Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thừa kế của Slytherin - Irene M Slyeren (1)

Irene Slytherin mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, nó phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà rất cổ xưa và ẩm thấp nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ sang trọng và quý tộc. Một người đàn ông bước lại gần Irene, đôi mắt ông lạnh lẽo và sắc nhọn, khi ông nhận ra nó đang nhìn lại mình, ông liền lúng túng quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ khá bối rối.

'Đây là đâu, người đàn ông kia là ai, tại sao mình lại không thể nói chuyện được ?' Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu Irene.

Irene vốn dĩ không phải người của thế giới này. Irene vốn là người của thế kỉ 21, và là một người hoàn toàn bình thường, xin phép được nhắc lại, là hoàn toàn bình thường. Nhưng có vẻ như thế giới này thì không. Irene hoang mang nhìn người đàn ông trọc lóc lạ hoắc trước mặt đang giơ cây đũa màu đen và từ từ nâng cơ thể của mình lên một cách dễ dàng. Nó hoang mang nhìn người đàn ông này bế mình lên một cách cứng nhắc và chậm rãi bước về phía trước. Irene không biết bây giờ nên làm gì, vậy là theo bản năng sinh tồn, nó khóc rống lên. Người đàn ông có vẻ giật mình trước sự khóc lóc dữ dội của Irene, ông gồng tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó và vội vã dỗ dành:

-Đừng khóc, con gái.

Irene mở trừng mắt nhìn ông và ngay lập tức dừng việc gào khóc.

'Gì cơ, con gái á, mình có nghe nhầm không. Không thể nào, không có khả năng. Đây chắc chắn không phải cha mình, phải, mình hoàn toàn bình thường cơ mà, không có khả năng mà lại là con gái của một lão quái dị đầu trọc lại còn dùng đũa vẫy vẫy. Hoàn toàn không có khả năng.' Nó hoang mang gào thét trong đầu.

Thấy Irene nín khóc và trợn tròn mắt nhìn mình, người đàn ông đầu trọc có vẻ hài lòng. Ông đưa Irene vào một cái phòng rộng lớn và lộng lẫy, ở ngay chính giữa có một chiếc bàn kéo dài hai đầu căn phòng. Ông cứng nhắc thả nó xuống ghế và búng tay một cái, một sinh vật kỳ lạ già khú xuất hiện. Irene giật mình, cả đời nó chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật nào già đến thế. Lớp da nhăn nheo trên thân hình của sinh vật này khiến nó trông xếp nếp như một tấm áo choàng thời La Mã cổ, một cái mũi to dài kéo từ trên mặt xuống tận cằm và đôi tai nhọn hoắt chĩa ngược ra phía sau. Sinh vật già nua đấy trông nhỏ thó và nhàu nhĩ trong bộ quần áo như một cái bao gối chưa được nhúng qua nước trong cả một thế kỉ. Nó kính cẩn nghiêng mình trước người đàn ông đầu trọc và cất cái giọng the thé như bị đau họng:

- Thưa ngài Slytherin, người vĩ đại hơn cả tất cả mọi sinh vật trên thế gian này.

'Slytherin ư, không lẽ mình lại xuyên vào bộ truyện Harry Potter nổi tiếng. Lại còn Slytherin, một trong bốn nhà sáng lập vĩ đại nhất? Vậy thì liệu cái sinh vật già gớm ghiếc kia có phải là một con gia tinh không? Thật là kỳ diệu, điều này không thể xảy ra,có lẽ đây chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi. Đúng vậy, nó chỉ là một giấc mơ thôi, và nếu nó là một giấc mơ thì mình hãy cứ tận hưởng cái thế giới diệu kì này đi, để khi tỉnh lại thì không phải hối tiếc.'

Irene tự an ủi bản thân và bình tĩnh lại, nó quyết định sẽ tận hưởng thế giới diệu kì này trên cương vị là một phù thủy nhỏ bình thường. Nhưng nó lại quên mất một điều rằng, cái vị Slytherin vĩ đại này vừa gọi mình là con gái.

- Đây là con gái ta, tiểu chủ nhân mới của các ngươi. Mau đi thông báo cho Godric, Helga và Rowena về người thừa kế đời tiếp theo của Slytherin.

'Bụp' một tiếng nhỏ, con gia tinh già biến mất. Thay vào đó, một lúc sau, một người đàn ông có màu tóc đỏ chói như ánh mặt trời xuất hiện. Theo sau đó là một người phụ nữ tròn trịa, mũm mĩm với mái tóc nâu và đôi mắt xanh như đại dương. Đi sau cùng trong số họ là một người phụ nữ cao với gu ăn mặc cực kỳ giản dị, bà có đôi mắt đen và mái tóc đen dài. Ba người họ lần lượt là Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff và Rowena Ravenclaw. Họ nối đuôi nhau đi vào trong căn phòng tráng lệ rộng lớn nơi mà Irene và người đàn ông trọc đầu đang ngồi. Thấy ba người họ đi vào, người đàn ông kia đứng dậy và cất giọng nói:

- Các bạn thân mến, trân trọng giới thiệu người thừa kế tương lai của Slytherin, người mà sau này sẽ lại tiếp tục đưa Slytherin lên đỉnh cao của vinh quang.

Ba người kia chậm rãi tiến về phía Irene, họ lần lượt nói lời chào và nở một nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên từ khi mơ giấc mơ này nó mới có cảm giác an toàn như thế. Nó cũng nhoẻn miệng cười lại với họ. Người phụ nữ mập mạp phúc hậu nhìn Irene ngọt ngào và chạm vào má cô bé. Nó cười khúc khích và đưa tay lên chạm vào tay bà. Người phụ nữ ăn mặc giản dị cũng tiến tới và xoa đầu Irene, người đàn ông tóc đỏ thì quay sang cười nói với người đàn ông đầu trọc. Với một cảm giác an toàn ấm áp, tận sâu trong thâm tâm nó mong rằng giấc mơ này sẽ mãi không bao giờ kết thúc. Cứ như thế Irene lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Irene thức dậy, căn phòng vẫn y như hôm qua, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì thay đổi. Người phụ nữ phúc hậu hôm qua đi từ bên ngoài đi vào, dịu dàng ôm lấy Irene và đưa nó đi qua một hàng lang dài quay trở lại căn phòng ngày hôm qua. Trong căn phòng ấy, cô bé thấy Godric – người đàn ông tóc đỏ đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Rowena – người phụ nữ ăn mặc vẫn hết sức giản dị, bên cạnh họ là Salazar đầu trọc đang im lặng chậm rãi thưởng thức bữa sáng đúng chuẩn quý tộc Slytherin. Helga ôm cô bé tiến vào trong căn phòng, lập tức cả ba người kia đều dừng dùng bữa sáng mà ngẩng đầu mỉm cười nhìn Irene. Helga đặt nó xuống ghế và tiếp tục bữa sáng của mình, còn Rowena và Godric thì quay sang cười nói với cô bé. Tất cả mọi người nhanh chóng dùng xong bữa sáng, Helga lại bế cô sang một căn phòng khác. Căn phòng này rộng vô cùng, rộng gấp năm sáu lần căn phòng vừa nãy và không có chiếc bàn nào cả, nó chỉ có duy nhất một tấm thảm xa hoa trải dài hết căn phòng, trên trần là vô vàn những đốm sáng to nhỏ khác nhau trôi nổi một cách vô định chiếu sáng cả căn phòng, không khó để nhận ra đây là căn phòng khiêu vũ của giới quý tộc xưa. Bà thả Irene xuống một góc phòng, nơi mà đã được phù phép biến ra mấy cái gối to đùng mềm mại. Salazar ngồi xuống và nắm lấy tay cô bé, gần như ngay lập tức cô thấy một dòng chảy pháp thuật khổng lồ chậm rãi tiến vào người mình. Irene và Salazar cứ ngồi như vậy một lúc lâu, rồi Salazar thả tay nó ra, dòng chảy pháp thuật ngay lập tức dừng lại.

- Chừng ấy pháp thuật là đủ cho cả ngày hôm nay rồi. Hàng ngày con chỉ cần ngồi đây thôi, ta sẽ truyền pháp thuật cho con – Salazar nói với Irene mà như nói với ba vị sáng lập đứng sau lưng ông.

Ngày hôm ấy của cô bé rất vui, nó nếm thử mật ong của Helga, cười vui vẻ trước trò đùa của Godric, chơi với Rowena và được Salazar đưa vào nôi sau một ngày vui đùa. Cuộc sống của Irene cứ trôi qua như vậy, và nó cũng dần dần tiếp nhận thế giới đầy sự kì diệu này trong vòng tay ấm áp của bốn nhà sáng lập đại tài. Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc Irene đã bảy tuổi. Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng chín, ngày mai là sinh nhật cô bé.

Buổi sáng hôm ấy, khi vừa mới mở mắt, Irene đã được dì Helga chúc mừng sinh nhật sớm bằng một cái ôm ấm áp như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Dì Rowena xuất hiện với một gói quà to bự theo sau vào lúc cô bé đang ăn bữa sáng. Và vào lúc mọi người đang bận rộn với bữa tiệc sinh nhật vào ngày mai, chú Godric bước vào mang theo phía sau là lỉnh kỉnh các loại đồ ngọt và rất nhiều đồ chơi. Cha Salazar đã chuẩn bị bữa tiệc này từ cách đây một tháng, chỉ để ngày mai sẽ công bố sự tồn tại của Irene cho toàn bộ thế giới pháp thuật. Ông cho rằng cần để cho Irene có một tuổi thơ bình yên mà không bị thiên hạ dòm ngó, cũng như để cô bé học xong tất cả các lễ nghi và một số pháp thuật cổ xưa của gia tộc gia tăng khả năng bảo vệ bản thân. Bởi vì từ nhỏ Irene đã được cha truyền cho pháp thuật nên bây giờ sức mạnh của cô bé đã ngang hàng với học sinh năm 2 ở Hogwarts. Trong suốt một năm qua Irene đã học xong tất cả các lễ nghi quý tộc và ngày mai là ngày cả thế giới pháp thuật sẽ được diện kiến người thừa kế Slytherin. Tất cả các thiếp mời đã được gởi đi từ cách đây một tháng và mọi quý tộc đứng đầu thế giới pháp thuật đều đã chấp nhận lời mời.

Irene đang ngồi ở góc nhà và chơi một mình, mặc cho các vị sáng lập kia đều đang bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của cô bé. Trang phục của là do Rowena chọn. Mọi sự trang trí là do Salazar đảm nhiệm, đồ ăn là do Helga đứng đầu chỉ đạo. Còn Godric thì là người chuẩn bị thiệp cho khách mời và hiện tại ông đang giúp Helga thử các món đã được chuẩn bị cho thực đơn ngày mai. Rowena mặc dù ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn rất có khí chất, bà chọn đồ cho Irene rất đẹp, vừa tôn lên vẻ quý tộc của cô bé lại không là lu mờ nét đáng yêu ngây thơ của trẻ con.


Irene sau khi thử váy xong liền bỏ đi chơi, một cô bé bảy tuổi thì không thể chỉ ngồi im được. Irene đi dạo khắp lâu đài rộng lớn của Salazar, bảy năm ở đây cũng đủ cho cô bé hiểu hết tòa lâu đài này. Ba nhà sáng lập còn lại vẫn thường đến thăm Irene và khi Irene được hai tuổi cũng thường xuyên qua thăm họ. Vì thế, ba trang viên kia không có nơi nào mà cô bé chưa đặt chân đến.

Irene vui vẻ chạy ra khỏi lâu đài, cô nàng nhún nhảy đi đến vườn hoa, nơi mà cô nàng thường xuyên vui đùa từ bé. Trang viên Slytherin ngày trước không có vườn hoa, nhưng từ khi Irene ra đời, dì Helga và dì Rowena đã yêu cầu cha cô bé cần phải có một vườn hoa trong trang viên. Cha cô đã cho rằng một ông già thì không cần một vườn hoa, nhưng dì Rowena đã nhướng mày lên và nói chậm rãi từng từ một:

- Không phải cho ông Salazar ạ, nó là cho Irene.

Dì Rowena và dì Helga đã mất rất nhiều công sức để giúp Salazar có thể xây xong một vườn hoa tạm chấp nhận và hơn thế nữa, đó là phải luôn luôn nghĩ về việc con gái thì nên sống như thế nào ở một cái đầm lầy tẻ ngắt này. Mặc dù dì Helga cho rằng cái vườn hoa này chỉ miễn cưỡng ở mức tạm chấp nhận được nhưng với cô thì nó vô cùng xinh đẹp. Và có lần cô bé đã nghe thấy dì Helga thì thầm với dì Rowena rằng sau khi được chăm sóc tử tế thì ít ra đã có thể gọi đám rễ cây đấy là vườn hoa.

Vườn hoa trang viên Slytherin được bao bởi một loại pháp thuật đặc biệt để thời tiết bên trong luôn luôn phù hợp với từng loại hoa, giúp cho đám hoa ấy không bị ảnh hưởng bởi cái đầm lầy nhớp nháp nhầy nhụa của Salazar. Vườn hoa này hội tụ tất cả các loài hoa đẹp nhất thế giới pháp thuật, nơi này luôn luôn được chiếu bằng ánh nắng mặt trời dịu dàng vào ban ngày và ánh trăng dịu mát đi kèm thêm là những cơn mưa nhẹ vào ban đêm. Irene chạy nhảy khắp nơi trong vườn hoa bằng đôi chân trần, vạt váy của cô lướt nhẹ qua từng ngọn cỏ còn đọng lại những hạt sương long lanh. Ở chính giữa vườn hoa là một đài phun nước cực lớn hoạt động nhờ vào sự sống của trang viên. Ở thế giới pháp thuật thì các trang viên đều có sự sống, được kích hoạt bởi một ma trận pháp thuật cổ xưa của từng gia tộc, chừng nào người thừa kế gia tộc vẫn còn thì trang viên của gia tộc vẫn còn sự sống. Nhưng sau một thời gian dài không có ai duy trì ma trận cho trang viên thì trang viên sẽ tiến vào trạng thái ngủ say để chờ người thừa kế đời tiếp theo thức tỉnh nó. Cũng vì vậy nên chừng nào Salazar và Irene còn sống thì trang viên Slytherin và vườn hoa tuyệt đẹp này cũng đều còn sự sống.

(Ảnh tôi kiếm trên Google về đầm lầy Norfolk - Nơi mà Irene bắt đầu ra khỏi vườn hoa)

Irene cứ đi như vậy cho đến khi cô bé phát hiện ra mình đã đi quá sâu vào trong đầm lầy.

(Ảnh tôi kiếm trên Google về đầm lầy Norfolk – Nơi mà Irene bị lạc vào)

Irene cố gắng đi ra khỏi nơi này, nhưng có vẻ như cô bé đã bị lạc quá sâu, ánh mặt trời dần biến mất theo từng bước chân của cô. Bây giờ mới chỉ mười giờ sáng nhưng bên trong đầm lầy đã trở nên rất mờ mịt và gần như không có ánh sáng mặt trời. Irene bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cô bé cố gắng chạy ngược lại hướng mình đang đi nhưng lại càng khiến cô càng ngày càng đi sâu vào trong đầm lầy. Irene cứ chạy và chạy, cuối cùng cô bị rơi vào một cái hố sâu. Cái hố này sâu rất sâu, Irene cứ rơi mãi rồi bất tỉnh trong lúc vẫn tiếp tục rơi, bất chợt một cái lỗ hiện ra từ trong hốc, rồi nó cứ thế hút cô vào. Đi mãi, đi mãi...

PS: Nay tôi được tận 2800 từ lận á mọi người, nhưng chưa hết đâu nhaa. Tui định viết xong một thể mà thấy để dài quá nên cắt thành 2 phần nèee. Chờ phần 2 của tui nhaa. Love u all 💚💚💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com