Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện cuối

Tháng Mười Một lạnh hơn, từng cơn gió thổi qua làm anh chỉ muốn quấn thêm khăn cho em.
Nhưng chẳng có cơn gió nào làm anh run bằng buổi sáng hôm đó – ngày con của anh và em quyết định "ra gặp bố mẹ".

Cuộc gọi lúc sáng sớm

Khoảng 4 giờ sáng, anh đang ngủ thì nghe tiếng em rên khẽ:

"Anh... đau... bụng..."

Anh bật dậy, tim như rớt xuống chân:

"Đau như thế nào? Đều không?"

Em gật, mặt nhăn nhó:

"Đau... từng cơn..."

Anh vội lấy điện thoại gọi cho Dương, tay run đến mức suýt đánh rơi.

Trên đường đến bệnh viện

Em ngồi ghế sau, tay nắm chặt tay anh, mồ hôi đầm đìa:

"Anh... đừng rời em..."

Anh chỉ siết tay em mạnh hơn:

"Anh ở đây. Anh hứa."

Trong đầu anh hỗn loạn: nhớ lại những buổi học tiền sản, lời dặn của bác sĩ, nhưng đến lúc này chỉ còn lại một điều:

"Chỉ cần em và con bình an."

Khoảnh khắc ngoài phòng sinh

Em được đẩy vào phòng sinh, anh bị giữ lại bên ngoài.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy thời gian dài đến thế.
Vy, Nhã, Dương, Thương đều có mặt, nhưng anh chỉ đứng tựa tường, mắt dán chặt cửa phòng.

Vy vỗ vai anh:

"Anh bình tĩnh. Du mạnh mẽ mà."

Anh gật đầu, nhưng tim vẫn đập loạn.

Tiếng khóc đầu tiên

Cuối cùng, tiếng khóc nhỏ vang lên từ trong phòng – nhỏ, yếu ớt nhưng đủ làm chân anh mềm nhũn.

Một y tá đẩy cửa, khẽ cười:

"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông."

Anh bước đến, tay run run nhận lấy sinh linh nhỏ xíu, còn đỏ hỏn, đang quẫy nhẹ.

Gặp lại em – và con

Em nằm trên giường bệnh, mệt mỏi, tóc rối, mắt hơi sưng.
Thấy anh, em cười yếu ớt:

"Con... ổn không anh?"

Anh gật, nước mắt không kiềm nổi:

"Ổn. Con khỏe. Em cũng khỏe chứ?"

Em gật khẽ, tay run run chạm vào con:

"Xin lỗi... em yếu quá..."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em:

"Không. Em mạnh mẽ nhất trên đời."

Khoảnh khắc khó quên

Con nắm lấy ngón tay anh, bàn tay bé bằng nửa ngón út, ngón tay nhỏ nhắn mà lại nắm chặt đến kỳ lạ.

Anh thì thầm:

"Chào con. Bố đây."

Em nhìn anh, giọng khàn khàn:

"Cảm ơn anh... vì đã ở đây."

Anh lắc đầu, siết tay em:

"Cảm ơn em... vì đã sinh ra con."

Khép lại ngày đặc biệt nhất đời

Đêm đó, cả nhóm tới thăm, mang hoa và đồ ăn nhẹ.
Vy nhìn bé, mắt rưng rưng:

"Nhỏ xíu quá..."

Nhã cười, khẽ trêu:

"Vy, cô có muốn xin vía nữa không?"

Vy đỏ mặt, lườm Nhã:

"Cô!"

Cả nhóm cười vang – một tiếng cười ấm áp nhất mà anh từng nghe.

Anh nhìn em – mái tóc còn rối, mắt lờ đờ vì mệt – nhưng vẫn là nụ cười đẹp nhất đời anh.

"Chào con. Cảm ơn con đã đến với chúng ta."
"Và cảm ơn em... vì đã sinh con cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com