Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngày đó là ngày lễ hội lớn nhất trong năm.
Phố xá ngập đèn lồng đỏ, pháo hoa nổ giòn trên bầu trời.
Tiếng cười nói, tiếng trống rộn ràng. Nhóm "Bóng Ma" quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau những tháng dài săn đuổi sự thật.

Du, Việt, Hoài Thương, An Vy, Nam Dương – cả năm người chen chúc giữa đám đông, tay cầm xiên nướng, cười như thể quên mất bóng tối từng bủa vây.

Nhưng niềm vui luôn quá ngắn.

 Cuộc gọi từ địa ngục

Điện thoại Việt rung lên, giọng gấp gáp của một người quen trong ngành:

"Có án mạng. Chủ tịch trẻ của Tập đoàn Thịnh Thành vừa bị ám sát. Phòng chủ tịch khóa kín từ bên trong. Không ai thấy hung thủ ra vào."

Việt khựng lại, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đi thôi."

Đèn lồng rực rỡ trên phố như lùi xa. Phố vẫn rộn ràng, nhưng bước chân họ chùng xuống, hướng về phía bóng tối quen thuộc.

 Tai nạn của Nam Dương

Trên đường tới hiện trường, Nam Dương bỗng ôm đầu, khuỵu xuống ghế:

"Đau... đầu... quá..."
Hơi thở anh ta đứt quãng, trán túa mồ hôi.

Hoài Thương hốt hoảng đỡ lấy:

"Anh Nam!"

Nam Dương ngất lịm.
Việt liếc Du, ra lệnh:

"Hoài Thương, đưa cậu ấy đến bệnh viện. Bọn tôi xử lý hiện trường trước."

Cửa xe đóng sập. Trong khoảnh khắc, nhóm "Bóng Ma" chỉ còn ba người: Việt, Du, An Vy.

Cả ba nhìn nhau, ai cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường: Sao lại đúng lúc này?

 Hiện trường phòng kín

Công ty Thịnh Thành, tầng cao nhất.
Phòng chủ tịch rộng, sang trọng, cửa gỗ dày, ổ khóa điện tử.
Cảnh sát đã phong tỏa.

Xác chủ tịch trẻ tuổi – Vương Thành Lâm ngồi dựa trên ghế da sau bàn làm việc.
Trên ngực anh ta cắm sâu một con dao mảnh, cán bạc khắc hoa văn cầu kỳ.

Cửa sổ khóa chặt từ bên trong, không dấu vết cạy.
Cửa ra vào cũng khóa từ trong, mã số chỉ có nạn nhân và vài trợ lý cấp cao biết.
Không có lối thoát ẩn.
Một vụ ám sát phòng kín hoàn hảo.

 Manh mối đầu tiên

An Vy kiểm tra máy tính nạn nhân:

"Có một đoạn ghi âm 30 giây, lưu đúng trước thời điểm tử vong vài phút."

Họ bật lên, giọng Vương Thành Lâm vang lên, hổn hển:

"...Mày là ai? Sao... lại ở đây... Không... Đừng..."

Sau đó là tiếng kéo ghế và âm thanh kim loại rơi xuống sàn.

Việt cau mày:

"Không nghe thấy tiếng mở cửa hay bước chân. Có nghĩa hung thủ đã ở sẵn trong phòng, hoặc không cần vào phòng."

Du liếc quanh:

"Hung thủ muốn tạo cảm giác ma quái: giết người trong phòng khóa kín, để mọi người tin vào 'thứ gì đó không phải con người'."

 Câu hỏi và nghi ngờ

Hung thủ vào bằng cách nào?

Tại sao Vương Thành Lâm lại hỏi "Mày là ai?" – chứng tỏ anh ta nhận ra có người xuất hiện đột ngột.

Con dao cắm sâu, lực mạnh – phải là người quen hoặc người anh ta không kịp phòng bị.

Du cúi xuống, nhặt lên một sợi tóc dài dính máu dưới sàn.

"Sợi tóc của phụ nữ?"

Việt gật đầu:

"Khả năng có đồng phạm... hoặc hung thủ cải trang."

 Bóng tối của Nam Dương

Trong lúc đó, tại bệnh viện, Hoài Thương ngồi bên Nam Dương.
Anh ta ú ớ trong mê sảng, mồ hôi túa ra:

"...Tao... không muốn... giết..."

"...Máu... nhiều... quá..."

Hoài Thương lạnh sống lưng.
Giết? Máu?
Phải chăng Nam Dương có liên quan? Hay là di chứng của quá khứ?

 Lời nhắn cuối cùng

Việt tìm thấy trong ngăn kéo bàn của Vương Thành Lâm một bức thư viết tay:

"Nếu tao chết, hãy tìm kẻ mang 'hình xăm rắn quấn đồng hồ cát'. Kẻ đó... từng nói: 'Cái chết không cần phải gõ cửa.'"

Câu cuối khiến Du rùng mình:

"Không cần phải gõ cửa... nghĩa là gì?"

 Phát hiện man rợ

An Vy tra camera an ninh:

Suốt 4 tiếng trước khi chết, không ai ra vào.

Nhưng ngay trước đó vài phút, Vương Thành Lâm... tự mở khóa, rồi lại tự tay khóa cửa từ trong.

Việt trầm giọng:

"Có thể anh ta cho hung thủ vào, tưởng là người quen."

Du đảo mắt quanh phòng, dừng lại ở tủ hồ sơ.
Mở ra: bên trong là một xác chuột chết, bị mổ bụng, nhét đầy hoa giấy đỏ.

Man rợ, quái dị – như nghi thức tà thuật.

 Kết thúc mở

Đêm đã khuya. Ngoài cửa kính, lễ hội vẫn rực sáng.
Tiếng pháo vang trời, nhưng trong phòng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp và mùi máu lạnh tanh.

Việt nói:

"Ngày mai, phải tìm bằng được kẻ mang hình xăm rắn quấn đồng hồ cát. Và chờ Nam Dương tỉnh – có thể cậu ấy biết điều gì đó."

Du khẽ thì thầm:

"Vụ này... không chỉ có người sống. Tôi cảm giác... còn thứ gì đó đứng sau, nhìn chúng ta."

Bóng tối không biến mất, chỉ đổi hình dạng.
Và khi họ nhìn vào vực thẳm... vực thẳm cũng đang nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com