C.1029+1030+1031+1032
Nhưng Wulan không biết không có nghĩa là người khác cũng thế, tôi hỏi anh ta có quen người ngư dân già nào ở trên biển vài chục năm rồi hay không. Wulan thấy tôi hỏi thì có vẻ không được tự nhiên, chắc anh ta cảm thấy tôi không tin vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của mình.
Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích, đây không phải là chất vấn tiêu chuẩn làm việc chuyên nghiệp của anh ta, mà là Indonesia có hơn mười nghìn hòn đảo, anh ta có thể cam đoan mình biết hết chúng không?
Người Trung Quốc chúng tôi có câu, “Sống đến già học đến già”, hỏi thăm những người ngư dân già cũng không phải là chuyện xấu hổ gì, dù sao bọn họ sống lâu hơn chúng ta nhiều, có thể họ có những kiến thức mà chúng ta không biết thì sao?
Wulan cười nói: “Tiếng Trung của tôi học ở học viện Khổng Tử, cho nên tôi biết câu nói này, được thôi, chuyện tìm người ngư dân già để tôi lo.”
Nghe anh ta nói câu đó, tôi thầm thở phào, dù gì chúng tôi cũng đang ở địa bàn của người ta, vừa đến đã làm mất lòng họ là không tốt. Vả lại, mục đích của mọi người đều giống nhau, là cùng muốn tìm được chiếc máy bay bị mất tích, cho nên giữa cái đội nhỏ này của chúng tôi không xuất hiện mâu thuẫn gì là tốt nhất.
Sau khi đến Surabaya, khí hậu nơi này làm tôi nhớ tới chuyến đi Philippines, hi vọng lần này không trở thành cơn ác mộng giống lần trước. So sánh với chúng tôi thì Viên Mục Dã bình tĩnh hơn nhiều, tôi hỏi cậu ta trước kia đã từng tới Indonesia hay chưa? Kết quả cậu ta nói mình chưa từng đi nước ngoài, đây là lần đầu tiên.
Có lẽ do từ nhỏ đã biết mệnh cách mình kì lạ, nên từ trước đến giờ Viên Mục Dã gần như không có bạn bè, ngay cả những chuyện mà cậu ta kể với tôi, cũng chỉ mới nói với mỗi một mình ông Chu mà thôi...
Tôi hơi xúc động, tuy tôi không biết hiện giờ cậu ta có coi tôi là bạn bè hay không, nhưng tối thiểu nhất thì cậu ta cũng thấy tôi là một người đáng để tin tưởng.
Hai ngày sau đó, Wulan thực sự tìm được mấy ngư dân lớn tuổi, tôi đưa tấm bản đồ đã vẽ cho bọn họ xem, đa số họ đều không biết đây là hòn đảo nào. Nhưng trong đó có một người ngư dân sắp được trăm tuổi nói dường như đã gặp hòn đảo này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
Tôi thấy ông lão này có chút ấn tượng với hòn đảo, tức là có hi vọng, tôi bèn để Wulan tiễn những người khác về, sau đó tận tình tiếp đãi ông lão này...
Cuối cùng ông ta cũng nhớ ra, ba mươi năm trước đã từng đi qua hòn đảo này, lúc đó ông ta và con trai ra biển đánh cá, chẳng may gặp thời tiết xấu, suýt thì không về được. Với kinh nghiệm đi biển bao năm qua của mình, ông ta biết trời gió bão thế này nhất định phải tìm một hòn đảo nhỏ để tránh bão, thể là ông ta cùng con trai vội vàng trốn tới một hòn đảo không biết tên.
Bởi vì lúc đó bọn họ chỉ vào tránh bão, cho nên cũng không đi vào giữa đảo, nhưng ông ta đã từng đứng ở chỗ cao quan sát hòn đảo đó, trên đảo thực sự có một chỗ lõm vào. Đại đa số các ngư dân không nhận ra hình vẽ hòn đảo không phải vì tôi sẽ không giống, mà vì phần lớn mọi người đều chưa chính thức đặt chân lên đảo, cho nên họ không biết nó có một chỗ lõm hình vòng khuyên...
Tôi gật đầu lia lịa, tôi biết mà, những người cao tuổi thường có những kiến thức mà chúng tôi không theo kịp! Không cần biết người ta có biết chữ hay không, có dùng smartphone không, nhưng trong những vấn đề như thế này, họ luôn có nhiều kiến thức hơn bọn trẻ chúng tôi.
Ông lão đó cũng nói tuổi tác mình lớn rồi, không thể đưa chúng tôi đi tìm hòn đảo đó. Nhưng con trai lớn của ông ta vẫn đang kiếm sống bằng nghề đi biển, chú ấy có thể dẫn chúng tôi đến đó.
Hai ngày sau, con trai cả tên là Rudy của ông lão dẫn chúng tôi ra biển tìm hòn đảo mà ba mươi năm trước họ đã đến... Chú Rudy năm nay cũng đã sáu mươi, bởi vì đánh cá trên biển lâu ngày nên thân thể vô cùng khỏe mạnh, đến giờ vẫn chưa nghỉ hưu. Đánh cá là một công việc cường độ cao và tốn thể lực, nếu thân thể không khỏe mạnh, chắc chắn không làm nổi.
Chú Rudy nói với chúng tôi, thật ra bình thường có rất ít người đi qua hòn đảo đó, bởi vì nó khá xa xôi hoang vắng, nếu như không phải ngẫu nhiên đến đó tránh bão, những ngư dân bình thường sẽ không qua đó. Giống như những người lấy đánh cá làm nghiệp sống như chú ấy và cha mình, trong ba mươi năm cũng chỉ một lần tránh bão mà vào đó. Cho dù sau này họ không đi đến đó nữa, nhưng vẫn biết đường đi thế nào.
Dưới sự hướng dẫn của chú Rudy, vào ngày thứ năm khi đến Surabaya, chúng tôi đã đến hòn đảo trong ký ức của Thẩm Văn Văn và Ngô Thiến Thiến... Tuy nhóm Wulan không hiểu tại sao chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng máy bay rơi trên hòn đảo này, thế nhưng so với việc tìm kiếm một cách mù quáng, thì có mục tiêu vẫn tốt hơn.. Chú Rudy nói với chúng tôi, hiện giờ bọn họ ra biển đánh cá đều phải xem trước dự báo thời tiết, không giống như trước đây toàn dựa vào kinh nghiệm để phán đoán thời tiết tốt hay xấu. Bởi vì có thể biết trước thời tiết, nên hiện giờ rất ít trường hợp phải lên đảo tránh bão.
Trong lúc chúng tôi ngồi thuyền đánh cá hướng về hòn đảo đó, đội trưởng tổ cứu viện A Quảng bàn bạc với đội trưởng đội bảo an là đội trưởng Trịnh về phương án bố trí sau khi lên đảo. Ở phương diện này lời nói của chúng tôi đều không có sức nặng, vì dù sao bọn họ mới là người chuyên nghiệp, việc chúng tôi có thể làm là giúp họ xác định vị trí đại khái...
Vì dự tính khả năng lên đảo có thể gặp phải động vật hoang dã, cho nên đội trưởng Trịnh đề nghị nếu không bị uy hiếp tính mạng, thì hết sức tránh phát sinh xung đột với động vật nơi đó.
Đáng tiếc đội trưởng Trịnh không có súng lục, đây là điểm yếu của các công ty bảo an Trung Quốc so với các công ty bảo an của phương Tây. Các công ty Trung Quốc đành chú trọng tuyển người có kỹ năng cao... Đặc biệt trong đấu tay đôi. Nhìn cơ bắp trên người đội trưởng Trịnh và nhân viên thì biết, bọn họ cũng không phải hạng người dễ chọc. Sau khi lên đảo, trước tiên tổ tìm kiếm cắm trại trên một khoảng đất trống, bởi vì kiểu gì chúng tôi cũng phải ở đây vài ngày, cho nên tìm chỗ nghỉ rất quan trọng. Hòn đảo này mặc dù nhìn qua không lớn lắm, nhưng nếu muốn lục soát toàn bộ, cũng phải mất nhiều ngày.
Sau khi hoàn thành cắm trại, A Quảng mang theo flycam và hai đồng đội đi kiểm tra hòn đảo, nhìn xem đây có phải hòn đảo chúng tôi muốn tìm hay không. Chúng tôi trả trước tiền thuê cho chú Rudy, hẹn ông ấy nếu ở đây có kết quả, thì sẽ quay lại đón chúng tôi.
Chú Lê cầm la bàn kiểm tra vòng quanh khu trại, xem thử có thứ ma quỷ nào ở gần không. Tôi thì giống như khách du lịch, liên tục cầm máy ảnh tự sướng...
Chủ yếu là tôi cũng không có kỹ năng nào khác, ngoại trừ lúc mới hạ trại còn giúp đỡ được, giờ liên quan đến dã ngoại sinh tồn thì kinh nghiệm của tôi là con số không, chẳng bằng để mấy người chuyên nghiệp làm cho xong. Bình thường trong những trường hợp như thế này, Đinh Nhất luôn là người có cảm giác tồn tại thấp nhất, lần này thêm cả Viên Mục Dã nữa...
Sắc trời bắt đầu tối, tôi đã có thể nhìn rõ thân thể mờ mờ của Viên Lỗi đi qua đi lại trước người Viên Mục Dã. Tình cảm của hai anh em họ tốt thật đấy, khiến tôi đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ bọn họ. Dù hai anh em hiện giờ đã âm dương cách biệt, nhưng họ không hề rời bỏ nhau, tình cảm của họ tốt hơn nhiều so với cái đám anh em ruột trong xã hội bây giờ, cứ hơi một tí là đánh nhau để tranh giành tài sản.
Vì quá nhàn rỗi, tôi bèn từ từ đến gần sau lưng Viên Mục Dã, ai ngờ tôi vừa định nói chuyện thì thấy Viên Lỗi nhe răng với mình, chắc cậu ta vẫn ghi nhận chuyện lần trước tôi trêu đùa cậu ta. Phát hiện sự khác thường của Viên Lỗi, Viên Mục Dã quay đầu nhìn về phía tôi, nhưng tôi lại thấy vẻ lo âu trong đôi mắt cậu ta...
Tôi nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Ở đây có chỗ nào không được bình thường à?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không khí ở đây có vẻ quái lạ, nhưng tạm thời tôi không thể xác định nó lạ ở chỗ nào...” Nghe cậu ta nói thế, tôi bèn nhìn về phía khu rừng dày đặc đằng trước, đúng lúc này A Quảng mang flycam trở về, từ hình ảnh anh ta chụp được, tôi có thể xác định đây chính là hòn đảo mà Thẩm Văn Văn và Ngô Thiến Thiến nhìn thấy. Nhưng hiện giờ trời đã tối, cho nên nhìn hình ảnh cũng chỉ xác nhận được đây chính là hòn đảo chúng tôi muốn tìm, chứ không nhìn thấy có xác máy bay. Tôi tin tưởng sáng mai có thể chụp được rõ ràng hơn.
Thẩm Vạn Tuyền đúng là một ông nhà giàu, chỉ riêng thiết bị mà đội tìm kiếm mang theo đã đến vài thùng to, không kể đến chi phí ăn ở của chúng tôi. Tổ chúng tôi mỗi người đều được mặc bộ đồ đi trong rừng, trông rất oách. Chưa biết khả năng của nhóm người này thế nào, chỉ nhìn trang bị là đã thấy best of the best!
Ăn xong bữa tối, chúng tôi trở về lều quân dụng của từng người. Vì tính toán đến sự an toàn của mọi người mà đội trưởng Trịnh yêu cầu bốn người ở cùng một lều, đương nhiên bốn người chúng tôi ở cùng một chỗ. Trước khi ngủ, tôi nghe thấy chú Lê bàn bạc với Viên Mục Dã, nhưng những lời họ nói quá chuyên nghiệp, tôi cũng không hiểu để xen mồm vào nên lên giường ngủ sớm.
Nằm trên chiếc giường quân đội nhỏ này thực sự không thoải mái, nhưng như thế này đã rất tốt rồi, tối thiểu ở nơi hoang dã còn có thể ngủ trên giường! Đây đúng là mức đãi ngộ năm sao... Tôi ngủ một mạch đến sáng, có trời mới biết chú Lê và Viên Mục Dã mấy giờ mới ngủ, hai người họ giống như tiếc nuối đến giờ mới được gặp nhau, chú Lê có vẻ còn định thu Viên Mục Dã làm đệ tử, dù sao cái tên vừa lười vừa không có tài như tôi đây đã làm chú ấy mất đi hứng thú muốn thu đệ tử từ lâu. Nhưng sáng hôm sau, khi rời giường lại thấy bên ngoài trời mưa to, đừng nói là đi ra ngoài tìm kiếm, ngay cả lều vải chúng tôi còn chẳng ra được. Điều này làm mọi người trở tay không kịp, bởi vì trước khi đến đây chúng tôi đã xem qua dự báo thời tiết, rõ ràng dự báo đã nói mấy ngày nay vùng biển này đều có trời nắng to. Tôi ngồi trong lều vải, uống cốc cà phê Wulan đưa tới cho chúng tôi, mặt buồn thiu nhìn trời mưa. Wulan thấy thế thì cười: “Trung Quốc không phải có câu thành ngữ gọi là thời tiết thì không thể đoán trước được hay sao? Cậu Trương à, tôi khuyên cậu không nên lo lắng, loại mưa kiểu này sẽ không quá một ngày đâu.” Tôi im lặng thoáng nhìn Wulan, thầm nghĩ giờ này mà anh còn ngồi và vịt ở đây làm gì? Chắc chỉ để khoe khoang vốn tiếng Trung của mình thôi phải không, nhưng anh có nói tốt hơn nữa cũng có so được với một người Trung Quốc không? Tôi đang suy nghĩ lung tung thì A Quảng rũ áo mưa đi vào trong lều, tay anh ta cầm một vật màu trắng, anh ta mừng rỡ nói với chúng tôi: “Xem đội viên của tôi tìm được gì này?”
Tôi đứng ngay dậy nhìn đồ vật trong tay anh ta, tôi hỏi dò: “Cái này là mảnh vỡ máy bay à?”
A Quảng gật đầu trả lời: “Đúng vậy! Đây chính là một miếng mảnh vỡ máy bay, đội viên của chúng tôi tìm được nó ở bìa rừng, cắm xiên trên mặt đất, chắc là do lúc máy bay hạ cánh khẩn cấp cánh quét phải ngọn cây, rơi mất một mảnh.” Tôi đặt tay lên trên mảnh vỡ, nhưng tiếc là chẳng cảm giác được gì. Nhưng có thể tìm thấy mảnh vỡ ở bìa rừng, điều đó chứng minh máy bay rơi ở gần đây. Chúng tôi quyết định, chỉ cần tạnh mưa là mọi người sẽ lập tức tiến vào rừng tìm kiếm...
Quả nhiên Wulan nói đúng, trận mưa rất to này đến trưa hôm sau thì tạnh, ánh mặt trời gay gắt lập tức xua tan mây đen, thời tiết nơi này giống như một đứa trẻ ba tuổi vậy, thay đổi thất thường, vừa khóc xong đã cười được. Ăn xong cơm trưa, ngoại trừ hai đội viên ở lại canh trại, còn toàn bộ những người khác đều đã chờ sẵn để xuất phát, chuẩn bị lục soát ở ven rừng trước tiên. Bởi vì chú Lê đã lớn tuổi, nên chú ấy ở lại canh giữ trại cùng với hai đội viên kia.
Rừng cây vừa mưa xong nên độ ẩm rất cao, làm bộ đồ đi rừng của tôi như dính trên da. Nếu như có thể tôi thật sự muốn cởi sạch bộ đồ trên người mình xuống. Nhưng Wulan đã nói, trong rừng có rất nhiều muỗi, để hở da thịt ra ngoài quá nhiều là việc làm vô cùng không thông minh.
Trước đây tôi đã nghe người ta nói, muỗi ở Hải Nam lớn đến mức ba con là có thể xào thành một đĩa ăn, nhưng nhìn khí hậu nơi này, sao tôi có cảm giác con muỗi cũng không hề nhỏ chút nào? Cũng may Wulan là một người dẫn đường rừng rất giỏi, anh ta hiểu rất rõ nên đi thế nào trong rừng.
Ví dụ như, anh ta nói ở trong rừng nhiệt đới, nếu như không cần thiết thì tốt nhất đừng lội nước, nếu bắt buộc phải đi thì phải bó chặt ống quần lại, bởi vì trong nước có một số con vật khiến người ta nổi da gà. Nếu để bọn chúng chui vào trong quần áo thì... Ái chà, nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình.
Bởi vậy khi tiến vào rừng, chúng tôi hết sức tránh những vũng nước, nhưng vì trời mới mưa, có lúc mà không chú ý dưới chân, sẽ giẫm ngay vào vũng nước đọng. Người chẳng có một chút kinh nghiệm sinh tồn trong rừng nào giống như tôi, đúng là từng bước gian nan!
Lúc này tôi mới phát hiện, dường như Viên Mục Dã cũng khá quen thuộc với loại rừng nhiệt đới như thế này. Nhưng nghĩ lại thì dù sao Quảng Tây cũng là khu vực núi cao rừng rậm khí hậu nhiệt đới, cậu ta sống ở vùng núi với bà nội từ bé, nên tự nhiên là biết nhiều hơn tôi.
Vì cây cối trong rừng quá rậm rạp, cho nên Wulan và A Quảng đi trước, dùng dao rựa mở một con đường vừa cho một người đi...
Chúng tôi đã đi trong rừng hơn một tiếng đồng hồ, thế nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết cây cối nào bị tàn phá. Tôi vô cùng nghi hoặc hỏi: “Tại sao không tìm thấy cây cối bị cánh máy bay làm gãy nhỉ?”
Wulan đang đi đằng trước nghe thấy tôi nói vậy thì tạm dừng bước, anh ta nói: “Điều này là rất bình thường, bởi vì lượng mưa ở đây rất lớn, cho nên con đường hôm nay chúng ta mở ra, chỉ cần chưa đến hai ngày sẽ bị cây cối bao phủ hết, không nhìn ra được chút dấu vết nào...
Tôi nghe vậy thì lập tức có cảm giác chắc tìm đến tết cũng không xong, mặc dù mới chỉ đi có một tiếng, nhưng đi trong rừng rậm một tiếng tiêu hao thể lực lớn hơn nhiều so với đi bộ trong công viên. Người ít vận động như tôi chắc có cố hết sức cũng chỉ đi được hai tiếng. A Quảng thấy tôi thở không ra hơi bèn đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ mười phút.
Tôi như được ân xá vội tìm hòn đá ngồi lên, Wulan thấy thế vội kéo tôi lại và nói: “Đừng ngồi vội, phải xem phía dưới tảng đá có gì không đã, không phải tôi dọa cậu, mà đã có rất nhiều người đặt mông ngồi lên con rắn khi đi vào rừng đó!” Nghe anh ta nói vậy, đầu óc vừa bình tĩnh trở lại của tôi lập tức trở nên khẩn trương... Wulan đi kiểm tra qua, xác nhận tảng đá đó rất sạch sẽ, có thể yên tâm ngồi được rồi, nhưng lúc đặt mông lên đó, tôi vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
Đột nhiên tôi phát hiện thứ quả ở cái cây bên cạnh hình như là chuối tiêu? Tôi hưng phấn, vội kéo Wulan hỏi mấy quả này có phải chuối tiêu hay không?
Wulan nhìn theo hướng tay tôi chỉ, gật đầu trả lời: “Ừm, đúng thế, là chuối tiêu rừng đấy, nhưng không nên ăn.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Sao lại không thể ăn? Là do chưa chín nên không ăn được à?” Wulan lắc đầu, sau đó đi đến chặt xuống mấy quả đưa cho tôi rồi nói: “Cậu cứ nếm thử thì biết.”
Tôi nghi ngờ cầm một quả: “Chẳng lẽ có độc?”. Wulan vừa cười gian vừa nói: “Không có độc, cậu cứ ăn là biết.”
Tôi bóc vỏ chuối ra thì thấy màu sắc bên trong rất đẹp, thế là tôi chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà cắn một miếng, hóa ra quả chuối rừng này không giống với chuối tiêu vẫn ăn hằng ngày! Bên trong sao toàn là hạt thế này?
Tôi phun miếng chuối trong miệng ra rồi hỏi: “Đây là thứ quái gì vậy?”
Wulan cười phá lên: “Chuối dại chính là như thế này đấy, loại chuối bình thường mọi người hay ăn đều là giống đã qua cải tiến rồi.”
Tôi ném miếng chuối tiêu còn lại đi, trong lòng mắng thầm Wulan, nếu biết trước khó ăn như thế, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đụng đến. Đinh Nhất đưa bình nước của anh ta cho tôi rồi trêu: “Đáng đời! Xem sau này cậu còn dám cái gì cũng ăn không.”
Tôi lấy bình nước súc miệng, sau đó nói với vẻ bất cần: “Chẳng sao hết, chờ sau này tôi già như chú Lê, thì đây chính là vốn liếng để khoác lác, ngồi khoe khoang với con cháu rồi...”
Sau khi nghỉ ngơi đơn giản một lúc, toàn bộ mọi người tiếp tục đi về phía tây của rừng cây, phương hướng này không phải do nhóm A Quảng chọn bừa, mà căn cứ vào khối mảnh vỡ phát hiện buổi sáng, sau đó phân tích ra hướng để tìm kiếm. Nhưng ai mà ngờ khi chúng tôi tiếp tục tiến về phía tây thì lại gặp phải một vách đá cao mấy chục mét, lúc này tôi mới nhớ tới chỗ núi đá lõm xuống, xem ra chúng tôi hiện giờ đang ở bên ngoài thung lũng.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo vách đá một đoạn nữa, chợt nhận thấy rằng vách đá này có thể là hình vòng tròn. Nếu đúng hình dạng như thế thì thật là mệt! Nhỡ đâu thung lũng không có lối đi, vậy đoàn người chúng tôi làm sao tiến vào được?
Tôi lầm bầm: “Biết thế này bảo ông chủ Thẩm mang một chiếc máy bay trực thăng đến...”
A Quảng đang đi phía trước quay lại an ủi tôi: “Đừng lo lắng, chúng ta có mang theo công cụ leo núi, chỉ là hiện giờ đang để nó ở trong trại. Đội viên của chúng tôi đều biết leo núi, chờ ngày mai sau khi mang theo công cụ leo được lên núi, sẽ mang mọi người lên đó cùng.”
Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải đi theo đường cũ trở về trại. Lúc trở về chú Lê đang chuẩn bị cơm tối, thấy mặt tôi buồn thiu là chú biết ngay không có thu hoạch gì. Chú đi tới hỏi tôi: “Không tìm được chút dấu vết nào à?” Tôi lắc đầu trả lời: “Không hẳn là như thế ạ, mọi người tìm thấy ở phía trước một vách đá hình vòng, chính là cái thung lũng lõm xuống mà cháu đã thấy trong trí nhớ Ngô Thiến Thiến ấy.”
“Thung lũng? Vậy tìm được cửa vào không?” Chú Lê truy hỏi. Tôi phiền muộn lắc đầu: “Tạm thời chưa tìm được, A Quảng báo ngày mai sẽ mang theo công cụ leo núi rồi tỉnh tiếp...”
Chú Lê nhướng mày: “Leo núi? Cháu leo được không thế?” Tôi xấu hổ trả lời: “Chú cứ nói xem? Đương nhiên là bọn họ leo lên rồi sẽ dùng dây thừng kéo cháu lên!”
Sau khi ăn xong bữa tối, A Quảng dạy tôi một vài kiến thức đơn giản để leo núi và cách sử dụng dụng cụ. Anh ta bảo tôi không cần khẩn trương, ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ bảo đảm an toàn cho chúng tôi và đưa chúng tôi lên vách đá dựng đứng đó.
Điều này thì tôi không hề lo lắng, vách đá đó cao khoảng hai, ba mươi mét, cỡ tầm một tòa nhà bảy tầng mà thôi, cùng lắm để bọn họ kéo tôi lên là được. Về phần đội của Wulan, tuy không chuyên nghiệp như đội của A Quảng, nhưng leo trèo khẳng định tốt hơn tôi! Tôi bắt đầu cảm thấy hâm mộ chú Lê có thể ở nhà canh trại...
Không ngờ khi chúng tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì trên trời lại có mây đen cuồn cuộn... Chẳng lẽ hòn đảo này cứ trời tối là có mưa? Chúng tôi đành phải quay về lều của mình, ngồi buồn nghe tiếng mưa rơi, tôi thì lôi điện thoại ra chơi game cho đỡ chán.
Trên hòn đảo hoang này, điện thoại hiện đại cũng chỉ có thể biến thành máy chơi game và máy chụp ảnh. Đương lúc tôi đang chơi hăng say thì một tiếng sấm đột nhiên vang lên, dọa tôi sợ suýt bật dậy từ trên giường! “Giời ạ! Lều vải của chúng ta có thiết bị chống sét không vậy! Đừng để sấm sét đánh trúng nó nhá...” Tôi nói với giọng bị dọa vỡ mật. Chú Lê ở bên cạnh nửa đùa nửa thật trêu: “Cháu nghĩ lại xem mình có làm việc gì trái với lương tâm hay không, đừng để lúc sét đánh lại kéo theo mấy người chúng ta...”
Tôi cãi lại ngay: “Không phải, chú Lê à... Câu này của chú nghe chẳng tử tế chút nào! Nếu nói người cần suy nghĩ lại trong chúng ta thì phải là chú mới đúng! Dù sao chú ăn cơm còn nhiều hơn bọn cháu ăn muối, các cụ vẫn hay có câu, thường đi ở bờ sông, sẽ có ngày ướt giày hay sao?”
Chú Lê vừa muốn phản bác, lại hiểu ra ý tôi muốn nói, bèn cười mắng lại: “Nhóc con, là chú ăn muối nhiều hơn so với tụi cháu ăn cơm mới đúng! Không biết dùng từ thì đừng nói lung tung!” Trong lúc tôi và chú Lê đang “công kích” lẫn nhau, bên ngoài lều có tiếng “xoẹt xoẹt” của một tia sét đánh xuống, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Trong nháy mắt đó, dường như tôi thấy bên ngoài lều có bóng người...
Tôi hơi nghi ngờ bèn đi ra cửa lều nhìn ra phía ngoài, nhưng lúc này ngoài bóng tối thì chẳng thấy gì nữa. Viên Mục Dã thấy thế bèn hỏi tôi sao thế? Tôi trả lời không chắc chắn: “Hình như vừa nãy tôi thấy bên ngoài có bóng người...
“Không thể nào! Mưa to như thế này ai mà đứng bên ngoài làm gì!” Chú Lê nói xen vào.
Đinh Nhất đang ngồi yên lặng đột nhiên lên tiếng: “Có phải người của đội trưởng Trịnh đi tuần không?” Viên Mục Dã cũng nói theo: “Có khả năng này, dù sao trách nhiệm chính của họ là bảo đảm an toàn của chúng ta.” Tôi nghe thế liền lắc đầu, sau đó khẩn trương nói với mọi người: “Không phải là người của đội trưởng Trịnh, bởi vì quần áo của người đó khác với chúng ta...”
Mọi người đều giật mình, nếu như bên ngoài không phải là người trong nhóm tìm kiếm, thì trên hòn đảo hoang tàn vắng vẻ này, có người nào đột nhiên sẽ xuất hiện trong mưa?
Viên Mục Dã tiến đến bên cạnh cửa sổ của lều vải, nhìn xem tình huống bên ngoài, trong bóng đêm đen kịt ở bên ngoài, dường như có đồ vật gì đó đang ngo ngoe muốn động... Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Viên Mục Dã dùng bộ đàm gọi cho đội trưởng Trịnh ở lều bên cạnh, hỏi anh ta tối hôm nay có phái nhân viên tuần tra ban đêm hay không, nếu như có, thì người đó có mặc đồng phục thống nhất hay là không?
Đội trưởng Trịnh từ đầu bên kia trả lời rất nhanh, anh ta nói đúng là mình có phái người tuần tra ban đêm, nhưng đội bọn họ đều mặc áo mưa giống nhau, không có người nào mặc quần áo khác.
“Vừa rồi anh không hoa mắt chứ?” Viên Mục Dã cẩn thận hỏi lại tôi. Tôi biết trả lời thế nào bây giờ, vừa rồi ánh sáng chỉ lóe lên, cho tôi nhìn thấy chỉ tầm một đến hai giây, mặc dù tôi không thể xác định người đó có phải đội viên hay không, nhưng chắc chắn là có người đứng trong mưa...
Viên Mục Dã đem những gì tôi nhìn thấy kể với đội trưởng Trịnh, đối phương nghe xong ngay lập tức nói với chúng tôi, buổi tối nếu không có việc gì thì không nên rời khỏi lều vải. Còn bóng người bên ngoài là ai, anh ta sẽ cùng đội viên kiểm tra một lượt xung quanh.
Sau đó đội trưởng Trịnh dùng bộ đàm gọi tới từng chiếc lều vải, hỏi vừa rồi có ai đội mưa đi ra khỏi lều của mình không, thế nhưng họ đều phủ định. Có ai bị điên đâu mà mưa to thế này lại chạy ra ngoài đứng! Gặp phải chuyện này khiến cho bầu không khí trong trại trở nên khác lạ, tuy đêm đó không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có cảm giác bất an...
Sáng hôm sau, mưa đã dần nhỏ lại, trông có vẻ chỉ một lúc nữa là tạnh. Nhưng đúng lúc mọi người đi từ trong lều vải ra chuẩn bị ăn sáng, Wulan bỗng hớt ha hớt hải chạy từ bìa rừng đến, nói là đột nhiên không thấy người dẫn đường tên Pupe đâu cả.
Cả nhóm sợ hãi, đặc biệt là đội trưởng Trịnh, anh ta vội hỏi Wulan đêm qua có thấy người dẫn đường đó không? Chính là lúc anh ta hỏi mọi người ở trong bộ đàm rằng có phải có ai đó rời khỏi lều vải lúc trời đang đổ mưa không?
Thế nhưng câu trả lời của Wulan lại làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, anh ta nói mình và đồng bạn đêm hôm qua không nghe thấy những lời đội trưởng Trịnh nói qua bộ đàm... Nhưng mà lúc đó chắc Pupe vẫn còn trong lều vải, bởi vì khi Wulan tỉnh lại mới phát hiện Pupe không thấy. Khi đó mưa cũng đã ngớt, Wulan liền đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng không tìm được.
Đội trưởng Trịnh tiến đến bên cạnh tôi rồi bảo: “Anh Trương, anh có thể nhớ lại cẩn thận xem, người hôm qua anh nhìn thấy trong mưa có phải Pupe hay không?” Tôi lắc đầu xin lỗi: “Ánh sáng lúc đó chỉ lóe lên, tốc độ quá nhanh, tôi chỉ có thể nhìn là một bóng người. Mặc dù tôi không thấy rõ mặt người đó, nhưng có thể khẳng định một điều, quần áo không phải là bộ đồ đi rừng của chúng ta.”
Trong nhất thời, trên mặt mọi người đều phủ một tầng u ám, còn chưa bắt đầu tìm xác máy bay mà đã có chuyện xảy ra rồi, đúng là mở đầu không thuận lợi!
Viên Mục Dã đề xuất có thể đi đến lều của Wulan kiểm tra không? Wulan đưa chúng tôi đến lều vải của anh ta, chúng tôi phát hiện trên giường của Pupe rất bừa bộn, hiển nhiên tối qua có người ngủ trên đó, điều này cũng chứng minh những gì Wulan đã nói là thật, Pupe vẫn ở trong lều trước khi mọi người ngủ.
Như vậy vấn đề là ở đâu? Sau khi đồng bạn ngủ say, Pupe đi ra ngoài làm gì? Nếu như chỉ đi vệ sinh thì sao cậu ta cả đêm không về?
Viên Mục Dã quay ra hỏi Wulan: “Anh có biết rõ về cậu Pupe này không? Hay là có lý do gì nên cậu ta rời đi nơi này?”
Wulan lắc đầu: “Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Pupe, thế nhưng cậu ta có danh tiếng rất cao trong giới nghề nghiệp của chúng tôi, cậu ta tuyệt đối là một người chuyên nghiệp, tôi không nghĩ ra lý do vì sao cậu ta bỏ lại khách hàng của mình mà rời đi. Hơn nữa, thuyền đánh cá đưa chúng ta tới cũng đi rồi, không có điện thoại vệ tinh gọi thì sẽ không quay lại, không có thuyền làm sao Pupe có thể rời đi nơi này? Cậu ta là chim bay đi chắc?”
Tôi thấy Wulan nói với giọng không vui, hình như hơi khó chịu khi Viên Mục Dã nghi ngờ Pupe tự ý rời đi. Nhưng lần này tôi lại ủng hộ Tiểu Viên, bởi vì dù sao đây cũng chỉ là suy đoán, nếu như không phải Pupe tự mình đi, vậy có khả năng cậu ta đã gặp nguy hiểm gì đó...
Đúng lúc này, một người trong nhóm A Quảng chạy tới nói, lúc anh ta thu thập đồ dùng leo núi hôm nay, phát hiện thiếu mất một bộ. Mọi người nghe xong trong lòng cũng nặng nề... Một người dẫn đường và một bộ trang bị cùng một lúc biến mất, điều này khiến mọi người liên tưởng đến cùng một chỗ.
Mặc dù chúng tôi không ai nói gì, nhưng sắc mặt Wulan lúc này đã rất khó coi, cuối cùng anh ta mới hạ giọng, nói: “Nếu Pupe thật sự mang bộ leo núi đó đi, vậy chỗ duy nhất cậu ta có thể tới là vách đá hôm qua...” Anh ta nói đúng! Thế nhưng tại sao Pupe lại muốn một mình mang theo trang bị leo núi tiến đến đó trước? Tôi nghĩ chắc chắn không phải sốt ruột cứu người, nhưng trong nhất thời không ai nghĩ ra được đáp án...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com