi có phần man rợ mà tôi ghê tởm, nhưng cũng không thể rời bỏ."

Hắn cười, ánh mắt thoáng điên dại:

"Có lẽ... tôi gia nhập nhóm này không chỉ để phá án, mà còn để đứng gần cái chết."

 Hoài Thương – Con rối trong gia đình

Hoài Thương nhấp ngụm rượu, mắt đỏ hoe:

"Nhà tôi từng giàu có. Cha tôi – một bác sĩ nổi tiếng, nhưng ông nghiện mổ chui lấy nội tạng.
Tôi phát hiện, nhưng im lặng... vì ông đe dọa sẽ giết mẹ tôi."

"Năm 14 tuổi, tôi lén báo cảnh sát. Ông bị bắt, mẹ tôi tự tử ngay đêm đó.
Từ đó, tôi thấy mình là kẻ giết mẹ.
Tôi học công nghệ, gia nhập nhóm này... để tìm 'lời chuộc lỗi' – nhưng thực ra chỉ để chạy trốn ký ức."

 An Vy – Lời nguyền của kẻ sống sót

An Vy siết chặt tay, móng bấm sâu vào da:

"Năm 9 tuổi, tôi và chị gái bị bắt cóc.
Chúng nhốt chúng tôi trong căn phòng tối, không thức ăn, chỉ có nước."

"Ngày thứ năm, chị tôi chết trước. Tôi... ăn thịt chị để sống sót.
Cảnh sát tìm thấy tôi đang cắn nốt ngón tay chị."

Mắt cô trống rỗng:

"Tôi chưa bao giờ thoát được tiếng nhai trong đêm đó.
Tôi vẫn thấy bóng chị đứng nhìn, hỏi: 'Sao mày còn sống?'"

 Việt – Kẻ săn bóng ma

Việt im lặng hồi lâu, giọng khàn:

"Bố tôi là cảnh sát hình sự, bị giết trong vụ án không lời giải.
Mẹ tôi phát điên. Tôi lớn lên với ý nghĩ: chỉ khi giỏi hơn kẻ giết cha, tôi mới xứng đáng được sống."

"Nhưng càng điều tra, tôi càng nhận ra... tôi thích cảm giác nhìn người khác sợ hãi trước cái chết.
Và thích nhất... là khoảnh khắc bóc trần bí mật đen tối của ai đó."

"Tôi lập nhóm này, nửa để phá án, nửa để tìm ra ai đã giết cha. Nhưng giờ, tôi nhận ra... bóng ma lớn nhất là trong chính mình."

 Du – Kẻ còn lại

Cả nhóm nhìn Du.
Du hít sâu:

"Từ bé, tôi theo ông nội – một thám tử, phá nhiều vụ án. Nhưng ông dạy tôi một điều đáng sợ:
"Kẻ thông minh nhất không phải kẻ tìm ra sự thật – mà là kẻ che giấu sự thật giỏi nhất."

"Năm 15 tuổi, cha mẹ tôi chết. Tôi từng nghi ngờ ông nội có liên quan – vì họ chuẩn bị công khai bí mật gì đó.
Nhưng tôi im lặng, vì tôi sợ... nếu sự thật xấu xí hơn tôi tưởng."

"Tôi vào nhóm này... không chỉ để phá án, mà để học cách giấu đi phần quái vật trong tôi."

 Quyết định

Hơi nước phủ mờ mắt kính Du.
Mọi người đều cúi đầu, ai cũng mang gương mặt của kẻ vừa lột bỏ mặt nạ.

Việt nói khẽ:

"Chúng ta đã xong vụ Đảo Hắc Ngư. Khoản tiền này đủ để nghỉ cả năm.
Nhưng... muốn tiếp tục chứ?"

Du gật đầu, mắt nhìn từng người:

"Chúng ta mang trong mình bóng tối, nhưng ít nhất... bóng tối đó biết đâu là giới hạn."

Nam Dương bật cười:

"Hoặc... chúng ta chỉ muốn đứng sát lằn ranh, xem bên kia địa ngục có gì."

 Ma mị và man rợ – cái kết mở

Tiếng mưa gõ lên cửa kính quán lẩu như tiếng móng tay cào vào quan tài cũ.
Nồi lẩu sôi ùng ục, đỏ như máu, khói bốc lên hình bóng người nhòe mờ.

Ngoài cửa, một bóng đen nhìn vào – không ai hay biết.
Bóng đen mỉm cười, thì thầm:

"Bọn mày nghĩ đã thoát được bóng ma sao?"

Đảo Hắc Ngư chỉ là khởi đầu.
Trong mỗi người, vẫn còn một con quỷ chưa kịp thức giấc.

Hồi kết – Bóng Ma

Họ là "Bóng Ma" – vì họ điều tra bóng ma của người khác, và che giấu bóng ma trong chính mình.
Vụ án khép lại, nhưng bóng tối... vẫn còn đó, chờ một đêm khác, một xác chết khác, và một bí mật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com