Tuổi Thơ
"Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."
Thư Di từng là một cô bé rất hồn nhiên, tinh nghịch đi đâu ai cũng cưng cũng khoái. Năm em lớp 1 em còn rất vô tư hoạt bát với mọi người. Em cảm tưởng như em là một cô công chúa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Rồi bi kịch bất ngờ lao đến. Tuổi nhỏ như vậy nhưng em hiểu được những gì xảy ra trong nhà mình, em nghe tin mẹ em bệnh ung thư. Một căn bệnh quái ác. Lúc đó em buồn lắm ngày nào cũng thấy mẹ ho, mẹ uống thuốc, đi bệnh viện, tóc mẹ rụng dần do thuốc. Em cũng đã khóc rất nhiều ngày nào em cũng nói với mẹ " mẹ ơi mẹ ráng hết bệnh nha mẹ". Mẹ em thì chỉ biết gật đầu đồng ý cho qua. Bệnh mẹ trở nặng, mẹ đc chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Nghe vậy em hiểu mà, hiểu là mẹ sẽ không bên em được bao lâu nữa. Mỗi ngày đi học về em đều hỏi mẹ " mẹ ở nhà có buồn không. Mẹ ráng hết bệnh mẹ đi chơi với con". Mẹ em đáp với em nhẹ nhàng " ừ mẹ buồn nhưng mà không sao " em nhanh nhẩu nói tiếp "mẹ ráng hết bệnh mẹ lên lầu ngủ với con nha" mẹ đáp " ừ mẹ ráng hết bệnh hai mẹ con mình ngủ chung". Nhận được câu trả lời đó em quay đi em khóc em biết mẹ sẽ không khỏe lại được nhưng mà em thèm vòng tay của mẹ quá. Ngày qua ngày sức khỏe mẹ dần yếu đi, vào ngày tết em rất vui vì được lì xì được mua đồ mới nhưng em đâu lường trước được đó là cái tết buồn nhất của em. Vào ngày mùng 3 tết em trên phòng thì nghe tin mẹ mất điều đau lòng là em không được nói chuyện với mẹ lần cuối. Mọi thứ như đổ sập xuống đứa nhỏ như em vậy. Rồi đám tang của mẹ cũng qua. Em đã mơ một giấc mơ rất rất rất đẹp nhưng không kém phần đau thương. * Trong giấc mơ đó em ngồi vẽ tranh mẹ thì ngồi kế bên chải tóc cho em hai mẹ con cùng cười đùa. Rồi mẹ em nói với em rằng "mẹ mất rồi con nghe lời ba với nghe lời chị nha đừng có làm cho ba với chị buồn học giỏi nha con" sau câu nói đó mẹ biến mất . Em nhìn xung quanh thì thấy bác em cầm hình thờ của mẹ trên tay. Em liền giật mình dậy*. Sau đó em đã khóc rất nhiều khóc không thể nín được. Biến cố gia đình một lần nữa xảy ra ở gia đình em khi ba và chị em không hoà thuận họ cãi nhau suốt ngày vì tiền bạc. Em ở giữa nghe hai bên nói về nhau. Rồi chị em bỏ đi còn em thì ở với ba em tưởng như mọi chuyện bình thường rồi nhưng không ba em lại là người mê rượu bia dù vẫn đi làm nhưng không ngày nào là không nhậu. Một người cọc tính, nóng tính, buông ra những lời nói cay độc, đánh vợ đánh con khi có men trong người nhưng khi tỉnh thì lại là con người khác đôi khi em ghê sợ chính ba của mình. Ở tuổi nhỏ đó em đã phải chịu đựng và suy nghĩ tiêu cực rất nhiều. Thời gian dần trôi em đã nghĩ tới việc tu tu rồi em bị trầm cảm. Mà gia đình em không một ai biết. Em bắt đầu bỏ học không tiếp xúc với mọi người em lầm lì ít nói tự ti hơn trước. Nhưng mà gia đình em chỉ biết châm châm vô la mắng đánh em khi em nghỉ học. Ở nhà một mình em chỉ biết làm bạn với điện thoại. Em ăn cũng phải có điện thoại ngủ cũng phải có điện thoại kể cả tắm em cũng phải mang theo điện thoại em mới có cảm giác an toàn cảm giác như có người bên em. Nhưng đó cũng là lý do khiến em bị đánh gia đình em nghĩ em nghỉ học là do mê chơi mê điện thoại nên đã đánh em và đập điện thoại em. Em không vượt qua trầm cảm mà em sống cùng với nó. Nó cứ ấp ủ trong tâm trí em mỗi khi em tiêu cực em đều nghĩ tới tu tu em đều trách bản thân mình. Mọi việc không hay diễn ra em đều nghĩ là do em. May mắn em nói chuyện lại với mọi người em tìm được niềm vui để sống. Tuy vậy tổn thương tâm lý trong em vẫn còn mãi cho đến khi em lớn........
Không ai sinh ra được lựa chọn ba mẹ. Mỗi đứa nhỏ sẽ có một cuộc đời khác nhau. Nhưng nếu được chọn em ước gì mình không được sinh ra và sống một cuộc đời khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com