Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

bà an đi từ sáng sớm để kịp chuyến công tác kéo dài một tuần. thành huyền cũng dậy sớm hơn thường ngày để chào tạm biệt bà. trong khi đó càn hạo vẫn ngủ ngon lành trên sofa, chăn mỏng quấn hờ quanh người, hoàn toàn không biết trời đã sáng từ lúc nào.

cho đến khi mùi đồ ăn thơm lan ra khắp phòng khách, nó mới khẽ động đậy. vài giây sau, càn hạo lồm cồm ngồi dậy, tóc rối tung, mắt còn lim dim, cả người toát ra vẻ ngái ngủ.

"dậy rồi à?" thành huyền đứng trong bếp, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. nghe tiếng động phía sau liền lên tiếng hỏi.

"ừ, dậy rồi." nó đưa tay dụi mắt, giọng khàn đặc. "mẹ anh đâu?"

"đi từ sớm rồi." thành huyền bê đĩa sandwich đặt xuống bàn, sau đó quay lại bồn rửa tay.

"mấy giờ rồi?"

càn hạo không khách sáo kéo ghế ngồi phịch xuống, mắt dán chặt vào đĩa sandwich trước mặt, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc dĩa như đang cân nhắc điều gì đó.

"tám giờ."

"gì?"

càn hạo bật dậy như bị điện giật. nó lao thẳng vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên vội vã. chưa đầy vài phút sau đã chạy ra, một tay cầm cặp, vai khoác hờ áo đồng phục còn chưa kịp chỉnh tề. tay kia tiện thể chộp luôn chiếc sandwich trên bàn, nhét thẳng vào miệng.

thành huyền đứng đơ vài giây.

"?"

"ê thằng cha kia, bữa sáng của tôi mà? mới làm cái hành động gì vậy?" em trố mắt nhìn theo. từ khi nào càn hạo học được thói lấy đồ người khác mà không hỏi một câu vậy.

càn hạo vừa nhai vừa nói không rõ chữ. "anh xin. đi nhé, anh muộn học rồi."

nói xong đã mở cửa chạy biến mất, để lại căn nhà còn vương mùi đồ ăn và sự bực dọc nho nhỏ.

thành huyền nhìn cái đĩa trống trơn, khẽ thở dài. em dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cẩn thận như vậy, cuối cùng lại vào bụng càn hạo hết.

em quay vào bếp, mở tủ lạnh xem còn gì có thể nấu tạm cho mình không, trong lòng vừa bất mãn vừa có chút gì đó khó nói thành lời.

sáng nay thành huyền xin nghỉ học vì phải về nhà trọ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển sang nhà bà an và càn hạo ở tạm một thời gian. thành tích của em vốn luôn đứng đầu lớp, xin nghỉ một tuần giáo viên cũng chỉ cười cho qua. nghĩ lại mới thấy, làm học sinh giỏi đôi khi đúng là có đặc quyền.

em mở tủ, cuối cùng cũng tìm thấy một hộp mì còn sót lại. vừa định cầm ra, điện thoại rung lên, ánh sáng màn hình lập tức chiếu vào khuôn mặt mình khiến em chú ý đến.

ting.

màn hình sáng lên với thông báo từ kakaotalk. em khựng lại một giây rồi mới mở máy. vừa ấn vào đã thấy một tin nhắn mới cùng lời mời kết bạn đang chờ chấp nhận.

"hello, ở nhà ngoan trưa anh về đèo đi lấy đồ."

tên người gửi là càn hạo.

thành huyền chớp mắt vài cái, cảm giác khó hiểu len vào.

"sao biết mà kết bạn được hay vậy..." em lẩm bẩm một mình, ngón tay đã nhanh hơn suy nghĩ, gõ trả lời.

"không cần, mỗi lần anh tỏ vẻ tốt bụng là không có ý đồ gì tốt đẹp hết. còn lâu tôi mới giả gái."

gửi xong, thành huyền nhìn lại dòng chữ một lúc, môi khẽ cong lên. rồi em tắt màn hình, dứt khoát không chấp nhận lời mời kết bạn, thậm chí còn tiện tay cho càn hạo vào mục hạn chế.

điện thoại im lặng trở lại, nhưng không hiểu sao trong lòng em lại bắt đầu chờ xem bao lâu nữa nó sẽ nổi điên vì bị từ chối.

càn hạo lúc này đang ngồi học trên lớp, người hơi cúi xuống, tay giấu kín dưới gầm bàn lén nghịch điện thoại.

[sao cậu chê lòng tốt của anh, anh nào có ý đó đâu?]

[lạnh lùng ghê, tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời.]

[bữa sáng nay ngon đấy, cảm ơn.]

tay nó gõ chữ liên tục, mắt lén liếc lên bảng, miệng mím lại như đang suy nghĩ điều gì khác. nhưng chẳng thấy thành huyền trả lời, nó đành thở dài, bỏ dở việc nhắn tiếp. trong lòng càn hạo chỉ muốn gần gũi em một chút, để trong những ngày mẹ đi công tác, hai đứa không cãi vã chí choé nhau như mọi khi.

mẹ càn hạo đi công tác một tuần, nó đang cố nghĩ xem nên làm gì để hai đứa hoà thuận hơn, nhưng ý tưởng cứ trôi qua trong đầu mà chẳng ra cái gì gì cụ thể. trong lúc mải suy nghĩ, tiếng đồng hồ báo giờ ra chơi vang lên. càn hạo nhanh tay nhắn tiếp một dòng tin.

[cậu mà không chấp nhận lời mời kết bạn là về nhà anh làm phiền suốt đấy.]

vừa nhấn gửi, thông báo hiện lên trên màn hình: lời mời kết bạn đã được chấp nhận.

càn hạo nhếch môi cười, cảm giác vừa hả hê vừa thấy thích thú len lỏi trong lòng, khiến nó không thể nhịn được mà tủm tỉm cười.

"làm gì mà ngồi cười như hâm thế?"

chủ huấn vỗ vai càn hạo từ phía sau, thấy ánh mắt nó sáng lên, đoán ngay có chuyện gì đó nảy ra trong đầu.

càn hạo nghiêng đầu, cười nhếch môi, giọng bí hiểm. "ê, tuần nghỉ ôn thi tụi mày qua tao chơi đi."

vừa nói, nó liếc đám bạn, lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý.

"nay cũng biết rủ qua cơ?" vũ phàm kéo ghế ngồi đối diện, ngả lưng ra sau, vẻ mặt chán nản xen chút tò mò. "cơ mà cũng được."

càn hạo cười thầm, biết mấy thằng này khó cưỡng với lời dụ dỗ kiểu nó.

"qua nguyên tuần luôn à? ok đấy, nhưng bác gái thì sao, cho không?" mã đinh hớn hở, mắt sáng lên khi thấy kèo ngon, vừa hỏi vừa dòm xung quanh.

càn hạo nhún vai, giọng nhẹ nhưng đầy tự tin:
"mẹ tao đi công tác rồi."

lòng nó mừng thầm, nghĩ bụng "có mấy đứa này ở cùng thì sẽ không còn ngại ngần gì khi ở cạnh thành huyền", và ít nhất những ngày mẹ đi công tác, hai đứa cũng sẽ bình thường hơn, ít chí choé, không khí bớt căng thẳng. ý tưởng này khiến nó cười một mình trong bụng, vừa phấn khích vừa hào hứng, tưởng tượng cảnh hai đứa có thể trò chuyện nhẹ nhàng mà không phải đấu nhau liên tục.

nhưng càn hạo không hề biết, dù kế hoạch đơn giản chỉ là để mọi thứ bình thường hơn thôi, việc rủ cả đám bạn quậy phá đến nhà cũng sẽ mang đến một loạt tình huống khiến nó không thể nào kiểm soát được, tuy không đến nỗi sập nhà vì đưa lũ giặc đến, nhưng chung quy lại là nhà vẫn ở được.

trưa đến, vừa tan học, cả lũ rồng rắn kéo nhau về căn biệt thự rộng của càn hạo, mang theo đủ loại đồ ăn mua thêm để tiện nấu bữa trưa. vừa bước chân vào nhà, mùi thơm nức nở từ bếp đã quấn lấy khứu giác, khiến cả đám chưa kịp cởi giày đã phải hít một hơi dài, bụng đồng loạt réo lên.

"vl, nhà mày có cô tấm à hạo? mùi cơm thơm thế?" mã đinh hớn hở kêu lên, mắt sáng rực, không nhịn được mà lao thẳng vào bếp, tò mò đến mức chân đi trước cả tay, muốn biết ai là đang nấu bữa trưa.

càn hạo bình thản như không, nhún vai, cởi giày rồi xách cặp vào phòng thay đồ, để mặc lũ bạn nháo nhào hỏi "cô tấm" kia là ai, mặt nó vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chẳng mảy may tỏ ra bận tâm.

thành huyền thì đang lọ mọ dưới bếp, chăm chút cho từng món ăn một. em làm vậy chỉ vì bà an nhờ trông nom càn hạo, và cũng vì chút trách nhiệm nợ ân tình với người từng cứu mình. nếu không phải vậy, chắc chắn em cũng không quan tâm càn hạo sống chết ra sao.

vừa nghiêng người kiểm tra nồi rau, em bỗng nghe tiếng xì xào to nhỏ vang lên bên tai. quay lại, em thấy sáu cặp mắt tò mò đang dán chặt vào mình. thành huyền đơ người, đứng yên như tượng, môi khẽ mím lại, cảm giác vừa ngại vừa buồn cười len lên.

"gì thế?" em lúng túng khẽ thố t, không biết phải làm sao cho vừa lòng sáu con mắt đang quan sát mình.

"ủa, cô tấm là vợ hạo à? ủa cưới rồi hả, sao hôm nay đã làm nội trợ rồi em?" martin há hốc mồm, mắt tròn xoe, không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. đang luyên thuyên chưa dứt thì chủ huấn liền đạp nhẹ vào người, cái tội ăn nói vớ vẩn, khiến martin lùi một bước, miệng vẫn sượng sùng.

thành huyền chỉ cúi đầu ngại ngùng chào các anh, không nói thêm gì, vẫn chăm chú với công việc nấu ăn. tai em thoáng đỏ, vừa bối rối vừa cố tập trung, để không bị lộ vẻ ngại ngùng, xấu hổ.

chủ huấn thấy vậy, xách túi đồ đến.

"anh phụ em nhé, cần giúp gì không?"

"ơ... không cần đâu anh, em tự làm được rồi." thành huyền quơ tay từ chối, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn.

nhưng càng từ chối, chủ huấn càng lấn tới, ánh mắt tinh nghịch và hơi hăm dọa.

"từ chối cái nữa là anh ném cái nồi ra ngoài vườn luôn, em tin không?"

thành huyền ấp úng, mắt hơi đảo, biết rằng bình thường em có thể ương bướng, nhưng gặp khắc chế cứng là chủ huấn thế này, làm gì cũng phải dè chừng.

càn hạo thay đồ xong, xuống ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, vẫn giữ vẻ bình thản. nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc sang hai đứa bạn, vì chúng liên tục nhảy vào đặt câu hỏi.

"sao thành huyền ở đây thế? tưởng bình thường hạo với huyền chí choé nhau lắm mà?"

"chuyển sang đây sống rồi." càn hạo nhún vai, giọng điềm tĩnh, vẫn tỉnh bơ như chưa hề có gì xảy ra.

đám bạn chỉ biết há hốc mồm, sốc tột độ, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh và bất ngờ đến vậy.

từng món ăn được thành huyền và chủ huấn lần lượt bày ra trên bàn, bày biện gọn gàng, hấp dẫn. ba đứa còn lại ngồi ngay ngắn, mắt sáng rực, háo hức chờ được thưởng thức bữa trưa.

"ba thằng oẳn tù xì đi, xem lát đứa nào là người rửa bát." chủ huấn lên tiếng, giọng vừa nghiêm vừa nghịch ngợm, quyết không để tụi nó được thảnh thơi.

"lát tao chở thành huyền đi lấy đồ rồi, nên hai thằng kia tự oẳn tù xì với nhau đi." càn hạo khẽ nhún vai, đắc ý nhìn hai đứa bạn.

đây là chiêu né tránh quen thuộc, viện đủ lý do để không phải rửa bát. nhưng đời đâu như mơ, nghe vậy, thành huyền lạnh lùng đáp.

"tôi tự dọn xong từ sáng rồi, anh cứ yên phận mà rửa bát."

càn hạo chợt cứng người, mặt tái mét một nhịp. mọi lý do, mọi viện cớ đều bỗng dưng trở nên vô nghĩa. thôi thì đành phó mặc cho cuộc đời vậy, hết cách rồi.

ba thằng còn lại nhìn nhau, cười khẩy, oẳn tù xì nhanh chóng diễn ra. kết quả bất ngờ nhưng không quá khó đoán, người phải rửa bát vẫn là an càn hạo.

cả bàn im phăng phắc, chỉ nghe tiếng cười khẽ của thành huyền, càn hạo chỉ biết lắc đầu thở dài, đầu hàng số phận mà chấp nhận ăn xong nó sẽ phải rửa bát.

"cứu tao. nó băng trụ!!" tiếng la thảm thiết của mã đinh vang vọng khắp căn biệt thự.

chả là, mấy đứa nhỏ ăn xong tiện tay vứt đống bát cho càn hạo rửa, còn chúng nó thì ngồi cắm cúi chơi game trên điện thoại, vừa nghiêm túc vừa la hét rôm rả. tiếng thở hổn hển, tiếng nhấn vào màn hình, tiếng la hét của từng pha combat hòa lẫn vào nhau.

"huyền đâu, leo đầu anh." chủ huấn đảm nhiệm vai trò đi rừng, giọng trầm nhưng sắc bén, lên tiếng khi thấy đường dưới có vẻ khó giữ.

thành huyền ít chơi game nhưng không phải là không biết. mấy anh cứ tưởng em chưa từng đánh game bao giờ, nên ép em chọn tướng bánh bèo, còn là loại tướng ký sinh, dễ chơi. em chỉ nhếch môi cười, bình tĩnh cầm điện thoại vào trận, ánh mắt vừa tập trung vừa thích thú.

"buff máu cho anh bé ơi." vũ phàm hớt hải, từ đường trên lao xuống giữa, mặt mày căng thẳng vì vừa thoát khỏi cuộc chiến sinh tử với đối thủ đường trên.

"thằng vũ phàm solo thua thằng top bên kia là thế nào???" mã đinh vừa nói vừa liếc thời gian trên bảng đếm số, ngồi theo dõi trọn vẹn một màn solo kill của vũ phàm với đối thủ, vẻ vừa phấn khích vừa châm chọc.

megakill.

chủ huấn di chuyển cẩn thận, đọc đúng hướng di chuyển của đối phương, cùng thành huyền ăn trọn năm mạng của đội địch, khiến cả team hả hê.

"hôm nào cũng phải vào acc phụ gánh mấy con gà lên rank, mấy chú có biết trả ơn anh gì không?" chủ huấn cười khẩy, dơ điện thoại trước mặt tụi nó gẩy lên xuống ra hiệu.

"kim đại ca, giờ gánh em lên chiến thần, đảm bảo tuần sau sáng nào anh cũng no bụng, không lo đói!" mã đinh khẳng định chắc nịch, giọng điệu còn pha chút nịnh nọt nữa.

chủ huấn gật gù, quay sang thành huyền, giọng nhẹ nhàng hơn.

"nhóc này mới chơi, có cần anh hướng dẫn không?"

"thôi anh ạ." em từ chối dứt khoát, khẽ mỉm cười. ai bảo em không biết chơi đâu, chỉ là điện thoại em hạn chế nên ít đánh thôi, chứ tuổi trẻ ai mà chẳng đôi lần lén ra net chơi mấy trò như này.

để thành huyền chịu ngồi chơi với các anh cũng là khi nãy chủ huấn giật điện thoại của càn hạo đưa cho em chơi, để thằng hạo tập trung rửa bát. nhưng với nhìn tình hình hiện tại thì, càn hạo sắp rửa xong bát, còn đám kia vẫn mải mê chiến đấu.

"thêm trận nữa, với lại tao không đi đường trên nữa đâu huấn ơi." vũ phàm giãy giụa, rõ ràng đi đường giữa cứng tay, nhưng cứ bị bắt đi đường trên, mặt mày nhăn nhúm lại vì bất mãn.

"thế để em đi đường trên cho." thành huyền cười tươi, lâu lắm rồi mới được chơi game thoải mái như này, tay cầm điện thoại, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú.

"sẵn sàng đi anh em." mã đinh hớn hở, háo hức vì được pro gánh.

càn hạo rửa bát xong, nhìn thấy em và đám bạn vừa vào trận mới, chẳng nói gì, bước tới và ngồi phịch xuống cạnh thành huyền. em giật mình quay sang, khoảng cách bỗng nhiên bị kéo gần, tim đập nhanh, má hơi ửng hồng.

"cậu ấn lì vào đây, để chia sẻ skin cho tụi nó." càn hạo lên tiếng, giọng bình thản nhưng gần gũi. khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài centimet, hơi nghiêng một chút là mặt hai người có thể chạm nhau.

"biết đánh con này không đấy?"

"b- biết sao không?" thành huyền bướng bỉnh đáp, tay vẫn thao tác trên điện thoại, chỉ thấy càn hạo bật cười khẽ.

"ái chà, nay thiếu gia nhà mình cũng biết chia sẻ skin rồi cơ. mọi hôm năn nỉ đủ điều cũng không thèm share." vũ phàm vừa nói vừa liếc càn hạo, tay còn chọt nhẹ vào vai nó để trêu chọc.

càn hạo đỏ mặt một thoáng, liền quay ra làm bộ như không quan tâm, mặc cho mấy đứa khác chơi gì thì chơi. nhưng không lâu, sự tò mò thắng thế, nó lại liếc mắt gần sát thành huyền, muốn xem em chơi thế nào. vừa nhìn liền bị em ngại ngùng đẩy ra.

"anh đừng có xem, tôi không quen bị người ta nhìn, đánh không được." dứt lời, thành huyền nhảy tót ra ngồi cạnh mã đinh, để càn hạo ngơ ngác bơ vơ một chỗ.

"rõ ràng là cầm máy mình chơi mà?" nó lẩm bẩm, bĩu môi giận dỗi, rồi tay với lấy điều khiển tivi bật lên xem. không cho chơi cùng thì thôi, người ta xem hoạt hình, chả thèm quan tâm.

"thành huyền đi đường trên giỏi quá ta!!" mã đinh réo lên, vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ, vì em vừa cứu thua một pha căng thẳng.

"dm, ai như mày, đánh chủ lực mà cứ lao lên trước, không thèm giữ vị trí." vũ phàm cằn nhằn, vỗ lưng mã đinh trêu chọc.

"tránh ra coi!!" thành huyền la lên, ánh mắt lườm càn hạo.

nguyên nhân thì rõ ràng rồi, là do càn hạo cứ sáp sát lại gần em, vừa tò mò vừa hóng hớt khiến em không nhịn được nữa, phải quát cho nó biết, khiến cả lũ quay sang nhìn mà không kịp nhịn cười.

càn hạo đỏ mặt, bĩu môi, lủi thủi quay về chỗ ngồi cũ, mặt vừa giận vừa khó chịu nhưng chẳng dám mở miệng than vãn câu nào.

"đó, biết thế mà cứ sáp lại chơi quài." chủ huấn thở dài, trầm giọng, trong lòng không hiểu hôm nay thằng hạo ăn gì mà cứ sơ hở là dính lấy người ta.

"trả máy anh, không chơi nữa đâu." thành huyền dơ điện thoại trước mặt nó, giọng cứng rắn, tay vẫn nắm chắc thiết bị.

càn hạo dỗi, cúi gằm xuống, chẳng thèm nhìn em lấy một cái.

"mồm đâu?" em gắt lên, làm nó giật mình. từ khoảnh khắc ấy, càn hạo bắt đầu sợ em thật, nhìn thành huyền như nhìn mẹ mình. chỉ cần em quát, nó lập tức mềm nhũn, không dám bật lại.

"ừ...!" nó lí nhí đáp, giọng nhỏ hẳn.

hội anh em ngồi quanh, chỉ biết "tai không nghe, mắt không thấy", cười khẩy trong lòng. mọi hôm càn hạo oai như cóc, chẳng sợ ai, vậy mà nay chỉ vì một câu quát của thành huyền, nó ngồi im thin thít, khiến cả đám vừa buồn cười vừa ngạc nhiên không thôi.

chẳng lẽ đến chơi mà không bày trò thì nhàm chán, vũ phàm nảy ra ngay một trò mới, là blockblast. anh ta bắt cả lũ chơi bằng được, ai thua sẽ nhận mọi hình phạt ngẫu nhiên do người thắng đặt ra.

"ai cao điểm nhất thì người đó thắng ok? thằng nào thấp nhất thì chuẩn bị tinh thần." vũ phàm phấn khởi công bố thể lệ, nhưng nghe qua đã thấy hơi sai sai.

"rồi mấy đứa điểm ở giữa thì sao hả cha?" chủ huấn nhướn mày, bối rối. "thắng một thua một vậy, ba đứa còn lại chắc ra chuồng gà hết."

"ừ nhỉ? thế ai thấp điểm nhất thì thua, bốn thằng còn lại thắng."

"luật rừng à?" cả đám đồng loạt bất mãn, chê bai, chỉ trừ thành huyền ngồi im, mặt ánh lên vẻ hứng thú lạ thường.

"thôi kệ đi, nó từ trước giờ có bao giờ bình thường đâu, vũ phàm thì rất là anh ấy rồi." chủ huấn nhún vai, nửa buồn cười nửa thừa nhận, vũ phàm đúng là chuyên gia nghĩ ra những trò nhảm nhí kiểu này. chê thì chê, nhưng vẫn chơi cho anh vui, cả đám phải chiều theo.

cả nhóm tập trung vào màn hình, ai nấy lúi húi lắp ráp từng ô, di chuyển nhanh, cố gắng ăn được càng nhiều điểm càng tốt. tiếng la hét, tiếng thở hổn hển, tiếng cười xen lẫn nhau vang lên, tạo nên một không khí vừa căng thẳng vừa hài hước.

cuối cùng, kết quả hiện ra, xếp theo thứ tự: chủ huấn, càn hạo, vũ phàm, mã đinh, thành huyền.

"gì cơ? huyền xếp cuối á?" vũ phàm hoảng hốt, tròn mắt nhìn bảng điểm như không tin vào mắt mình.

"..." thành huyền chỉ ngại ngùng gật đầu, mặt hơi đỏ. đây là lần đầu em chơi trò này, vừa vào game đã lỡ tay xếp linh tinh, kết quả là thua ngay phút đầu, điểm thấp đến mức khiến em vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười chính mình.

"anh thấy em ấn liên tọi cơ mà, sao được có 131 điểm thế này?" vũ phàm vẫn chưa hết thắc mắc, trố mắt nhìn em.

"em... giả vờ thôi. thua ngay phút đầu thì nhục quá, nên ngồi bấm bấm cho giống như đang chơi lâu ấy mà..." thành huyền lí nhí giải thích.

"ôi ông cố nội của tôi ơi, chơi lại cũng chẳng ai biết đâu em, như anh đây còn phải xem quảng cáo đây." mã đinh thốt lên, vừa nói vừa cười, cảm thấy nể phục.

"sao xem quảng cáo mà hạng vẫn đứng gần chót vậy cha nội?" chủ huấn nhướn mày, nghi ngờ. "thật sự là đã chơi dơ hết sức chưa chứ, không thể tin được, chơi đã dơ rôi mà điểm vẫn thấp thế này hả?"

"ê không được đụng chạm nha, khóc thật bây giờ đấy nhá!" mã đinh mếu máo, thiếu điều nằm ra ă vạ.

"thôi được rồi, thời khắc quan trọng đã đến rồi cô dì chú bác ơi!" đột nhiên vũ phàm đứng dậy, vỗ tay rầm rầm, dõng dạc tuyên bố người thua là thành huyền.

"mọi người đưa ra hình phạt cho bé huyền nhà mình nào." anh khoác vai thành huyền, mặt mày hớn hở thấy rõ. "rồi đầu tiên cho thằng huấn trước nhé. out trình quá."

"thành huyền, trước khi đưa ra hình phạt, anh muốn hỏi ý kiến em về việc anh có thể đưa ra hình phạt trong phạm vi nào?" chủ huấn nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò.

"trừ gia đình ra thì mọi thứ đều ổn ạ." em trả lời, giọng bình tĩnh nhưng vẫn thấy ngại ngùng, cứ cười hì hì cho qua.

nhận được câu trả lời, chủ huấn gật gù, vẫn còn phân vân, ánh mắt lia về càn hạo, như đang cân nhắc nên chọn hình phạt nào vừa vui vừa không làm em khó chịu.

"được rồi, mở bát bằng một câu hỏi nhé. thành huyền, em với càn hạo có đang hẹn hò hay đã từng hẹn hò không?"

cả đám trố mắt nhìn chủ huấn, đứa nào đứa nấy đều kiểu "hỏi gì bá cháy vậy cha", mặt vừa sốc vừa háo hức.

"tất cả đều chưa từng." thành huyền khẳng định chắc nịch.

thấy chủ huấn quay sang nhìn mình, càn hạo khẽ giật mình, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"nghe thấy chưa hai thằng kia, đỡ phải tò mò." chủ huấn chỉ tay về phía vũ phàm và mã đinh.

thì ra, ngay từ đầu, bọn họ bày trò hình phạt chỉ vì tò mò mối quan hệ giữa càn hạo và em, muốn một trong hai đứa thua để nhận được câu trả lời chính xác.

"hỏi thì hỏi trực tiếp, sao phải nhờ tới hình phạt?" càn hạo cuối cùng cũng mở miệng, giọng pha chút bực bội nhưng ngượng ngùng.

"đấy nhé, chính chủ confirm rồi đấy. hai cu cậu bớt hiếu kỳ chuyện nhà người ta lại." chủ huấn vừa cười vừa nhắc nhở, khiến cả đám bật cười.

tuy thành huyền và càn hạo bây giờ đúng là không có mối quan hệ gì thật, chỉ là vô tình phải sống cùng nhau trong một căn nhà thôi, chính càn hạo cũng phải gật đầu đồng ý với câu trả lời của em. nhưng trong lòng nó vẫn có chút gì đó gọi là không cam tâm, một cảm giác lạ lùng khiến tim hơi nhói, tại sao lại như vậy nhỉ? đến chính bản thân càn hạo còn không rõ đó là gì.

"tới tui tới tui!" vũ phàm nhanh nhảu xếp vị trí cho thành huyền, ánh mắt háo hức.

"hình phạt của anh cho chú mày là phải đứng chơi bờ lốc lát, còn bọn anh sẽ phá mày, và mày phải hoàn thành đủ năm ngàn điểm. dám chơi không?" anh thách thức, giọng đầy hứng khởi. tưởng rằng thành huyền sẽ chùn bước, ai ngờ em cười toe toét, gật đầu đồng ý, thái độ thách thức chẳng kém, mắt còn ánh lên lửa háo hức.

"chơi luôn, sợ gì! mấy anh nhào vô đi!"

em cầm điện thoại lên, tay điêu luyện xếp từng thanh dài, từng bé một, điểm số leo lên nhanh chóng. bây giờ em đã biết cách chơi, mười ngàn điểm cũng không phải vấn đề. nhưng cơ thể em vốn có máu buồn, bị mấy anh cù liên tục khiến em vừa cười vừa quằn quại, không còn giữ được sự nghiêm túc.

càn hạo đứng nhìn, lúc đầu định không quan tâm, để mặc cho em bị "hành" một chút cho đáng đời. nhưng lý trí chưa kịp thắng con tim, thấy thành huyền đang quằn quại cười khổ, miệng mấp máy không ra lời, tim nó bỗng thấy xót.

không suy nghĩ nhiều, nó bước tới, đứng sát sau lưng thành huyền, vòng một tay qua eo em kéo nhẹ vào lòng, giữ chặt mà vẫn thoải mái, trong khi tay còn lại nhanh nhẹn giật điện thoại từ tay em, bắt đầu chơi hộ, động tác vừa gọn gàng vừa tinh quái khiến thành huyền giật mình. cảm giác ấm áp từ vòng tay càn hạo khiến tim em đập nhanh, nhưng miệng vẫn mấp máy không ra chữ. cơ thể em hơi nghiêng theo nhịp tay nó, vừa bối rối vừa cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.

"chà, back hug luôn cơ à?" chủ huấn để ý, nheo mắt quan sát, rồi chợt hiểu ra ý đồ của càn hạo không chỉ chơi giúp em mà còn "bảo vệ" em khỏi những pha cù vô tội vạ.

sau một trận vật lộn, thành huyền cũng hoàn thành đủ năm ngàn điểm (thật ra là càn hạo chơi hộ). em thở hổn hển, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, mặt vẫn đỏ vì vừa cười vừa bị cù, trong khi các anh cũng mệt lừ, vừa thán phục vừa nể sức chịu đựng trâu bò của em.

"anh... tới anh. hình phạt của cu cậu là bảo thằng hạo đi rót cho anh mày cốc nước, mệt đéo chịu được." mã đinh nằm sõng soài trên sofa, giơ tay vẫy vẫy, giọng lười biếng.

"phạt gì kì vậy ba?" vũ phàm nhướn mày, ánh mắt nhìn thằng bạn đầy thắc mắc.

thành huyền chỉ nhỏ nhẹ đáp một tiếng, định đứng dậy lấy nước, không hề có ý nhờ vả càn hạo. thấy thế, càn hạo nhanh chân kéo em ngồi lại trên sofa, tự đi rót nước cho mã đinh.

"canada dậy hốc." nó đá nhẹ vào chân mã đinh.

thành huyền chỉ ngồi nhìn, mặt ánh lên chút bối rối. em vẫn không hiểu tại sao hôm nay càn hạo lại cư xử như vậy, cảm giác lạ lùng này khiến tim em co chút rung rinh, nhưng em không thể giải thích được cảm giác này là gì.

"còn anh thì sao, càn hạo?" thành huyền sực nhớ ra, càn hạo là người cuối cùng ra hình phạt. đáng lẽ nó là người thứ hai, nhưng vô tình bị vũ phàm và mã đinh cướp mất cơ hội.

"anh làm sao?" càn hạo nhìn em nhưng bị em tránh.

"hình phạt ấy, tới anh mà." em kiên nhẫn nhắc lại cho nó biết, nó là người cuối cùng chua đưa ra hình phạt.

"không có." càn hạo nhún vai, nó còn không thèm chuẩn bị trước hình phạt cho em, nên khi hỏi đến nó chỉ đáp ngắn gọn cho qua thế thôi.

"nghiêm túc đấy, cứ phạt đi, không phải ngại."

"thế để anh nghĩ sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com